Bộ Ba Siêu Quậy

Chương 39: Sự thật được vạch trần (part 10)


Đọc truyện Bộ Ba Siêu Quậy – Chương 39: Sự thật được vạch trần (part 10)

1 tuần sau.
– Chán quá à… – Mai vươn vai than thở.
– Chán thật, ra bar chơi đi. – tôi đề nghị.
– Ok ok!! – Mai gật đầu lia lịa. – À quên, trên đường đi tao cần mua một thứ nữa…
– Ừm, đến đó rồi tính sau, giờ lên thay đồ đi! – tôi hối thúc.

Bar Royal.
Tôi vừa bước qua cánh cửa thì thấy Kin đang ngồi ở quầy phục vụ, áp điện thoại vào tai gọi cho ai đó.
“Reng… Reng… Reng…”
Điện thoại tôi? Tôi lấy điện thoại ra, nhìn vào màn hình tên Kin. Vậy là Kin gọi cho tôi.
Tôi đi đến bên Kin, có vẻ Kin không để ý đến tôi thì phải.
– Hù…
– Ớ… Ớ… Á… – Kin giật mình rồi làm rớt điện thoại xuống đất.

– Ối, xin lỗi nhe… – tôi nhỏ giọng nói.
– À không sao. – Kin nở một nụ cười gượng, rồi đột nhiên trở nên nghiêm túc. – Lúc nãy em gọi cho chị…
– Hửm? – do Kin đột ngột dừng lại nên tôi hơi tò mò.
– Bên Bad Boys đã ra tay rồi á chị! Giờ mình có nên tấn công bây giờ luôn không? – Kin hỏi tôi, hai hàng chân mày khẽ nhíu lại chứng tỏ độ quan trọng của vấn đề.
– Ừm… Robin có báo chi tiết cho em không? – tôi hỏi ngược lại.
– Dạ có, nghe nói cái tên được cài qua bên chúng ta đã lấy hết thông tin mật của chúng ta đi rồi. Lúc đầu em tưởng tụi nó sẽ làm từ từ, nhưng ai ngờ lại nhanh chóng đẩy nhanh kế hoạch. Hên là em vừa kịp phát hiện, làm giả thông tin nên những gì nó biết chỉ là thông tin giả thôi. – Kin trình bày.
– Rồi ok! Tối nay điều hết đàn em của chúng ta đến bãi đất trống gần bờ sông. Bây giờ em giả danh đại ai đó rồi hẹn đám đó ra đi. Chúng ta sẽ một lần giải quyết hết tất cả. À quên, bảo Robin đưa bằng chứng điểm yếu của đám đó qua đi, rồi em mật báo với cảnh sát liên bang, nhớ là ghi nạc danh nghe chưa? Vậy là sắp đến thời khắc bỏ tù tụi nó rồi hen! – tôi nghiêm túc nói, rồi nở một nụ cười ranh ma.
– Vâng! Vậy em vào phòng Chủ tịch trước đây. Mấy anh chị cứ tự nhiên đi. – Kin nói rồi quay lưng đi khuất.
Có vẻ như tối nay là một đêm trọng đại đây. Bây giờ làm gì còn có tâm trạng chơi bời, phải bắt tay vào kế hoạch thôi.
Tôi đi theo Kin vào phòng Chủ tịch. Vào trong phòng, không mở đèn sáng, chỉ mở đèn leg màu thôi nên ánh sáng cứ mờ mờ ảo ảo. Trước mắt là một thứ ánh sáng huyền ảo mê hoặc người khác.
Lấy từ tủ lạnh ra mấy hộp bánh ngọt rồi ngồi ăn chơi, vừa lướt cái điện thoại và vừa ăn thế này cũng vui.
Lâu lâu tôi lại ngẩn đầu lên nhìn Kin đang ngồi ở ghế xoay làm việc trước cái laptop hàng hiệu đắt tiền. Mười ngón tay bấm bấm bàn phím uyển chuyển, nhanh nhẹn. Kin còn đeo một cái mắt kính nữa, tóc được chải ngược lên trông cực kỳ đẹp trai nha. Lâu lâu khóe môi lại nhếch lên trông rất ra dáng tổng tài. Các cô gái nào mà thấy Kin trong bộ dạng này chắc là ngất lên ngất xuống.

