Bộ Ba Siêu Quậy

Chương 34: Sự thật được vạch trần (part 5)


Đọc truyện Bộ Ba Siêu Quậy – Chương 34: Sự thật được vạch trần (part 5)

Góc tác giả.
– Hôm nay vui nên đăng thêm một chap nữa… ^^ Biết hôm nay ngày gì không? Đoán đê~ ^^~♡
_____________________________
Cả đám tới bar. Từ xa, ngoài cửa đã treo tấm bảng “Bar đóng cửa”, khi vào cửa đã thấy Kin chờ sẵn ở đó.
– A, chị tới rồi! – Kin vẻ mặt vui mừng khi chào. – Đây nè chị!
Vừa dứt lời, một tên đàn em cao to của Kin lôi tên lính của băng Bad Boys ra, tên đó đã bị dây thừng trói đầy mình.
Tôi tiến đến tên đó, nâng cằm tên đó lên, áp sát mặt tôi gần mặt tên đó. Nói:
– Được rồi, mày là tay sai của tên Corey nhỉ?!
Giọng nói dịu dàng, ngọt ngào nhưng chứa đầy vẻ uy lực của tôi.
Tên đó không nói gì, chỉ cười đểu. Đúng là dai thật, bị đánh đến mức này còn bày đặt tỏ vẻ.
– Nói đi, sao không nói gì hết vậy? Bị câm à? – tôi nở một nụ cười nửa miệng.
Tên đó đúng mức dai hơn cả đỉa, đến nước này rồi mà không nói gì hết. Vậy, nên dùng biện pháp cuối cùng thôi…
– Kin a~ Đưa cho chị cái kéo và cái để móc hàm ra nào…
Tôi nói với giọng cực kỳ lạnh lùng, âm thanh tuy nhỏ nhẹ nhưng khiến người nghe phải kinh sợ.
– Đây chị! – Kin cười tươi rồi đưa cho tôi.
– À quên… Lát nữa khi chị làm xong rồi đưa thằng này vào cái đó luôn nha! – tôi cười đáp lại với Kin.
– Okay chị!

Nhưng khi tôi vừa quay mặt lại thì thấy tên đó mặt tái xanh, mặt cắt không còn một giọt máu.
– Mày… Mày… Định làm gì tao, con khốn?
Ôi… Nhìn vẻ lắp bắp của nó kìa… Nhìn thấy vui vui làm sao ấy.
– Ủa? Tao tưởng mày câm! Thôi, tao cho mày câm thật luôn! – tôi quơ quơ cái kéo. – Nè… Bây giờ mày có hai lựa chọn. Hoặc là tự động há miệng, hoặc là tao dùng cái này để mày banh miệng mày ra. Chọn cái nào?
Mặt tên đó đã tái xanh, nay còn tái xanh gấp bốn, gấp năm. Cái tội không biết tự lượng sức mình.
Tên đó vẫn cố chấp không chịu mở miệng, còn bặm môi lại nữa chứ.
Tôi chậc lưỡi, nói:
– Tội nghiệp mày quá! Mới có hai mươi mấy tuổi thôi đã bị câm rồi, à không, có vẻ cuộc đời này của mày quá ngắn ngủi.
– Thôi đi Nhi ơi, mày hơi bị ác đó! – Mai nói giọng có chút trêu chọc.
– Đúng đó em, em có nghĩ hơi ác không? – Hưng cũng hùa theo nói giọng đùa giỡn.
– Chậc, vậy là mấy người không hiểu tôi rồi. Tôi được như vậy tất cả là nhờ Ngân hết đó! – tôi cười híp mắt.
– Woa~ Bây giờ mới biết người mình yêu giỏi vậy! – Hòa lấy tay vờ động tác vuốt cằm.
– Ahihi!! Thôi, tiếp tục công việc thôi! – tôi ngưng cuộc nói chuyện và tiếp tục màn tra tấn của mình. – Mình tiếp tục ha!
– Mày dám…?? – tên đó đã sợ mà còn cố gắng làm ra vẻ ta đây không trời, không sợ đất.
– Đúng là không biết trời cao đất dày là gì! Thôi… Vĩnh biệt, tên cứng đầu… – tôi kẹp miệng nó vào cái móc hàm.
– Tao… Tao nóiiii… – tên đó gần như hét toán lên.
– Hử? Mày nói gì tao nghe không rõ. – tôi cố tình trêu chọc tên đó.

