Bộ Ba Siêu Quậy

Chương 46: Tôi không cần anh quan tâm tôi


Đọc truyện Bộ Ba Siêu Quậy – Chương 46: Tôi không cần anh quan tâm tôi

Ba ngày sau.
Mọi chuyện dần quay trở lại quỹ đạo của nó, tôi tạm thời dọn tới nhà Thái Long ở để tránh mặt Nhi và Mai. Cũng hên là Long sống một mình chứ còn có người khác thì không biết ăn nói sao nữa. Nhưng… Cô nam quả nữ ở cùng thế này thì… Mong sao người ngoài đừng nghĩ gì!
– Cám ơn Long nha! Nhờ có bạn hết đó! – tôi mỉm cười thật tươi.
– Có gì đâu nè! Trưa rồi vào đây ăn trưa đi. – Long kéo tay tôi vào phòng ăn.
– Woa~ Bạn tự làm đấy hả? Nhìn ngon quá nha, vậy mà từ đó đến giờ mình không biết đó. – tôi ngồi xuống ghế rồi thử gắp một miếng cá cho vào miệng.
– Hì hì… – Thái Long lấy tay gãi gãi đầu.
____________________________
Ở đâu đó chỗ Nhi đang ở.
Theo lời kể của Nhi.
– Hòa, Hòa… – tôi vội vàng gọi điện cho Hòa.
– Hửm? Chuyện gì Nhi? Sao gọi tôi? – Hòa ở đầu dây bên kia bắt máy.
– Mua vé máy bay tới Bắc Kinh nhanh đi, lẹ lẹ. – tôi thúc giục Hòa.
– Chuyện gì vậy? Chuyện kinh doanh bên đó gặp trắc trở nào sao? – Hòa không hiểu gì hết.
– Không, mà cứ qua đây đi mà… – tôi hối thúc nói.
– Mà để làm gì? Bộ có chuyện gì gấp à? – Hòa thắc mắc.
– Ừm… Tìm được Ngân rồi. – tôi cố gắng nói từng chữ ra.
– Cô đùa tôi đấy à? Có chắc không vậy? – Hòa đa nghi hỏi lại tôi.
– Tôi còn nói chuyện với Ngân nữa cơ. Anh tới nhanh đi, không thôi con Ngân lại trốn nữa đó. – tôi sốt ruột.
– Ok ok!! Cô đợi tôi, cỡ ngày mai tôi sẽ tới nơi. – Hòa nói. – Vậy tôi cúp máy đây!
– Ừm! – tôi nói rồi cúp máy.

Ngân à, tao nhất định sẽ không cho mày đi đâu nữa đâu. Mày chơi trò trốn tìm với tao lâu lắm rồi đấy, 2 năm rồi còn gì. Đúng là, mày chơi gì cũng giỏi hết, cả 5 người đi tìm 1 người mà phải hết 2 năm lận nữa cơ. Tán thưởng cho mày nha!
Lời kể của Nhi kết thúc.

Theo lời kể của Ngân.
Buổi tối hôm đó, tôi cứ trằn trọc mãi mà ngủ chẳng được. Cứ nghĩ đến chuyện đám Nhi, Mai sẽ tìm được mình, thật là!
Cũng may mắn thật chứ, còn có Thái Long giúp tôi, nếu không chắc giờ đang đi ngoài đường cầm tờ giấy tìm nhà rồi.
Số tôi chưa đủ nhọ hay sao ấy. Đúng là, Thánh Nhọ!! (Au: Chị đừng tự ti quá chị ạ!
Ngân: Chị đâu có tự ti đâu em, chị chỉ nói sự thật thôi mà…
Au: Chị đừng xạo, em biết hết rồi nên hãy xuôi theo chiều gió đi chị.
Ngân: Ờ! :v).
Lại thêm ba ngày nữa trôi qua với Thái Long.
“Cốc cốc”
– Đợi chút! – tôi vội vàng chạy ra.
Tôi lại một lần nữa thấy người không nên thấy.
– Ai vậy Ngân Ngân? – Thái Long từ trong bếp nói vọng ra.
– À… Người đưa chuyển phát nhanh thôi, không có gì đâu. – tôi trả lời lại.
Tôi trừng mắt nhìn những người đứng đối diện tôi.
– Mấy người đến đây làm gì? – tôi quát.
– Làm gì tức giận thế cô bạn? Tao mang món quà bất ngờ đến cho mày mà. – cô gái nói câu đó không ai khác chính là Nhi. Nhỏ nở một nụ cười ranh ma.
– Tại sao lại biết được chỗ này? – tôi cáu gắt lên hỏi.

