Bộ Ba Siêu Quậy

Chương 20: Cho dù có thế nào thì anh ấy cũng sẽ không bao giờ yêu mày đâu


Đọc truyện Bộ Ba Siêu Quậy – Chương 20: Cho dù có thế nào thì anh ấy cũng sẽ không bao giờ yêu mày đâu

– Sao nào?! Mày nhận ra tao chưa? – cô gái đó nói.
– Mày… Con khốn! Thả tao ta! – tôi la lên.
– Mày cứ la thoải mái! Không ai nghe thấy đâu! Ha ha ha!! – cô gái đó cười khinh bỉ.
__________________________
Tại nhà của Hòa.
Theo lời kể của Hòa.
– Alo? – tôi bắt máy.
– …………….. – đầu dây bên kia nói gì đó.
– Dạ! Thưa cô! – tôi trả lời.
“Chết rồi! Đến giờ cô ấy vẫn chưa về nữa… Có bị làm sao không?! Lo quá! Cả Nhi và Mai cũng mất tích luôn rồi. Nên nói chuyện này cho Hưng và Khoa biết!”
– Hưng! Khoa! Qua nhà tao! Nhanh! – tôi gấp gáp nói.
Chừng 5 phút thì xe tới.
– Có chuyện gì? – Hưng lên tiếng.
– Ngân, Nhi và Mai bị mất tích rồi! – tôi lo lắnh nói.
– Mất tích? – cả hai thằng nhíu mày tỏ vẻ không hiểu.
– Ừm! Mẹ của Ngân gọi điện hỏi tao Ngân đang ở chỗ tao hả, tao trả lời không có nên… – tôi giải thích.
– Vậy nhanh cử người điều tra đi. – Hưng nói.
– Ok! – dứt lời, tôi lấy điện thoại gọi cho Kathy. – Kathy hả? Mau điều tra Christina, Molly và Jessica đang ở đâu đi. Họ mất tích rồi.
– Ừm! – Kathy đáp.
Cúp máy. Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế sôfa thở dài, lòng thầm nghĩ:

“Không biết cô ấy đang ở đâu! Có bị sao không. Mong cô ấy không sao hết!”.
– Alo? – điện thoại gọi lại.
– Đã điều tra! Ba cô ấy đang bị bắt cóc! – giọng Kathy lo lắng và khẩn trương nói.
– Bắt cóc? – tôi nói to và cau mày lại. – Là ai bắt cóc họ?
– Là băng Evil ạ! Nghe nói ba đứa con gái băng Rock cũng có hợp tác với băng Evil. – Kathy nghiêm túc nói.
“Evil? Rock? Là cái đám chết tiệt đã dám đánh Ngân, Nhi và Mai lần trước?!”
– Được! Họ đang ở đâu? – tôi đáp rồi hỏi.
– Ngôi nhà hoang ở ngoại ô New York. Ở giữa cánh đồng hoang ấy! – Kathy nói.
– Được! Tôi sẽ tới đó! Điều chừng hai mươi đàn em và gọi cho Kin, đàn em của họ ở bar Royal đến đó ngay. – tôi ra lệnh.
– Vâng. Thưa cậu chủ! – Kathy trả lời.
– Sao rồi Hòa? – Hưng hỏi.
– Nhà hoang trên cánh đồng ở ngoại ô New York. – tôi nắm chặt tay đến lộ gân xanh.
– Hừ… – Khoa tức lên đấm vào tường đến trầy cả tay, gần như tứa máu.
– Chết tiệt! Tao đã cảnh báo rồi đấy! Giỡn mặt với tao à? – tôi tức giận.
Tôi lái xe với tốc độ kinh hoàng nhất phóng thẳng tới nơi họ bị giam giữ.
Lúc này đàn em tập hợp đủ hết nên chúng tôi xúm lại bàn kế hoạch.
Lời kể của Hòa kết thúc.
__________________________
– Hừ! Sau khi tụi tao thoát ra khỏi đây, tao sẽ không tha cho tụi mày đâu, Kim à! – tôi cười đểu.
– Mày thì làm được gì nào? – nó vênh mặt.
– Cứ chờ đi! – tôi liếc nó.
– À quên… Mày còn nhớ tao không? Anna đây! – Anna tiến lại gần tôi.
– A… Đứa chuyên đi nắt nạt người khác đây ư? – tôi chưa kịp lên tiếng thì Nhi đã nói.
– Mày… – nó ngưng lại. – Thôi! Tao giao tụi nó cho tụi mày đấy, muốn làm gì tụi nó cũng được. Nhưng đừng để nó chết, tao cũng muốn tính sổ với tụi nó nữa.
– Được! – Kim quay qua cười với Anna. – Ê, này vác con Christina tới phòng kế bên đi.
– Còn mày vác con Molly tới phòng trên tầng 1 đi. – con Khuê nhếch mép.
– Mày thì đem con Jessica lên phòng kế bên nhà bếp ấy! – con Ly cười đểu.
Sau khi tụi nó vác tôi qua phòng kế bên. Con Kim lấy ghế ngồi trước mặt tôi.
– Sao nào? Hôm nay tao sẽ chăm sóc cho mày nhé! – Kim cười đểu giả tạo.
– Cám ơn nhưng tao đếch cần đâu! – tôi nhổ nước bọt lên người nó.
– Con chó… – nó tức lên.
– Chó? Cũng được đấy! Nhưng tiếc này không phải chủ tao. Và con chó này coi mày như cướp nên tao sẽ cắn mày thôi! Haha!! – tôi cười to lên.
“Chát”
– Mày… – con Kim tát tôi.