– Tao sẽ nói… Mày tha cho tao… – tên đó nói mà cứ như sắp chết ấy.
– Nhỏ quá, tao không nghe thấy! – tôi vờ ngước một bên lỗ tai trước mặt nó.
– Mày điếc hả? Tao sẽ khai!!! – tên đó không chịu được sự kiên nhẫn, hét lên.
– Ờm… Nói đi! – tôi đắc ý.
Bây giờ cả đám tụ tập quanh tên đó và bắt đầu màn tra hỏi trứ danh.
– Nói, phải chi tiết, tại sao cái băng Bad Boys chết tiệt của tụi mày lại muốn thao túng băng Joker và Hunter bọn tao? – Hòa nói với giọng đầy vẻ uy hiếp.
– Tại… Băng tụi tao không được lớn mạnh như tụi mày. Băng tụi tao chỉ đứng đầu một vùng nhỏ thôi nên… – tên đó nói rồi giọng càng nhỏ dần rồi im lặng hẳn.
– Hừ… Đã yếu mà bày đặt ra gió. Mày phải biết băng tụi tao lớn mạnh ra sao, đàn em số lượng nhiều cỡ nào và… Trình độ võ thuật rất ghê gớm chứ! Mà quên nữa… Băng Joker tụi tao một thân một mình cũng đã làm cho đám tụi mày sống không ổn mà chết cũng không yên rồi, huống chi là băng Joker còn hợp tác với băng Hunter. Băng Bad Boys tụi mày không biết chuyện đó sao? – Mai mở một đường cong hoàn hảo trên môi.
Một bầu không khí im lặng bao trùm cả gian phòng một lúc khá lâu.
– Hờ…?!? Băng Bad Boys biết lắm chứ! Rất rõ là đằng khác, chỉ cần làm cho băng chúng mày lục đục nội bộ là tụi tao sẽ dễ dàng thực hiện kế hoạch hơn rồi! – tên đó đột nhiên mở miệng rồi còn cười khẩy.
– Haizzz… Chẳng gay cấn thú vị chút nào… – Hòa thở dài.
– Ý mày ý gì? – tên đó nhướn mày khó hiểu.
– Ý tao là, sao mày ngu quá vậy?! Dễ dàng khai ra mọi thứ. Tao đây còn muốn tra tấn mày chút chút, còn không hỏi chi tiết kế hoạch của tụi mày mà đã khai hết rồi! Tóm lại là, NGU!!! – Hòa nhấn mạnh chữ cuối cùng.
– Mày… Mày… – tên đó tức đến mặt đỏ lên.
– Tao? Tao làm sao? Tao đẹp quá hả? Ối trời ạ! Anh đây biết anh đẹp lắm rồi! – Hòa vuốt tóc tỏ vẻ. – Nói chung, tụi này vừa đẹp vừa thông minh. Ai như mày, vừa xấu vừa ngu.