Rồi đột nhiên Kin dừng lại, nói:
– Tỉ à, em gửi mail qua cho Corey rồi, em lấy tên đại ca Rick á! Em cũng đã xin phép anh ấy luôn rồi. Vậy là hoàn thành được một nửa rồi nha, bây giờ em ra ngoài nói mấy đứa đàn em nha! Mấy anh mấy chị cứ tự nhiên, máy pha cà phê và trà ở bên kia kìa nha. (Au: Rick, anh ấy từng xuất hiện ở chap 21 á!).
Kin nói. Xong rồi Kin đi ra khỏi phòng, dáng đi dáng đứng phải công nhận thật là ngầu nha. Khi Kin đang đi, bây giờ mới nhận thấy rằng là rất cao. Bộ đồ màu đen còn tôn lên làn da trắng tinh khiết của Kin nữa, mà cũng đúng, Kin chỉ ngồi trong bar suốt, ít khi tiếp xúc ánh mặt trời mà.
____________________________
Tối hôm đó.
Tôi và Hưng một chiếc xe mui trần, Mai và Khoa một chiếc, Hòa một chiếc và Kin một chiếc. Cả bọn đến khu đất trống gần bờ sông. Đứng từ phía xa xa thăm dò, đúng là chỉ có tên Corey đó thôi. Tôi và cả đám hiên ngang đi vào.
Vẻ mặt Corey cao ngạo bất cần đời, chẳng coi ai ra gì cả. Người đàn ông này cũng gần 40 tuổi rồi, da mặt cũng đã nhăn nheo lại, nếp nhăn trên mặt hơi nhiều. Làn da màu đồng chứng tỏ ông ta đi nắng nhiều. Corey khoác lên người một bộ đồ vest đen, nhìn rất lịch lãm.
Bên băng đối thủ thì toàn đồ vest đen rất lịch sự. Còn bên băng tôi con trai áo thun hoặc ba lỗ, khoác thêm cái áo khoác bóng chày hay áo khoác jean, quần dài.
Con gái có tôi là áo thun tay dài, áo khoác không có tay áo cột ngang bụng, quần jean ngắn, vớ đen kéo dài từ ngang đùi xuống, bata đen, rất là cá tính nha. Mai thì áo thun tay ngắn, áo khoác bóng chày, quần jean ngắn, bata đen, cũng cá tính không kém gì tôi.
Mà điểm chung là ai cũng đeo bao tay đen hết á.
Chúng tôi đứa thì cầm gậy bóng chày, đứa thì cầm roi mây, đứa cầm súng, mà súng thì có súng lục, súng nhắm, AK,… nhiều lắm, nhưng toàn hàng hiệu mua từ nước ngoài không à, có đứa thì cầm kiếm Nhật, kiếm thường gì chơi hết, đứa cầm dao, cầm đao, nhưng toàn mã tấu không à. Bá đạo dữ lắm.

