Bồ Công Anh Nở Muộn

Chương 7: Chiến Thắng Chính Bản Thân Mình


Bạn đang đọc Bồ Công Anh Nở Muộn – Chương 7: Chiến Thắng Chính Bản Thân Mình


Có thể cho tớ biết lý do được không? Năm ấy chia xa, chúng ta không cãi nhau, cũng chẳng hề có mâu thuẫn gì, vì đâu thái độ cậu lại hững hờ và tiêu cực đến thế?
Đôi khi tôi ngỡ như Nguyên là loại động vật vô cảm cấp cao, ngày đó ở quán karaoke, biết thừa tôi tức giận đến mức doạ dẫm mai sau gặp lại sẽ không thèm nhớ nhung gì nữa, vậy mà cậu ấy chỉ dửng dưng bảo.
-“Tuỳ cậu!”
-“Vậy có lẽ chả cần đợi tới lúc đó.

Ngay bây giờ tớ sẽ quên cậu luôn đây!”
Tôi hậm hực hơn thua với thần tượng của mình.

Nguyên đưa tay giật phăng chiếc huy hiệu gắn trên áo tôi, là huy hiệu cậu ấy thiết kế riêng dành cho fan, ngày khai trường được cậu ấy kí tặng lên miếng sticker ở bên má tôi đã cẩn thận bóc ra và dán thêm vào mặt trái nữa cho thêm phần đặc biệt.
-“Trả cho tớ!”
Tôi quát, Nguyên mỉa.
-“Tớ không nhầm thì có người vừa kêu quên tớ thì phải?”
-“Thì là quên, quên với tư cách một người bạn, tuy nhiên với tư cách là fan girl, tớ sẽ mãi mãi ủng hộ cậu vô điều kiện.”
Tôi lý luận, bạn bật cười, nhưng vẫn mặt dày tịch thu vật báu vô giá của tôi.

Tiếc nẫu ruột nên lúc vào phòng trong cùng các bạn lớp Mẫn Tiên tôi bị mất tập trung, khi tham gia trò chơi nói thật, tất cả đều phải trả lời câu hỏi về người bạn ghét nhất ở thời điểm hiện tại nhưng thương yêu nhất ở thời điểm quá khứ, tôi đã buột miệng đáp.
-“Là người từng giật huy hiệu của tớ.”
-“Ớ cái thằng Bảo phải không? Mi làm gì mà thù dai thế? Nó giật chẳng qua là muốn gây sự chú ý của mi thôi, đợt đó mỗi ngày đi học về nó còn nhờ tao gửi ngàn nụ hôn đến cho mi đó!”
Bà chị tôi bị lú à? Vừa nói nhăng quậy cái gì thế? Ừ thì có bạn Bảo, có cả vụ gửi ngàn nụ hôn, nhưng người ta đâu có giật huy hiệu đâu? Mà chị kể chuyện bạn Bảo sao lại liếc bạn Nguyên? Mà bạn Nguyên bạn đang lườm ai dữ tợn vậy? Chẳng đợi đến lượt mình, Nguyên xung phong trả lời luôn.
-“Là người từng được tớ dắt đi xem pháo hoa.”
Cả lũ nhốn nháo, các cậu ấy kháo nhau ngoài Misu ra còn ai nữa? Nguyên kêu ghét Misu ở thời điểm hiện tại thì chắc lại vừa giận nhau rồi, thôi thương nhau lắm cắn nhau đau, cũng đành.

Bị cả lớp ùa vào trêu chọc, mặt Misu đỏ ửng, còn Nguyên thản nhiên khẳng định.
-“Tớ chưa từng dắt Misu đi xem pháo hoa.”
Trước sự sửng sốt của các bạn, Misu bối rối chữa thẹn vậy chắc bạn ấy nhớ nhầm, hôm đó là đi xem pháo hoa cùng nhau thôi chứ chưa nắm tay.

Bạn Trường P547 an ủi giờ chưa nắm thì sau này nắm, đoạn mỉm cười nhìn Mẫn Tiên thổ lộ.
-“Tớ thì chả ghét ai ở thời điểm hiện tại, dẫu cho quá khứ, hiện tại hay tương lai, tớ cũng chỉ thương yêu duy nhất một người, Huỳnh Mai Mẫn Tiên.”
Bọn tôi ồ lên, chị tôi tỉnh bơ hỏi.
-“123456789 nhân với 987654321 bằng bao nhiêu? Cấm dùng máy tính! Cho cậu hẳn năm phút!”
Mọi người đều há hốc trừ tôi, Mẫn Tiên thực ra không đam mê ca hát lắm đâu, chị đứng trên sân khấu chỉ vì đó là khát khao dang dở của mẹ thôi.


Chứ chị ấy có tình yêu bất tận với các môn khoa học, trước giờ nhiều anh tán, nhưng chưa ai qua được cửa ải đầu tiên.

