Bạn đang đọc Bồ Công Anh Nở Muộn – Chương 26: Cậu Chỉ Cần Hôn Một Ai Đó Là Được
Nguyên à, tớ đau lắm! Tất cả những gì tớ muốn trong ngày hôm nay chỉ là ăn với cậu một bữa tối, hỏi xem có thật là cậu để ý đến tớ không và thích tớ ở điểm gì, chỉ đơn giản thế thôi, vậy mà sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ?
Tôi nhớ mình từng hỏi dò Nguyên một vụ tương tự về lời bài hát cậu ấy biểu diễn cùng thỏ Mai Ki An.
-“Lời bài hát giống như cậu đang ngầm thả thính ai đó, phải không?”
Tôi hỏi Nguyên lúc chúng tôi bước vào cánh gà sau khi cúi chào tạm biệt khán giả, căn bản tại lời bài hát đó rất giống những gì viết trên tờ giấy cậu ấy từng xé tan tành.
Nguyên lột mũ bông đầu thỏ tôi đang đội, đưa tay vuốt vuốt trán tôi và trả lời bằng một câu rất không liên quan.
-“Mướt hết mồ hôi rồi, nhưng vẫn xinh dã man.”
Thực ra xinh phải như Mẫn Tiên ý, nét nào ra nét đó cực nổi bật, còn tôi mọi người có khen hầu hết đều bảo trông con bé hiền lành dễ thương, ai ghét thì nói thẳng luôn mặt nhạt nhoà nhìn phát quên ngay.
Đã từng có lúc tôi thấy chạnh lòng khi đứng cạnh Tiên, tuy nhiên từ khi cậu ấy xuất hiện, luôn nói những câu đó, nói nhiều đến mức tôi dần tin đó là sự thật.
Cậu ấy vô tình giúp tôi xoá sạch những mặc cảm tồi tệ, bớt tự ti khi bị đem ra so sánh với chị gái và yêu bản thân mình hơn.
-“Nếu tớ bôi chút son thì sẽ còn xinh nữa đấy!”
Tôi đùa, Nguyên bảo.
-“Ở đây không có son đâu, nhưng có cách làm môi đỏ mà không cần son đấy, cậu muốn không tớ bày cho?”
-“Có chứ, cậu bày đi.
Khó không vậy?”
-“Dễ ợt, cậu chỉ cần hôn một ai đó là được.”
Sao người tôi nóng thế này? Tháo bộ đồ thỏ bông ra rồi mà vẫn nóng, Nguyên đem phục trang đi trả giúp tôi, rủ rê tôi cùng về.
Chúng tôi chọn đi đường vắng người, đi được một đoạn thì cậu ấy đề xuất phương án khác.
-“Thực ra nếu ngại thì cậu có thể nhờ một ai đó hôn cậu!”
Hôn ai? Ở đây có ai ngoài hai đứa tôi? Cậu ấy muốn làm tim tôi vỡ tung luôn phải không? Nguyên cười, ấn tôi vào góc tường.
Đèn đường rọi ánh vàng lên gương mặt không góc chết đó, cậu ấy bình thản hỏi tôi.
-“Lời bài hát vừa rồi, cậu cho rằng tớ đang thả thính ai?”
-“Tớ làm sao mà biết được chứ? Nhưng tớ có cái này…”
Tôi lục lọi điện thoại, dò tìm bức ảnh chụp tờ giấy mình đã ghép lại đưa cho Nguyên xem.
“Kiều, tớ …!c…, …!khi tớ …!…!dắt cậu chạy dọc trên đại lộ Champs-Élysées đi xem …!…, tớ …!…!…!mất rồi.”
Má cậu ấy bỗng đỏ bừng, tôi cũng ngượng chín người, lí nhí hỏi.
-“Cậu nhớ không? Cậu đã xé nó khi chứng kiến Thái thơm lên má tớ.”
Tôi vừa dứt lời thì Nguyên cáu ầm lên, mắng tôi tội mê trai khó bỏ.
Sau đó còn lườm tôi rồi tức tối đọc nốt đoạn thiếu trong chỗ trống.
-“Kiều, tớ ghét cậu, từ khi tớ nắm tay dắt cậu chạy dọc trên đại lộ Champs-Élysées đi xem pháo hoa, tớ đã ghét cậu mất rồi…Cậu nghe rõ chưa? Cậu rất là đáng ghét đấy, cậu biết không?”