Tôi dẫn đầu, đến trước mặt tên Corey, nở một đường cong trước mặt hắn.
– Sao đây? Tôi tưởng là đại ca Rick đến chứ! – Corey cười khinh thường. – Ai dè là đám hỉ mũi chưa sạch tụi bây chứ! Làm mất thời gian.
– Ấy chà chà… Làm gì mà vội dữ vậy đại ca Corey, hôm nay chúng tôi đến đây muốn thỉnh giáo ngài một bữa mà. – tôi nói với giọng hết sức khinh thường, trên tay xoay xoay cây kiếm Nhật đã đưa đầu kiếm cắm xuống đất.
– A… Hôm nay tụi bây cũng rảnh ghê nhờ?! Muốn thỉnh giáo lắm chứ gì? Được thôi. – Corey nở nụ cười đểu. – Bây đâu, ra đây hết nào!
Dứt lời, nguyên một đám chừng 1000 tên chạy ra đứng đằng sau trên Corey. Vì sân này rất rộng cho mên đến 10000 người cũng chẳng thấm thía gì.
– Woa~ Công nhận đại ca Corey đây biết nhìn xa trông rộng ghê ha! Biết rõ là chúng tôi sẽ hẹn ngài ra đây luôn, bái phục bái phục. – tôi vỗ tay từng cái từng cái thật chậm, cười khẩy, còn ra vẻ tiếc nuối y như thật nữa. – Chúng tôi chỉ mang theo có 800 người thôi à…
Làm bộ như là tiếc nuối ư? Tôi phải tự khâm phục chính mình đấy! Có vẻ như tôi hợp với ngành diễn viên nhỉ?!
– Ô… Vậy ư? Nhưng theo tôi biết thì băng Joker của các cô đây mạnh lắm mờ… Nghe nói một mình cô cũng có thể hạ gục được hơn 100 tên nhỉ, nếu đấu tay không. – Corey giở cái giọng cáo già của ông ta ra.
– Thì đó là đấu tay không, còn bây giờ thì sao? Tôi cầm kiếm, còn băng của ông thì đa số là súng không à… Còn có côn nhị khúc nữa, quá ghê rồi còn gì! – bề ngoài tôi như khen băng Bad Boys, nhưng những ai thông minh chắc nhận ra được ẩn ý.
– Vậy thì sao? Coi như đêm nay tôi muốn thử năng lực của các cô và các cậu vậy đi ha! À quên… Còn cô bạn thân yêu của cô tên Christina đâu rồi nhỉ? – chết tiệt, ông đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi đấy à?
– Ờ… Christina đang bận không đi được. – tôi đành phải nói dối.
– Bận? Bận gì mà đến nỗi không đến dự sự kiện quan trọng của băng này? Chỉ có sợ rồi trốn trong một góc hoặc là… Đã bỏ đi rồi! – chết tiệt, dám đụng tới Ngân của tụi này ư? Chán sống rồi à?
– Ông! Đừng có mà sỉ nhục Christina như vậy. Rút lại cái lời nói của ông đi ha, nếu muốn giữ lại cái mạng quèn của ông. Mà cái mạng của ông đối với chúng tôi mà nói, không bằng một sợi tóc của tụi này nữa. – dám đụng đến Ngân, đồng nghĩa với việc chui đầu vào chỗ chết. Câu nói này, tôi chưa kịp nói đã bị Hòa nói ra rồi.
– Mày… – Corey khi bị nghe người khác sỉ nhục, rất tức giận.

– Đó, cảm giác khi bị người khác sỉ nhục thấy thế nào? Tức giận hay vẫn cứ nhởn nhơ? – Mai lên tiếng. Bây giờ ai cũng lên tiếng cướp lời của tôi vậy?
– Hờ… Bỏ qua đi, bây giờ vào màn chính nhé! – Corey cười khẩy. – Bây đâu, xông lên đánh tụi nó cho tao, cho tụi nó chết thảm hại luôn đi!
– Đại… Đại ca… – bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên sợ hãi.
– Gì? – Corey quay phắt lại, nhíu mày hỏi người vừa nói. – Jackson, mày có ý kiến gì?
Jackson? Cái tên trời đánh ấy ư?
– Đại ca có thể vì em làm một chuyện không? – Jackson nói.
– Chuyện gì? – Corey vừa nói vừa chỉ tay ý kêu tạm thời chưa được xông lên.
– Có thể… À thôi, không có ý gì đâu, cứ tiếp tục đi đại ca. – thời khắc Jackson vừa định nói thì lại thôi, cậu ta khẽ thở dài. Corey phẩy tay bảo đám đàn em tiếp tục.
_____________________________
Góc tác giả.
– Sở thích của ta là thích cắt chap. Hahahahaha…!!! :v
– Sắp đến Sự thật được vạch trần part cuối rồi nha, đợi đi!
– Tiện tay bấm vào dấu ☆ và cmt giúp ta vui lên đi!
– Thanks ^^~♡


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.