Bộ Ba Tiểu Thư Rắc Rối

Chương 34


Bạn đang đọc Bộ Ba Tiểu Thư Rắc Rối: Chương 34


bạn mới ( tiếp theo)
thoáng chút đã hết 3 tiết học và giờ ăn cũng đã đến.
Ở phòng ăn tụi nó và tụi hắn ngồi chung một bàn, ai cũng bình thường chỉ có Hàn Phong và Tiểu Đan là lườm nhau suốt làm cho những người bên cạnh cũng lạnh sống lưng. Thế mới biết sức công phá của “cửa sổ tâm hồn” như thế nào.
– 2 anh chụy sao vậy? Em muốn ăn trong bình yên!_ Tiểu San lên tiếng phá võ cái không khí im lặng và sặc mùi thuốc súng
– hừ!_ 2 người quay đi hừ lạnh một tiếng.
Thái độ đó làm ai cũng rùng mình rồi không dám mở miệng.
– thôi ăn đi, đói lắm rồi!_ Tiểu An nhanh nhảu gắp đồ ăn lia lịa. Sau đó cả nhóm cũng bắt đầu động đũa.
– đi đâu đó?_ Tiểu San đứng lên thì Anh Kiệt lên tiếng hỏi
– mua cà phê hỏi chi?_ Tiểu San trả lời rồi bước đi.
Tiểu San vừa đi thì
– Xin lỗi mình có thể ngồi đây được không?_ Tú Quỳnh bước đến e dè hỏi. Cả bàn ăn ngước lên nhìn
– ờ cậu ngồi đi hi hi!_ Tiểu An vui vẻ nói rồi tiếp tục sự nghiệp ăn uống.

Tú Quỳnh cứ len lén nhìn Anh Kiệt làm anh không mấy tự nhiên.
– ình làm quen nhé. Mình là Tú Quỳnh vừa từ Anh chuyển về, rất vui được làm bạn với mọi người_ cô mở lời giới thiệu.
– mình là Bảo An cứ gọi là Tiểu An nha, đây là Tiểu Đan còn tên khó ưa này là Tuấn Anh, còn… ui mỏi miệng quá 2 người tự giới thiệu đi_ Tiểu An vui vẻ liến thoắng, chỉ trỏ.
– nè cô nói ai là tên khó ưa?_ Tuấn Anh ngồi kế bên lên tiếng.
– ủa có hả, vậy thì sao Đúng mà_ Tiểu An ngậm một họng thức ăn tỏ vẻ rất bình thản.
– đúng con mắt cô á!_ Anh cải lại không chịu thua cô.
– mắt tui sao? nói coi!
– ờ thì cô có một cặp mắt mơ huyền…
– gì? nói sao? Tui biết tui đẹp hi hi_ nghe được khen Tiểu An khoái chí cười hí hửng.
– mơ huyền MỜ á, hoang tưởng!_ Tuấn Anh phán một câu làm nhỏ quê luôn. Nụ cười tắt ngẩm (tội nghiệp con bé! >. – anh… cái đồ… cái đồ… tui mét anh tui nè!_ e hèm tưởng chị ta tính cắt cổ đâm họng anh chứ nhờ may….
3 người kia ngồi nhìn mà lắc đầu với cặp đôi lí lắc này. Còn Tú Quỳnh thì mỉm cười nhẹ.
– thôi đi 2 người đủ chưa?_ Tiểu Đan lên tiếng làm nhỏ An xị mặt tính vảnh mỏ lên mách lẻo, kể lể là Tuấn Anh ăn hiếp mình, nhưng bắt gặp ánh mắt của Tiểu Đan nên thôi. Một chút nói với Tiểu San cũng được.
– tôi là Anh Kiệt!_ Anh Kiệt cười nói
– Hàn Phong!_ câu nói cụt ngẳn cộc lốc. Hàn Phong lúc nào cũng như thế chẳng chút gần gũi.
– mà các bạn có vẻ thân quá nhỉ, bộ là người yêu hả?_ Quỳnh cười dịu dàng hỏi.
– không bao giờ, xí!_ tự dưng cả đám đồng thanh nói rồi liếc hái nhau làm Quỳnh hơi ngạc nhiên.
– cậu về Việt Nam lâu chưa?_ Tiểu Đan quay sang hỏi
– à Quỳnh về hồi tháng trước, mà tại sắp xếp hồ sơ nên giờ mới đến trường!_ cô đáp lại
– ừ, cậu không phải người gốc Anh hả sao tiếng nói chuẩn Việt vậy?_ Anh Kiệt cũng tham gia vào câu chuyện.
– không mình đi du học cách đây 3 năm!
– trả đây, tự nhiên ăn thịt của người ta!_ Tiếng Tiểu An lại chí chóe khi Tuấn Anh giành đồ của nó.