Nếu không có nhà bác học nào rơi xuống mảnh đất chúng tôi đang sinh sống, tôi e Mẫn Tiên sẽ ế đến già.
-“Tớ ra rồi Tiên ạ, tớ không dùng máy tính đâu, tớ dùng điện thoại.”
-“Tớ cũng thế Tiên ơi! Đây kết quả đây, chỉ một phút ba chục giây.”
Mấy bạn nam nhao nhao, chị tôi đanh đá lườm nguýt, thế mà được khen dễ thương mới tài, kiểu yêu vào mù mờ hết cả.

Cùng lúc đó tôi để ý ánh mắt Misu nhìn Mẫn Tiên đầy căm phẫn, bạn ấy còn cắn môi rất chặt nữa, tự dưng tôi có dự cảm không lành.
Lo lắng thật chẳng thừa mà, đúng thứ ba của tuần tiếp theo đó, giờ ra chơi hết tiết hai, nhỏ Hằng hồng hộc chạy vào rủ cả lớp đi xem đánh nhau.

Ôi mấy đứa học trò, hóng có khi còn nhanh hơn mấy bà bán cá, cửa lớp 10N1 bị bu kín toàn người là người, tôi phải chen lấn khốn khổ lắm mới bám được vào cái song cửa sổ gần bục giảng.

Bà chị gái yêu quý của tôi đang véo tai Misu chửi bới tùm lum.
-“Mày vừa nói gì mày có gan thì nhắc lại xem nào?”
-“Tớ đâu có nói gì đâu, không tin đằng ấy cứ hỏi mấy bạn kia sẽ rõ.”
Ánh Dương đáng thương phân bua, chị tôi vẫn không vừa.
-“Tao chả phải hỏi ai cả, tai tao chưa lãng.

Mày nói gì cơ? Mày bảo ai thiểu năng? Ai não tàn? Ai dốt đặc cán mai nhưng cậy ba là hiệu trưởng nên gian lận thi cử? Có mày mới là con thiểu năng đấy! Mày không có ba làm hiệu trưởng nên mày ghen hả con mất dạy?”
Có một tia lạnh khẽ nhen nhóm trong lòng tôi, cái người mà bị nói là não tàn đó, hình như sáng nào soi gương tôi cũng gặp nó thì phải.

Chị tôi điên tiết giật tóc Misu, bạn thách thức chị tôi đánh, còn doạ sẽ gọi hội quay clip tung lên mạng.

Mẫn Tiên như dầu hoả bị châm lửa, nóng máu chỉ thẳng vào hội bạn của Misu quát tháo.
-“Quay đi! Quay mau lên! Bà đây đếch sợ nhé! Điện thoại đã mở ra chưa? Tụi mày có giỏi giơ hết lên cho tao coi.

Để tao tuyên bố cho thế giới này biết một thể, em gái tao, Huỳnh Mai Kiều Anh thi vào trường này bằng chính năng lực của nó.

Ừ thì nó chưa chắc đã là diễn viên giỏi, nhưng không ai có thể phủ nhận được kịch bản nó viết vô cùng hay, vô cùng nhân văn.

Sau này nó nhất định sẽ trở thành một biên kịch nổi tiếng, đứa nào thích nói xấu nó thì vô group kín thoải mái nói, chứ đừng để tao nghe được, tao đánh tuốt xác.”

Bà ấy nói là làm, xông vào trận như một chiến binh dũng mãnh, hội bạn của Misu lao tới cào cấu chị, Misu thì chỉ diễn vai cô gái yếu đuối khóc sướt mướt vì bị bắt nạt thôi.

Tôi có lẽ cũng yếu đuối, tôi cũng khóc sướt mướt, nhưng bởi vì những lý do hoàn toàn khác.

Có một bà chị, làm cho tôi xúc động.

Có một bà chị, khiến tôi lo sốt vó mà chẳng thể chen vào can ngăn được.

Có một bà chị, hôm nay nhất định sẽ bị phạt.
Lạ cái là, Mẫn Tiên không hề ghét bị phạt.

Tôi nhớ hồi nhỏ hai chị em nghịch màu bẩn hết sàn nhà, ba chắc ngại mẹ nên phạt tôi đứng góc tường, còn với Mẫn Tiên thì nhẹ nhàng bảo chị đi rửa tay chân.

Trong khi tôi ghen tỵ chết người đi được thì bà ấy lại quay sang tỏ vẻ nẫu nề.
-“Bởi vì tao chẳng phải là con ba nên ba không cần dạy dỗ.”
Ba tôi hình như nghe thấy, ba hơi sửng sốt, nhưng ông vẫn làm ra vẻ không có gì, hắng giọng nhắc nhở.
-“Ba không dạy con hồi nào? Con mau gột sạch mực rồi đứng góc tường cùng em, phạt hai đứa đến bảy giờ tối.”
Chị sung sướng ùa ra đứng cùng tôi, thì thụt cái này cái kia với tôi như kiểu hạnh phúc lắm ấy.