Bỗng nhiên tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Rồi cả đám thay nhau réo cả buổi.
– Câu nói hay nhất trong ngày, lộn, hay nhất trong 1 phút! – Hưng cười muốn rớt cả quai hàm.
– Hơi ảo tưởng quá đấy anh bạn! – tên đó cười khẩy.
– Không có phải ảo tưởng, mà là sự thật! – Hòa nhếch môi. – Ế quên, mọi người quên đi nội dung chính rồi à?
– Nội dung chính? À… – cả đám đồng thanh.
– Kin yêu dấu a~ Lấy cái máy ép ra nào? – tôi nói với giọng điệu cực kỳ ngọt ngào và ngây thơ.
– Wei mấy đàn em yêu dấu, lấy máy ép ra nào! – Kin nói với đám đàn em đô con.
Mặt tên đó bỗng nhiên tái xanh lên, vẻ mặt run sợ, tên đó run cầm cập, lắp bắp nói:
– Tụi mày… Tụi mày tính… Làm gì tao?
Cả đám chúng tôi nhìn tên đó rồi nở một nụ cười nham hiểm và ranh ma. Tôi cất giọng nói:
– Không làm gì to tát lắm đâu! Chỉ đau một chút thôi, xong rồi sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa…
– Ý mày là… – tên đó khó hiểu hỏi lại, nhưng không tránh khỏi sự run sợ.
– Chỉ có cảm giác đau nát xương thôi! Nhanh lắm, 3 đến 5 phút là xong rồi! – tôi nháy mắt.
– Mày… Mày… Đồ xảo trá!!! – tên đó hét lên.
– Mày cũng biết băng Joker bọn tao nổi tiếng tàn nhẫn mà… Rất tiếc, số trời đã định là mày sẽ chết! – Mai nói, trong mắt Mai bât giờ ánh lên tia lửa, tàn nhẫn hơn bao giờ hết.
– Chị ơi, em bật máy lên rồi! – Kin nói.
– Ok, em đưa thằng này vào máy đi. – tôi nói.
Kin gật đầu rồi cùng đám đàn em đem tên này lên bàn chuyền.
“Kéttttttt… Kéttttttt” Tiếng kêu chói tai vang lên.

Rồi từ từ, từ từ đưa thân thể cao to đó vào bên trong.
– Aaaaaaaaaaaaaaaaaa… – tiếng hét đau đớn vang lên.
Máu phun tứ tung, trên bốn phía bức tường, trên bàn ghế. Và, trên cả những con người đang có mặt ở đây. Tôi và Mai ngồi gần nhất, đương nhiên sẽ dính máu nhiều nhất.
– Mày nên vinh hạnh đi, số người chết trong chiếc máy này chưa đến 30 người nữa. – tôi lạnh lùng nói, nở một nụ cười độc ác.
Tiếng hét chói tai của ai kia vẫn chưa dứt, tầm 2 phút sau, tiếng hét tắt hẳn. Phải, cái đầu ngu ngốc của tên đó đã bị máy ép ép nát luôn rồi. Mùi máu tanh xộc lên mũi, nhưng có vẻ mọi người đã quen với mùi này mà không cảm thấy gì hết, một chút tanh mọi người vẫn không ngửi thấy gì cả.
Xong chuyện, cả đám đi ra về. Nhưng trên môi của mỗi người vẫn chưa tắt hẳn cái cười máu lạnh đó. Chắc hẳn ngày nào đó, cũng sẽ có người được hưởng vinh dự này mà bị chết thê thảm trong chiếc máy đáng yêu này.
– Ahaha, vui quá đi à!! – tôi vui mừng nói.
– Vui thật á! Lâu lắm rồi tao mới thấy có người được chết trong cái máy này. – Mai cười tươi.
– Đúng a~ 6 tháng 9 ngày rồi mới được coi máy ép hoạt động. Hên là mình mua hàng tốt, không dùng lâu như vậy vẫn xài tốt a~ – tôi.
Nói rồi, cả đám ra về trong sự vui vẻ.
(Au: Mấy anh mấy chị ác quá ạ! Vãi cả bá đạo!! :v.
Nhi + Mai + Hòa + Hưng + Khoa: Chính bà là người viết ra cái đoạn đó đấy nhé!!! Đừng có mà đổ lỗi cho tụi này! Nói nữa coi chừng bị viết truyện ở thế giới bên kia bây giờ!
Au: Ối… Hì hì… *xách dép* *bỏ chạy* :v).
____________________________
Góc tác giả.
– Nhìn cái tên chap ngán quá đu à… “Sự thật được vạch trần”, nó đã dài tới part 5 rồi a~
– Nhưng không sao, không sao, cái gì cũng có sự kết thúc… Và cái tên chap rồi cũng sẽ kết thúc ở part nào đó thôi! Ahihi ^^
– Tiện tay vote cho ta đi mấy rds, thương mấy rds nhiềuuu :*
– Xie xie!!! ^^~♡


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.