-“Vậy cậu còn đưa tớ về nhà làm gì?”
-“Tớ đưa cậu về nhà hồi nào?”
-“Cậu đang đi theo tớ đây này!”
-“Đâu có, tớ đi dạo mà, đường này là đường nhà cậu hả?”
Thôi nói thế thì tôi chịu rồi, ai kêu đường này không phải là đường nhà tôi? Tôi bực bội vượt lên trước chạy vù vù, lúc mở cổng chuẩn bị vào nhà thì bị ai đó gõ đầu cái cốc chứ, tôi ngoảnh lại, có người cười nhăn nhở rồi vẫy tay ra vẻ chào tạm biệt.
Nhưng tôi còn lâu tôi mới chào lại nhé, ai bảo cậu ấy nói tôi đáng ghét.
-“Bắt cá hai tay vui quá nhỉ?”
Vừa bước vào phòng khách đã bị chị gái hỏi đểu.
Có ba mẹ ở đó nên tôi không dám hạnh hoẹ với chị, đành câm nín lên lầu tắm gội.
Tôi mất công xả một bồn nước đầy bong bóng xà phòng, rải cánh hoa hồng đẹp lung linh, còn chị thì cư nhiên xông vào phá.
Dường như bà ấy nhịn cả ngày không tắm để đợi khoảnh khắc này, cả người chua lòm lao vào nằm chềnh ềnh trong bồn tắm ngát hương của tôi, đến điên mất.
-“Chị khùng à? Phòng cũng có bồn tắm mà bày đặt sang cướp bồn của em gái?”
-“Ai kêu mi cướp Alex của tao?”
-“Đã nói em bị oan mà, là não Alex có vấn đề chứ em gặp cậu ta hồi nào?”
Mới đổ tội cho Alex một chút thôi mà bà chị đã nổi khùng lôi em gái vào trong bồn tắm ra sức ôm ấp mới tởm chứ.
-“Bỏ em ra, đồ hôi hám.”
-“Tao vừa ăn mắm tôm xong đấy!”
Mụ hà hơi tanh tưởi vào mặt tôi, mặc tôi gào thét mụ vẫn yêu thương tôi đến mức liếm liên tục lên má tôi.
Tôi phải nài nỉ cầu xin khẩn thiết mới có thể thoát khỏi móng vuốt của mụ, để tránh khỏi nụ hôn đồng tính dị hợm với mụ tôi phải hứa với sẽ đi hỏi Alex cho ra nhẽ về vụ đó.
Hôm sau tôi sang khối V sớm gặp Alex, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau ở chiếc xích đu gần khu nhà V3.
Alex bảo hai đứa đã gặp nhau hồi nhỏ, bạn còn biết rất nhiều về tôi vì bác ruột bạn chính là đồng nghiệp của ba tôi, giáo viên dạy Toán trường chúng tôi.
Cuối cùng, Alex còn cho tôi xem bức ảnh hai đứa nhỏ đang nắm tay nhau trên đại lộ Champs-Élysées, đứa bé gái mắt sáng long lanh, còn mặt đứa bé trai bị tẩy xoá nhoe nhoét.
-“Ba tớ là nhiếp ảnh gia, và tớ không quên bất cứ chuyện gì từ hồi mọc răng sữa.
Người quên là cậu!”
Trí nhớ siêu phàm như thế trên thế giới chỉ có vài người thôi, nếu Alex không thuộc nhóm đó thì cậu ta đang bốc phét lấy le.
Vẫn biết thiên tài thường dị biệt nhưng tôi không tin tưởng lời nói của Alex cho lắm vì bạn làm nhoè mặt thần tượng của tôi mà lại giải thích rất đơn giản.
-“Tại cậu ta xúc phạm tớ.
Đổ cho tớ tè dầm đã đành, còn nói tớ mè nheo đòi thay bỉm.”
-“Chắc Nguyên tưởng thế thật.”
-“Không đời nào có chuyện đó, cậu ta cố tình không cho cậu tiếp xúc với tớ.
Cậu ta rất nhỏ nhen, ích kỷ và không hề chơi đẹp.”
Sao Alex có thể đánh giá Nguyên phiến diện như vậy nhỉ? Tôi rất ghét người khác nói xấu thần tượng của mình, bởi vậy nên tôi và Alex tranh luận tới bến.