Thật oái oăm mà! Nhưng mà cái tội choảng nhau với Misu thì chị bị phạt một mình thôi, viết bản kiểm điểm gửi hiệu trưởng mà nắn nót vẽ vời hoa văn như viết thư tình, tôi cũng đến chịu.
Tôi nằm vật vã trên giường, thần kinh căng thẳng như dây đàn vì nhận được tin báo trên diễn đàn clip lúc sáng đã bị phát tán diện rộng.

Lo Mẫn Tiên bị ném đá nên tôi đăng liền ảnh hai chị em rồi để dòng chữ “Mãi Yêu!” cùng một loạt trái tim ngọt ngào.

Mỗi lần Nguyên vướng scandal tôi cũng luôn làm như vậy, tuy tôi hùng biện kém, không thể tranh luận đúng sai với antifan của cậu ấy, tuy có thể tôi chẳng giúp được gì, nhưng chí ít tôi vẫn muốn những người mình yêu thương biết rằng, tôi sẽ luôn ở bên họ, dù thế nào đi chăng nữa.
Thế nhưng chẳng ngờ được, thay vì xót xa cho Misu bị bạn hành hung, mọi sự chú ý lại đổ dồn về phía chị tôi, tất nhiên cũng có vài ý kiến không hài lòng, nhưng tựu chung đều ngưỡng mộ hành động của chị ấy, thậm chí rất nhiều bạn ước có người chị gái như vậy.

Vừa mới nhẹ nhõm được một chút thì nửa tiếng sau đọc phải tin giật gân, tôi hét toáng lên.
-“Mẫn Tiên, buổi Prom tìm King và Queen của khối em bị xếp thi đàn dương cầm với Ánh Dương, một chọi một, chẳng khác nào bị loại luôn.”

-“Con Misu đó hả? Bao giờ thi?”
Tôi đáp hai tuần, tiu nghỉu kêu thôi bỏ cuộc luôn cho đỡ ê mặt.

Chị tôi ngược lại khí thế hừng hực lôi em gái dậy kèm cặp.

Vì tôi tiếp thu hơi chậm nên chiến thuật của chị ấy là không cần luyện linh tinh nhiều, chỉ cần tập đúng cái bài mà mình đăng ký dự thi thôi.

Chị chọn cho tôi một bản nhạc không lời khá nổi tiếng có tên “Canon In D”, mà theo như ý kiến chủ quan của chị thì bất cứ cô gái nào khi nghe thấy đều muốn lấy chồng.
Quả thực có một lần tình cờ đem theo máy trợ thính đi đám cưới tôi đã được nghe thấy rồi, rất ngọt ngào và sâu lắng.

Còn nhiều lúc luyện tập tôi chỉ biết mình chơi hay chỗ nào, dở chỗ nào qua lời chỉ dẫn của chị thôi.
-“Trên thế gian này đã từng có một nhạc sĩ thiên tài nhưng bị khiếm thính.”
Mẫn Tiên động viên, tôi biết chứ, tôi tin các bạn cũng biết ông ấy là ai phải không? Trái tim tôi thổn thức trong từng nhịp đập, tự ti ban đầu ngày qua ngày cứ trôi mất dần.

Và khi tôi đeo chiếc máy nho nhỏ màu hồng của mình vào tai, từng nốt nhạc do chính tôi đánh, nghe sao du dương đến thế? Thứ âm thanh còn nhiều thiếu sót ấy, đối với tôi lại vô cùng hoàn mĩ!
-“Mi phải thắng, hiểu không? Nhất định phải thắng con nhỏ Misu!”
Chị tôi dặn dò trước đêm thi.

Tôi mặc một chiếc váy trắng thắt nơ xanh lam quanh lưng, tóc để xoã che giấu việc đeo máy, tôi thấy mọi thứ đều ổn.

Chỉ là, việc chị kỳ vọng quá nhiều ở em gái và màn trình diễn điêu luyện của đối thủ khiến tôi áp lực khủng khiếp.

Tôi cứ bối rối đi ra đi vào cùng đôi chân run rẩy, trưởng nhóm P547 bất thình lình xuất hiện, cậu ấy đặt tay lên vai tôi, khẽ cúi người xuống trò chuyện với tôi.
-“Nghe này, cậu không cần thắng ai cả.

Người cậu phải thắng là chính bản thân mình, hiểu không? Chỉ cần cậu của ngày hôm nay, giỏi giang hơn cậu của ngày hôm qua thì cậu có quyền tự hào về mình!”
-“Tớ hiểu!”
Tôi kiên định đáp, cậu ấy nói rất đúng.

