Bộ Ba Siêu Quậy

Chương 48: Băng Rock trở lại


Đọc truyện Bộ Ba Siêu Quậy – Chương 48: Băng Rock trở lại

Góc tác giả.
– Rock chứ không phải Joker nha! ^^ Còn chế nào nhớ bọn nó hông? ^^
– Đọc truyện vui vẻ. Moaz~ :*
____________________________
12 giờ đêm.
– Chết mày nè con, chết chết!
“Bùm… Bùm… Chíu…”
“Rầm”
– Hú yeahhhhhhhhhh!!!!!!!!!
Mới thắng xong, vui quá. Để vào coi bảng xếp hạng thế giới cái. Hạng 1, yeah!! Mới chơi hồi sáng mà bây giờ được hạng 1 toàn thế giới, quá đỉnh, hơn cả người lão luyện mấy năm luôn rồi.
Thôi được rồi, ngủ thôi mai đi học nữa. Nhưng… Bị mất ngủ rồi! Chắc là do qua giấc á!
Ở phòng bên kia, Thái Long cũng không khác gì tôi, cũng không ngủ được. Nhưng lại có hai nguyên nhân khác nhau, tôi, chơi game, còn Long, bị tiếng hét của tôi làm phiền.
Mà cái tên Vương Thiên Hòa chết tiệt, sáng giờ gọi hơn 100 cuộc điện thoại, làm phiền con nhà người ta chơi game. Tốt nhất lấy sim rồi vứt, thôi bẻ luôn rồi đem ném vào lò thiêu đi. Rồi, số phận của em sim tiêu đời!

Thôi, ngủ được rồi.

Sáng sớm thức dậy, thể dục thể thao, da dẻ hồng hào, xong rồi đi học. Bởi vậy người ta nói học sinh nghiêm túc là vậy đó. Trước khi đi ra khỏi phòng, tôi có liếc qua cái điện thoại mới tinh kia.
– Hết giá trị lợi dụng, vứt.
Không phải là tôi không thích cái điện thoại này mà là do tối hôm qua phá banh nó luôn rồi. Tải game một đống, chơi chán rồi xóa a. Còn mở mấy trang phim không rõ nguồn gốc coi nữa. Mở truyện hentai đọc… Nói chung cái nào cho nó virut được là ok. =]]]]]]]]]]]]]].
Mà bây giờ cái điện thoại này đã bị tôi trong lúc đang đi trên đường thấy một tiệm điện thoại nên đem bán rồi, được kha khá, đủ để mua được rất nhiều bịch bánh snack.
Vẫn là trên con đường quen thuộc ấy ở thủ đô Bắc Kinh rộng lớn này, có rất nhiều người đang có mặt tại đây. Trong số đó, có người vui mà cũng có người buồn, người đang hạnh phúc hay người đang tuyệt vọng. Mà tôi thì thuộc cả bốn loại, dạng cảm xúc lẫn lộn ấy, không biết mình đang thuộc dạng tâm trạng gì.
– Này, bạn làm gì mà sau khi vào tiệm điện thoại kia xong mà thẫn thờ thế?
Thái Long huých vai tôi một cái, kéo tôi trở về thực tại.
– Không có gì đâu. – tôi cố gắng cười gượng.
Thái Long thở dài, lắc đầu. Nhìn trông có vẻ mệt mỏi lắm, ở mắt có quần thâm rồi kìa! (Au: Xác định do ai làm).
Trong lớp học, tôi phải trải qua 5 tiết học chán ngắt kia, thời gian như kéo dài vô tận vậy. Nhưng cũng phải cảm ơn ông trời vì đã tới giờ cơm trưa.
Căntin là căntin yêu dấu.
– Cuối cùng cũng đã được bỏ bụng rồi!
Tôi tràn đầy năng lượng sau khi xử lí xong cái bàn đầy thức ăn.
(Au: Có vẻ như dạo này mình đã đi quá xa với cốt truyện rồi. Bây giờ mình sẽ tua đi cho nó nhanh nha! ^^
Ngân: Vậy tua lẹ đi, cho tui đến nhanh với mấy khúc kịch tính hay hay).
Giờ ra về.
– Nói thật chứ, hôm nay mình không tào nào tiếp thu nổi bài học. Có gì tối nay giảng lại cho mình nha Long. – tôi nở một nụ cười tươi tắn.
– Ừ… – Thái Long nhanh chóng gật đầu.
Đang đi, mãi nói chuyện phiếm thì có đụng một người a.
Trước khi đụng trúng tôi nghe mấy cô gái đó nói chuyện nghe có chút liên quan đến tôi đấy. Còn có cái giọng rất quen nữa.
Cái gì mà:

– Nhớ vụ 2 năm trước không? Cũng hên lúc đó mình núp trong căn nhà hoang đó rồi tìm cách trốn, chứ không là bị cảnh sát bắt tập thể rồi.
– Nhớ nhớ, mà công nhận con Anna gì gì đó ẻo lả thật, trước kia nó có vậy đâu.
– Ừm, cho dù 4 đứa có đi phẩu thuật, tao chỉ có chỉnh sửa chút ít. Con Anna từ chỉnh mắt mũi miệng đến phần eo luôn.
– Thế mới nói, vẻ đẹp giả tạo.
– Mà giờ nó ở trong tù chắc vui lắm nhỉ?! Được làm chị đại trong đó còn gì.
– Chắc vậy, nó bị kết án chung thân 10 năm. Chỉ tại nó mà gia đình nó cũng bị liên lụy, giờ phá sản luôn rồi.
– Đúng là, óc bò mà… Nhưng tao vẫn vui nhất là con Lâm Phương Khánh Ngân ấy. Nhờ nó biến đi mà tụi mình dễ dàng tiếp cận anh Hòa hơn.
– Ừm, nhưng vẫn lo sợ. Anh Hòa đang ở đây vì nghe nói tìm được con ấy.
– Thôi lệ đi, được lúc nào hay lúc ấy.
– Aaaaa…
– Sao vậy Khuê?
– Mày đi đứng cái kiểu gì vậy…?? Ngân????
Tôi như đứng hình khi nhận ra người quen.
– Các cô… Biết tôi?
Nhưng với bộ dạng mới của tụi nó, tôi không nhận ra được, ngoại trừ giọng nói.
– Aa… Quên mất, tụi mình có vẻ đẹp mới rồi mà. – giọng cô nàng này là Kim.

– Ừ đúng rồi, tụi mày có nhan sắc mới rồi mà. Trước kia đã xấu, bây giờ còn xấu thậm tệ hơn. – tôi cười khinh.
Thái Long bị bơ một hồi, cuối cùng lên tiếng:
– Mình đi trước đây, bạn ở lại với mấy cô gái này đi nhé. Mình sẽ nấu cơm tối cho.
– Ừm, bye bye. – tôi vẫy tay chào.
Bây giờ quay trở lại.
– Ủa ủa, bạn trai mày đấy à? Cũng dễ thương quá ta. – ả Ly châm chọc.
– Cám ơn, đó là bạn trai của tôi. – tôi nhếch môi.
– Mày bắt cá hai tay à? Bộ mày để anh Hòa thấy mày với bạn trai mới của mày âu yếm bên nhau sao? – ả Khuê nở nụ cười nham nhở.
– Haizzz… 18 tuổi đầu rồi mà còn ngu như vậy, bắt cá là phải bắt bằng hai tay mới bắt được chứ, bắt một tay sao mà bắt, mới chạm vào là nó bơi đi rồi. Còn nữa, Thái Long là con trai và là bạn tao nên mới gọi là bạn trai, chẳng lẽ lại gọi là bạn gái? Tụi mày có biết nghĩ không vậy? – tôi hất mặt lên theo kiểu dạy đời. Thật ra tôi hiểu tụi nó nói gì nhưng thích chọc tụi nó cho vui.
– Mày… – ả Khuê chỉ ngón tay thẳng vào mặt tôi, cảnh cáo. – Đừng lo, tụi tao sẽ còn quay lại đấy, tha hồ mà vặn óc để đối phó bọn tao đi nhé.
Rồi nở nụ cười giả tạo, sau đó thì quay lưng đi luôn.
Vặn óc á? Không biết ai vặn óc ai đây nha! Tưởng mình ghê gớm lắm chắc. Ảo tưởng à?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.