Cãi nhau tưng bừng thế mà lại có người chụp trộm ảnh, cố tình chọn góc gây hiểu nhầm rồi phao tin trên diễn đàn hai đứa đang hẹn hò, tình cảm mùi mẫn mới đáng sợ chứ.
Mẫn Tiên cau có thấy rõ, tiết thực hành môn Sinh hai lớp 11N1 và 11N12 học ghép nhưng chị tức không thèm ngồi chung bàn với tôi mà nhảy vào ngồi cạnh Nguyên, tranh thủ buôn chuyện.
Nguyên chẳng hề đáp lời Tiên, không biết cậu ấy buồn chuyện gì nữa, cả tiết mặt xị như cái bị, chỉ chăm chú làm thí nghiệm.
Chúng tôi được giáo viên phát cho mẫu máu chuẩn bị sẵn, một số bạn muốn tự xác định nhóm máu của mình thì bạo gan cứa nhẹ vào tay lấy mẫu luôn.
-“Nguyên Anh, tớ sợ lắm, giúp tớ trích máu với.”
Misu lăng xăng chạy ra nhờ giúp đỡ, Mẫn Tiên cầm tay Misu tốt bụng bảo.
-“Để tao cắt tiết luôn cho mày!”
Misu run cầm cập thu tay lại, cuống cuồng chạy về chỗ.
Bạn vội quá nên hất đổ bình thuỷ tinh thí nghiệm, mảnh vỡ bắn sượt qua cánh tay tôi.
Hồi đó tôi chỉ bị rỉ một xíu máu thôi chứ không xước to như bây giờ.
Tôi biết Nguyên không cố ý làm mình bị thương nên chẳng giận, trong khi đó cậu ấy lại hoảng loạn quá mức.
Cánh tay tôi đau buốt, bị choáng nên thấy mọi thứ đen kịt, nhưng tôi vẫn còn ý thức mà.
Tôi còn cảm nhận được cậu ấy bồng tôi vào nhà tắm rửa vết thương, đặt khăn mát lên rồi hình như sau đó mới ra ngoài tìm bông băng để quấn lại.
-“Tớ ổn mà.”
Tôi đã cố nói rất nhiều lần nhưng hơi thở của Nguyên vẫn dồn dập rất căng thẳng.
Cậu ấy lo lắng ép má tôi để bón từng thìa sữa ấm, chắc sợ tôi kiệt sức.
Tôi chợt thấy buồn cười, chỉ ngã nhẹ một cái trong nhà mà cậu ấy cứ làm như tôi rơi xuống vực sâu không bằng.
Nghĩ thế nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn uống hết chỗ sữa, cảnh vật xung quanh bắt đầu trở nên rõ ràng hơn.
Tôi dùng tay không bị đau véo má Nguyên, cậu ấy thở phào nhẹ nhõm, đoạn tựa người lên ghế sô pha nằm cùng tôi, thủ thỉ.
-“Tớ sai rồi.”
Nguyên còn liên tục xin lỗi tôi, giá kể lúc này tôi có thể nghe giọng nói ấy, những lời thì thầm chắc ngọt ghê lắm.
Có lẽ tôi không cần hỏi thẳng xem Nguyên có ý gì với mình không bởi sự ân cần của cậu ấy và thái độ khó chịu với Alex đã là đáp án rồi.
Nhưng Nguyên thích tôi ở điểm gì nhỉ? Là đôi gò má chăng? Nãy giờ thấy cậu ấy cứ vuốt ve hoài.
-“Alex nhờ tớ viết thư để đọc cho Mẫn Tiên mỗi lần chị không thể kiểm soát được bản thân, hi vọng Tiên sẽ bình tĩnh hơn.
Tớ khóc không phải vì Alex rời khỏi, chỉ đơn giản là…chuyện năm đó…tớ vẫn còn đau…”
Tôi chậm rãi giải thích, những ngón tay của Nguyên nhẹ nhàng luồn qua tóc xoa bóp da đầu cho tôi.
Cái người này giống như thần y vậy, chỉ cần được chạm vào cậu ấy, vết thương trong tôi dù có lớn cỡ nào cũng sẽ lành lại rất nhanh.
-“Nguyên à, tớ chỉ còn mình cậu thôi, đừng bao giờ đẩy tớ ra nữa, được không?”
Nguyên lặng thinh, nhưng sống mũi lại đỏ au.
Cậu ấy chạm cánh môi lên trán tôi và đặt ở đó rất lâu, tôi bạo gan nhích sát vào gần và vòng tay qua ôm lấy người ta.