Tôi có thể không thắng được ai, tôi có thể không phải người chơi dương cầm giỏi nhất, nhưng tôi sẽ chơi bằng toàn bộ nhiệt huyết của mình.

Nguyên trao cho tôi một chiếc huy hiệu mới, cậu ấy gọi nó là huy hiệu may mắn, tôi vững tin bước lên sân khấu.

Khi những ngón tay lướt trên từng phím đàn, tôi tưởng như hồn tôi hoà làm một với điệu nhạc kia.
Thời gian trôi qua, tôi vẫn luôn trân trọng từng mảnh ghép của ký ức.

Cũng chính vì thế, tôi thấy buồn xiết bao khi cậu ấy nói, đã rất cố gắng để quên tôi.


Giữa chúng tôi bây giờ không chỉ có những mảnh đĩa vỡ, mà tận sâu trong tim cậu ấy còn có những sứt mẻ mà tôi chẳng hề hay biết.
Tôi cố lảng tránh ánh mắt của Nguyên, rút tay khỏi tay cậu ấy, vội vàng thu dọn rồi chạy thật nhanh vào nhà tắm xoa thuốc lên cục u sưng tấy nằm dưới xương quai xanh hai phân, có chút đau nhức, chút ngứa ngáy, nhưng có lẽ chẳng khó chịu như ruột gan tôi lúc này.

Sau khi cẩn thận cài lại khuy áo, tôi trở ra nấu nhanh vài món mặn ăn kèm với cơm.

Rau bí xào tỏi, rau bí luộc chấm muối vừng, rau bí nấu bột tôm khô, cả bàn toàn một màu xanh lè, đưa đôi đũa cho Nguyên mà tôi phát ngượng luôn.

Có điều cậu ấy vẫn ăn khá ngon, riêng món rau bí xào còn gắp hết tỏi vào bát mình, chắc ai đó chưa biết, tôi đã ăn được tỏi.
-“Cuộc sống của cậu mấy năm bên Pháp thế nào?”
Nguyên hỏi, tôi thành thật đáp.
-“Tớ làm phụ bếp cho quán phở của dì tớ, đến lúc giao tiếp cơ bản khá khá thì được lên làm bồi bàn.”
Tôi còn đi học lớp biên kịch nữa, nhưng chỉ là chương trình dự bị thôi, và tôi về nước khi chưa lấy được bằng nên cũng ngại chả dám khoe, cố ý chuyển chủ đề bằng cách trêu chọc cậu ấy.
-“Cái đợt cậu trả lời phỏng vấn rằng giai điệu bài hát cậu viết tặng người bạn gái đã khuất núi, kỉ niệm ba tháng ngày giỗ là nói nhăng nói quậy phải không?”
-“Không, tớ nói thật đấy!”
Giọng Nguyên buồn buồn, bất chợt tôi thấy hối hận vì khơi lại chuyện không vui, liền đưa tay qua vỗ vai bạn.
-“Tớ xin lỗi, vậy hôm nào đưa tớ tới viếng cô ấy.”
-“Muộn rồi, người ta sống lại rồi.”
-“Hả?”
-“Ừ, tớ vừa đào mộ lên cách đây không lâu.”
Cậu ấy tâm sự thản nhiên bao nhiêu thì tôi hoang mang bấy nhiêu, tôi thực sự chẳng rõ liệu có phải bạn mình bị say rau bí rồi không nữa?
-“Ý cậu là bốc mả đó hả? Tớ biết cậu đau lòng nhưng dẫu sao cũng hơn ba năm rồi.

Cậu đã đưa người ta về nơi an nghỉ mới chưa? Nếu được ở gần chỗ ba mẹ cậu thì tốt quá.

Mà hồi trước cô ấy được chôn cất ở đâu vậy?”
-“Trong tim tớ.”
Nguyên thở dài đáp, nếu hắn không có điện thoại gấp thì tôi đã mắng cho một trận tơi bời khói lửa vì cái tội chém gió linh tinh.

Bạn sau khi cúp máy liền nghiêm túc bảo hãng phim xảy ra chút việc, giờ cậu ấy phải qua đó gấp.

Tôi gật đầu, nhanh nhẹn đứng dậy lấy bộ tóc giả và cái kính râm vừa nãy bị vứt tứ tung ngoài phòng khách đưa cho người ta.

Cậu ấy đến thật bất ngờ và rời khỏi cũng thật đột ngột, từ trên tầng năm tôi chăm chú dõi theo bóng hình đó, nhìn cậu ấy bắt xe, rồi lại nhìn chiếc xe hoà vào dòng người nhộn nhịp, trong lòng dấy lên một loạt những cảm xúc không tên.
Thần tượng của tớ, chẳng biết đến bao giờ, chúng ta mới được gặp lại?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.