– ủa sao Tiểu San đi lâu vậy ta!_ Anh Kiệt lảm nhảm
– ủa cậu đang chờ ai hả?_ Quỳnh hỏi
– à đâu có!_ bị nói trúng tim đen anh trở nên lúng túng.
– anh đừng có tưởng lớn tuổi hơn tui rồi được quyền bắt nạt tôi nha!_ cái miệng của Tiểu An cứ chí chóe mãi. Nó đang phùng mang với Tuấn Anh vì anh lại giật đồ của nó.
– ừ đó, nhỏ thì đừng có bon chen nha bé!_ Tuấn Anh còn chọc quê nó, nhìn cái mặt giận dỗi, chu mỏ của Tiểu An anh thấy khoái chí.
– chẳng phải bằng tuổi nhau sao?_Quỳnh hơi thắc mắc về câu nói của Tiểu An.
– 3 tên này hơn chúng ta một tuổi, chắt tai học tệ quá nên bị lưu ban ở lại_ Tiểu Đan giải đáp câu hỏi của cô. Còn kèm thêm một lý do hết sức là tự ái.
– đừng có ở đó mà nói bừa, suy bụng ta ra bụng người!_ Hàn Phong bức xúc lên tiếng phản bác
– kệ tên khùng đó!_ Tiểu Đan quay sang nói với Quỳnh và cố ý làm lơ anh, xem như không nghe gì cả. Hàn Phong hơi ngượng.
– vậy thì Quỳnh phải kêu bằng anh rồi !_ cô nói
– cái tên bán cà phê chết tiệt, đúng là dê xòm mà…._ Tiểu San đang bước về bàn, miệng càm ràm chửi ai đó, tỏ vẻ hơi khó chịu.
– sao đi lâu vậy!_ Tiểu An hỏi
– thôi có chút chuyện kệ đi!_ Tiểu San đứng lại xua xua tay nói.
Bốp…..
– Á…_ Tiểu San đột nhiên làm rơi ly cà phê nóng hổi khi ngước nhìn thấy nhân vật mới.

– nè mày làm gì mà bất cẩn vậy, có bị dính không!_ Tiểu Đan đứng lên xem xét và nói.
– tao… tao… không sao! đây là…_ Tiểu San lấp la lấp bắp chỉ vào Quỳnh.
– giới thiệu với cô đây là Tú Quỳnh là bạn mới chuyển đến lớp mình đó!_ Anh Kiệt nói.
Mặt cô có chút biến đổi, hơi tái đi. Nhìn chằm chằm vào người bạn mới trước mặt.
– xin chào! _Quỳnh gật đầu mỉm cười. Tiểu San không nói gì cả cứ nhìn cô.
– nè cô làm gì như người mất hồn vậy?_Anh Kiệt quơ quơ tay trước mặt cô.
– à… ừ… chào cậu, cậu rất xinh!_ giật mình trở về hiện tại, cô lúng túng nói.
– cảm ơn! Cậu tên gì!_ Quỳnh đáp lại
– à mình cứ gọi là Tiểu San nhé!
– Ừm hi hi thôi mọi người ăn nhanh đi gần hết giờ rồi.
Nói rồi ai cũng cấm cúi ăn, chốc chốc lại nghe tiếng cải nhau của Tuấn Anh và Tiểu An và một vài lời hỏi thăm qua lại để biết thêm về thong tin của Tú Quỳnh.
Ai cũng thích cô gái này. Ở cô người ta cảm nhận được sự dịu dàng nữ tính. Quỳnh là tiểu thư khuê cát chính hiệu, gia đình là dạng giàu có có tầm cỡ gần như tỉ phú.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.