Bạn đang đọc Bộ Ba Tiểu Thư Rắc Rối: Chương 37
Còn Tiểu An và Tuấn Anh thì sao ta. Không biết 2 người này có hẹn hay không mà lại đi chung.
Nhỏ mua biết bao nhiêu là thứ chỉ tội cho Tuấn An lẽo đèo theo sau xách đồ. Tiểu An líu líu lo lo suốt.
– cái này, cái này luôn, cả cái này nữa, ôi cái này đẹp quá lấy luôn, cái này nhìn cũng tạm được thôi kệ mua luôn mình đâu có trả tiền!_ Tiểu An cứ phun điệp khúc “cái này” tay thì liên tục quăng đồ vừa chọn vào Tuấn Anh. Các cô gái xung quanh nhìn Tiểu An ganh tị vì được mỹ nam phục vụ, họ cứ dòm ngó rồi chỉ trỏ làm nhỏ đâm ra khó chịu.
– cô mua gì mà nhiều thế!_ Đống đồ chất uốn che hết khuôn mặt đẹp trai của Tuấn Anh, anh lên tiếng than phiền.
– nhiều gì? nhiều gì? Đưa đây. Đưa hết đây, có chút xíu cũng càm ràm_ Tiểu An hùng hổ giật hết đồ về tay mình, miệng thì táp í nhầm nói liên tục.
– ấy ấy tôi nói chơi thôi mà_ Thấy nhỏ giận dỗi anh nhanh miệng bào chữa.
– hứ!_ nhỏ hếch mặt làm kiêu, ôm đồ bước đi.
– nè đừng giận mà! tôi nói có xíu !
– ê ê hay tôi dẫn cô đi ăn kem._ Tuấn Anh chạy theo, năng nỉ liên tục
Nghe đến Kem thì Tiểu An dừng hẳn lại.
– là anh nói đó nghe, đừng có nói là tôi lợi dụng à!
– ừ, vậy hết giận hé.
– nè xách đi!_Tiểu An quăng đống đồ trở về chỗ cũ. Anh khệ nệ “khiêng” mà không hề than vãn một tiếng.
Tại quầy kem.
2 người ngồi vào bàn. Vừa chạm ghế nhỏ đã lục lội hết thảy mấy cái menu. Mặt hí hửng vô cùng, Tuấn Anh nhìn mà lắc đầu cô thật giống trẻ con (nhìn như vậy ai mà biết nó đã từng bị bồ bỏ)
– quí khách dùng gì?
một nhân viên nam ra hỏi, khi quét ánh mắt vào Tiểu An hắn ta khựng lại và nhìn chằm chằm đặc biệt là vùng cổ áo
Tuấn Anh rất tinh mắt nên đã thấy, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị.
– hưm…hưm!_ anh hắng giọng
– chọn nhanh đi!_ cố ý hối thúc cô để đuổi cái tên 35 này đi.
– anh ăn gì?
– gì cũng được cô gọi luôn đi!_ Tuấn Anh trả lời.
– ừ vậy cho tôi 1 sô-cô-la 1 vani 1 dâu 1 sầu riêng 1 cherry 1,…
Tiểu An kêu muốn hết cái tiệm người ta. Tuấn Anh thì chỉ lo lườm tên phục vụ mà không hề biết túi tiền mình sẽ bị phá sản.
Người phục vụ rời đi sau khi Tiểu An đã kết thúc bài ca gọi món của mình.
– mai mốt ra đường ăn mặc cho đàng hoàng vào!_ Tuấn Anh lên tiếng nhắc nhở, giọng nghiêm chỉnh.
Tiểu An hơi bị ngơ, sau đó nhìn mình từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ trái sang phải, từ phải sang trái.Xem xét thật kĩ càng cô mới lên tiếng.
– chút anh mua cho tôi vài cái mền đi!
– mua chi vài cái dữ vậy! Lúc này trời nóng nực gần chết
– thì để dành ra đường tôi quấn như người Ai Cập vậy đó, mới gọi là đàng hoàng_ Tiểu An trả lời tỉnh bơ, rõ là cô muốn chơi anh đây mà. Tiểu An chỉ mặc một chiếc áo sơ mi tay dài cùng quần jean đơn giản nhưng cực cute.
– cô…_ quả thật thì anh không biết nói sau nữa vì dù sao thì cũng sẽ thua thôi.
Lát sau kem được mang ra, phải 2 người mới đem ra hết một lần được. Tên con trai lúc nãy còn nấn ná ở lại khi người kia đã vào trong.
– ở đây làm gì?