Nguyên không đẩy tôi ra, ngược lại còn ôm chặt hơn, buổi đêm chúng tôi ngủ cùng nhau trên chiếc ghế sô pha ngoài phòng khách, khi bình minh đến cậu ấy chuẩn bị bữa sáng cho tôi, áo quần tôi cần thay để đi làm cũng là cậu ấy cho người đem qua.
-“Lát nữa tớ phải bay sang Hàn, đến 27 Tết âm mới xong việc, nhưng nếu cậu muốn thì ba ngày tớ sẽ về một lần.”
Sao nghe mờ ám như kiểu chồng báo cáo lịch trình với vợ vậy? Phần vì thẹn, phần vì xót người ta phải bay qua bay lại vất vả nên tôi bảo bạn cứ ở bên ấy luôn, xong việc hãng về.
Nguyên xị mặt nhưng thấy tôi theo ra sân bay tiễn thì lại nguôi nguôi.
Đợt này tôi khá nhàn, bộ phim điện ảnh mà Misu và anh Ken đóng chính sắp đóng máy rồi, mấy phân cảnh cuối cùng bên sản xuất bảo mật nên biên kịch phụ như tôi không được tham gia nữa.
-“Nếu muốn gặp tớ thì chỉ cần gọi điện, tớ sẽ phi về, cậu biết chưa?”
Tất nhiên là tôi biết rồi, tôi có phải trẻ lên ba đâu cơ chứ? Nhưng tôi vẫn gật đầu cho cậu ấy yên tâm đi vào trong, thi thoảng Nguyên ngoái cổ lại, ánh mắt chúng tôi chạm nhau và cả hai đều phì cười.
Như yêu nhau ý nhỉ? Tôi cứ lâng lâng mãi, phải đến khi về hãng phim bị Misu đập cả đống ảnh cưới vào mặt mới tỉnh táo đôi chút.
-“Mặt cậu có thể dày hơn nữa được không hả Kiều Anh?”
Cô dâu chú rể thật đẹp, trong đống đó còn có cả ảnh sáng nay tôi ra sân bay với Nguyên.
Lẽ nào Misu cho người theo dõi chúng tôi?
-“Nguyên Anh là chồng sắp cưới của chị Misu, chị ấy sớm muộn cũng sẽ là bà chủ của hãng phim này.
Chị biết điều thì thôi việc sớm sớm ạ, chị em sẽ thưởng Tết gấp ba cho chị.”
Trợ lý của Misu đề nghị, tôi mệt mỏi đáp.
-“Để chị gọi sếp xem sao em nhé, biết đâu sếp chị lại muốn giữ chị với mức thưởng Tết gấp năm thì sao hả em?”
Misu giữ tay không cho tôi bấm số, bực bội mỉa mai.
-“Cái thể loại bạn thân như cậu đúng là hãm nhất quả đất, cậu đáng thương lắm cậu biết không?”
Công nhận, tôi cũng tự thấy mình đáng thương.
Lương tháng chẳng đáng là bao mà phải chuẩn bị phong bì dày cộp cho thần tượng.
Còn Nguyên, chú rể gì mà 27 Tết cưới thì 27 Tết mới đi công tác về? Sắp cưới vẫn thả thính bạn thân ầm ầm, mười hai giờ đêm không gọi vợ bàn bạc tiệc tùng lại gọi video cho tôi kêu ca làm gì không biết?
-“Tớ mệt quá, giờ mới xong việc.”
Trong lòng khó chịu nên tôi lủng bủng bảo.
-“Mệt kệ cậu.
Tớ xem ảnh cưới của cậu rồi, soái ra phết.”
-“Tớ soái vậy chắc cậu ghen tỵ với Misu lắm nhỉ?”
Tôi ừ cho qua chuyện, người ta tò mò hỏi.
-“Vậy hôm tớ cưới cậu có dự định gì không?”
-“Dự định gì cơ?”
Nguyên bắt tôi dí máy vào sát hơn, cậu ấy cũng làm tương tự.
Mặt hai đứa to bự chiếm gần hết màn hình điện thoại.
Cậu ấy cười cười, nghịch ngợm thơm gió một cái rồi mách nước.
-“Thì cướp rể chẳng hạn? Ăn diện thật lỗng lẫy rồi chạy đến đám cưới của tớ, hùng dũng lao lên lễ đường cướp lấy tớ!”