– Đơn giản thôi mà, lúc tao vào nhà mày thì thấy cái điện thoại của mày để trên bàn. Lúc đó tao có tình cờ mang theo chip theo dõi nên gắn vào điện thoại mày thôi mà. – Mai móc trong túi áo ra một vật thể nhỏ nhỏ.
– Tụi mày nói quà… Quà gì? – tôi không có muốn nhận được cái mà tụi nó gọi là quà chút nào.
– Đây nè! – nói rồi Nhi đẩy Hòa đến trước mặt tôi. – Vương Thiên Hòa.
– Anh… Anh làm gì ở đây? – tôi ngạc nhiên kèm theo sự tức giận.
Đột nhiên Hòa ôm chầm lấy tôi, nói:
– Anh… Anh nhớ em nhiều lắm Ngân.
(Au: Sến lụa… :v).
– Anh bỏ tôi ra mau. – tôi không ý thức được liền đẩy Hòa ra.
– Ngân… – Hòa không lường trước được hành động của tôi. – Tại sao em lại bỏ đi vậy hả?
– Tôi thích bỏ đi đâu là quyền của tôi. – tôi nói một cách lạnh lùng nhất có thể.
– Lúc đó… Cho anh xin lỗi em được không? – Hòa im một hồi rồi nói. – Tại anh quá… Anh quá hồ đồ nên đã bỏ em lại…
– Anh im đi, chuyện bây giờ khác với lúc đó. Và tôi bây giờ không giống với Ngân 2 năm trước. Được rồi, xin anh về cho. – tôi chuẩn bị đóng cửa lại thì bị một cánh tay chặn lại. Do lực mạnh nên người đưa tay ra khẽ kêu “A…” lên một tiếng.
Tôi vẫn không thèm đếm xỉa gì đến chuyện đó, đợi người kia rút tay về, tôi đóng cửa lại.
– Chuyện gì vậy Ngân? – Thái Long từ trong đi ra.
– À không có chuyện gì đâu… – tôi phẩy phẩy tay.
– Ờ… – Thái Long cũng không quan tâm nữa.
“Reng… Reng… Reng… Reng…”
Tiếng chuông cửa kêu liên hồi. Tôi đã biết đó là ai, mà Thái Long đang ở ngoài phòng khách có thể mở cửa nên tôi vội vội vàng vàng chạy ra.
Nhưng… Đã không kịp nữa rồi…

– Ngân à…
– Cho hỏi mấy người là ai? – Thái Long nói bằng tiếng Trung tất nhiên đám bám dai ngoài kia không hiểu.
Nhưng mà tụi nó lại dùng tiếng Anh, mà Thái Long tiếng Anh thì rất giỏi nha. Chết tôi rồi…
– Tôi muốn tìm Ngân. Có Ngân ở đây không? – bắt đầu là Hòa nói.
– À có… – Long quay mặt vào trong. – Ngân a~ Có người kiếm nè.
– Ừm. – tôi hốt hoảng, vội với lấy một chiếc áo khoác. – Mình đi đây, có thể mình sẽ về trễ chút, bạn ngủ trước luôn đi nha.
– Ừm… – Thái Long chưa kịp nói hết thì tôi đã khuất bóng.