Tuấn Anh chiếu tia lửa điện vào hắn ta, giọng bực bội. Hắn lặng lẽ rời đi trong tiếc nuối.
– gì nhiều dữ vậy! ăn sao hết._ Tuấn Anh căng mắt nhìn những ly kem đầy bàn.
– có một ly mà ăn cũng không hết hả?_ Trong khi Tuấn Anh ngạc nhiên vì mấy ly kem thì Tiểu An kéo hết về phía mình, chỉ để lại một ly cho anh.
– gì??? tôi nhiêu đây hả!
– ừ còn nhiều nữa hả? Thôi nè vầy được chưa?_ Tiểu lấy ly của anh chia ra một cái cốc nhỏ dùng uống trà trên bàn, theo tỉ lệ 7-3. Rồi đưa cái cốc cho anh.
– cái gì???_ Anh trợn tròn mắt ngạc nhiên.
– cũng còn nhiều nữa hả? Đưa đây!_ Tiểu An chộp lấy định tiếp tục chia ra
– thôi im đi! Tôi trả tiền mà ăn có chút xíu còn cô coi kìa, chia ra 5-5 nhóc.
– hông hông, hông chịu trả đây!_ Tiểu An hùng hổ giật lại
2 người giằng co qua lại vì miếng ăn. Nhìn như 2 đứa con nít.
– cô ăn giang vừa thôi! đưa đây, đồ heo
– anh ỷ lớn ăn hiếp nhỏ hic…hic… không đưa.
– tôi hiếp cô í lộn ăn hiếp hồi nào, cô có tin tôi kêu FC của tôi xử cô không?
– không tin! tôi cũng kêu FC của tôi xử lại anh đó
Thôi để 2 người họ cãi cho đã đi.
Không biết Tiểu San sao rồi. Đi kiếm nhỏ xem, thấy rồi Tiểu San đang xem mấy loại nước hoa. Nhỏ đi một đơn độc, lượn hết kệ này đến kệ kia.
– mua cái nào đây ta?_ tự lảm nhảm một mình. Cuối cùng cô cũng tìm được cái ưng ý. Nhận lấy cái túi cô có vẻ vui lắm, vừa quay mặt ra thì 2 bé trai bất ngờ va vào cô trong lúc đang rượt đuổi nhau, tụi nhóc còn cầm cây kem trên tay.
– á!_ Tiểu San ngã cái rầm, nằm bẹp xuống đất, chân bị trật đau điếng. Cô cố đứng dậy. áo bị dính hết kem. Cô lết vô nhà vệ sinh.
Lát sau nhỏ bước ra, chân vẫn còn rất đau, nhỏ nhăn nhó nhấc từng bước chân nặng nề.
– A!_ Lại thêm một lần đau, nhỏ bị ai đó va vào, ngã lần 2.
– ủa Tiểu San mình xin lỗi, cậu có sao không?_ Quay sang thì ra đó là Tú Quỳnh. Cô nhanh đỡ Tiểu San đứng dậy.
– TRÁNH RA!_ Tiểu San hất mạnh tay cô ra, gắt lên rồi lồm cồm bò dậy. Do Tiểu San hơi mạnh tay Quỳnh loạng choạng rồi té xuống.
– Quỳnh, em sao vậy, đứng lên có sao không!_ Anh Kiệt ở đâu xuất hiện, thấy cô bị thế chạy đến đỡ.
Tiểu San nhìn mà cảm thấy lòng bức rức, tại sao người đang bị thương là cô mà anh lại chẳng hề quan tâm. Cảm giác hụt hẫng vây kín cô.
– Tiểu San!_ Anh Kiệt ngước lên nhìn thì mới biết đó là Tiểu San.
Cô không nói gì cả, quay lưng bước đi, cố đi thật bình thường mặc cho cơn đau dưới chân cứ âm ỉ. Tiểu San nhíu mài để chịu đựng. Cô không muốn anh biết mình bị thương. Mà có biết đi nữa thì anh cũng chẳng quan tâm đâu vì anh đã có người để quan tâm.
– nè! Tiểu San cô đi đâu vậy?_ Anh Kiệt vội rời tay khỏi Quỳnh và bước theo cô.
– á!_ Quỳnh không còn anh đỡ nên khuỵ xuống.
– em có sao không? Anh đưa lại ghế ngồi!_ nghe tiếng Quỳnh, anh quay lại vội vàng dìu cô, quên luôn cả Tiểu San. Nhỏ hơi quay đầu lại thấy vậy càng bước nhanh hơn. Hình như nơi khoé mắt đã ngấn nước.