– Đi ra đây, nhanh. – tôi như người lớn trừng phạt trẻ nhỏ, trừng mắt nhìn tụi nó.
– Em ở chung với cậu bạn đó? – Hòa nhướn mày hỏi.
– Phải. Có gì sao? – tôi nhếch miệng khinh thường.
– Không… Không có gì… Sao em lại ở chung với cậu bạn đó? – Hòa ngập ngừng.
– Thích. Vấn đề gì sao? – tôi cười khẩy.
– Tại anh không thích. – Hòa nói.
– Anh không thích mặc kệ anh chứ, liên quan gì đến tôi sao? – tôi như là nghe thấy một câu chuyện cười vậy.
– Em… Em có thể thôi đi không… Chuyện cũng đã qua rồi, đừng giận anh nữa, được không? – Hòa vẻ mặt cún con nhìn tôi.
– Đúng là nó đã qua. Nhưng bây giờ tôi không hứng thú với anh nữa, anh đừng làm phiền tôi nữa được không? Xin anh đó… – tôi không có một cảm giác muốn khóc nào. Nhưng, trái tim tôi lại đau nhói.
– Làm ơn đi Ngân. Mày bị gì vậy? – Nhi muốn để tình hình bớt căng thẳng hơn nên muốn an ủi Hòa.
– Đúng. Tao bị gì rồi, bởi vì tao bị gì mới xem tụi mày là bạn, xem người họ Vương này là bạn trai. Đó, có phải tao ngu ngốc lắm không? – tôi quát to lên.
– Mày… Con khốn… – Nhi cũng rất tức giận.
– Nhưng bấy lâu nay em sống ở đây có tốt không? – Hòa kìm nén sự chua sót trong lòng mà hỏi tôi một câu rất nực cười.
– Tốt, rất tốt là đằng khác. Khi không có mấy người tôi sống rất tốt, nhưng bây giờ mấy người đứng trước mặt tôi, tôi lại cảm thấy rất khó chịu nha. – tôi nhếch môi. – Bây giờ tôi đi được chưa… Aaaaaa…
“Ào…”

Chiếc xe hơi nào đó bỗng chạy qua với tốc độ nhanh làm nước dưới đường bắn lên. Và Hòa là người xoay người tôi lại, thay tôi bị dính nước.
Trong một giây khoảnh khoắc kia, tim tôi lại đập thình thịch.
– Ngân, em có sao không? – Hòa quan tâm lo lắng cho tôi.
– Tôi không sao, không cần anh quan tâm. – tôi phủi phủi tay áo.
Trời lạnh lắm đấy, Hòa thì bị dính nước, có sao không nhỉ?
– Mốt nhớ cẩn thận hơn nha. Được chứ? – Hòa vẫn còn kiên nhẫn lo lắng cho tôi.
– Tôi không cần anh quan tâm tôi. Vì thế, đừng hỏi han tôi bất cứ thứ gì được không? – ngược lại, tôi lại đang mất dần kiên nhẫn rồi đây. – Tôi vào nhà đây. Lần sau đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. Coi như chúng ta chưa từng quen biết nhau.
Nói rồi tôi quay lưng đi thẳng vào nhà, không luyến tuyến gì mà quay lại nhìn tụi nó đang ngơ ngác nhìn vào tôi.
Bỗng Hòa hét lên:
– Anh sẽ không từ bỏ em đâu. Suốt đời này, em chỉ được là của anh thôi, anh không bỏ cuộc đâu. Lần sau anh sẽ tìm em, đợi đó nhé!
Hòa mỉm cười nhạt, cười trong sự đau khổ. Tại sao hắn không quay trở về Mỹ mà kiếm một cô gái khác hợp với hắn hơn tôi đi, tại sao chứ?!
Tôi vừa đi vừa cố nén nước mắt lại. Nhưng con tim lại không nghe theo lý trí, nước mắt của tôi cứ thế mà tuôn trào ra.
Chuyện này, sẽ lại diễn biến tới đâu nữa đây chứ? Tại sao ông trời không thương tôi? Kiếp trước tôi làm nhiều chuyện xấu lắm sao? Buồn quá nhỉ?!
Tôi vào phòng ngủ, khóa chặt cửa lại rồi leo lên giường bấm điện thoại. Mà tôi vẫn không ngừng khóc, mở biết bao nhiêu phim hài hay được truyện cười mà chẳng cười lên được chút nào. Cứ trằn trọc mãi không ngủ được.
Haizzz… Đáng ra từ đầu mình không nên thích Vương Thiên Hòa! Bây giờ toàn gặp chuyện phiền phức đây!
____________________________
Góc tác giả.
– Mình đang thích một bạn nam~ :* :* La la la~
– Nói chung là bạn nam đó chẳng có gì đặc biệt, chỉ được cái cao mà học cũng không giỏi, không đẹp trai nhưng mình vẫn thích :”>
– Con bạn mình nó nói là cứ nghe theo con tim của mình đi và mình đã làm vậy… :”> Nhưng có điều… Bạn nam đó cũng được nhiều người thích lắm :((.
– Thôi~ Cho mình xin vote với quăng lại cái cờ mờ tờ cho mình đi~
– Cám ơn~ :*


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.