– Làm gì tao cũng được! Mày dù gì cũng bị tao cắn thôi… – tôi cười khẩy.
– Làm gì cũng được? Được thôi, mày thích thì tao chiều! – con Kim nhận lấy thứ gì đó từ tay của một tên đô con.
Là dao.
– Cái này mày có thích không? – con Kim nó quơ dao trước mặt tôi.
– Dao à? Được đấy! Nên nhớ tao là chó và tao sẽ cho mày biết thế nào là một tên cướp bị chó cắn. – tôi dùng ẩn ý.
– Da trắng đấy! Tao sẽ vẽ lên người mày một bức tranh tuyệt đẹp và chỉ có một màu duy nhất thôi! – Kim bắt đầu nhấn dao lên đùi tôi.
– A… – tôi khẽ rên nhỏ. – Mày cứ làm đi, rồi tao sẽ đòi lại mày gấp đôi, à không gấp ba gấp bốn gì ấy!
– Làm được rồi hẵng nói. – con Kim cứ thế gạch một đường rồi đến hai đường rồi ba đường như thế. Còn tôi thì cắn răng chịu đựng. – Không la lên à? Khá đấy!
– Mày làm chuyện này chỉ vì Hòa… A… – tôi hỏi.
– Đúng! Và nếu mày chết đi, tao sẽ làm anh Hòa yêu tao. – nó dừng lại và ngước lên nhìn tôi cười đểu.
– Cho dù có thế nào thì anh ấy cũng sẽ không bao giờ yêu này đâu, con khốn à! – tôi cười đểu.
– Chó chết! – nó chửi tôi rồi đâm thẳng dao vào đùi tôi.
– Aaaa… – tôi hét lên.
__________________________
Tại chỗ Nhi.
Theo lời kể của Nhi.
– Hừ! Tao khuyên mày… – con Khuê nói.
– Khuyên gì? – tôi bình thản trả lời.
– Tránh xa anh Hưng của tao ra! – con Khuê nhếch mép.
– Của mày? Tại sao? Mày không biết tao với Hưng đã làm những gì à? – tôi cười khẩy.
– Mày làm gì? – Khuê như tức lên.
– Ngủ chung giường đấy. Haha. Còn chạm môi nữa cơ! – tôi cười đểu.
– Mày… Con khốn! – Khuê nắm chặt tay.
– Tao sao? – tôi bình thản.

– Tụi bây! Đánh nó cho tao! Đánh khi nào tụi mày mệt thì thôi! – dứt lời, tụi con trai đô con xông lên đánh và đá tôi tới tấp.
Lời kể của Nhi kết thúc.
___________________________
Tại chỗ Mai.
Theo lời kể của Mai.
– Mày định làm gì tao, con khốn? – tôi quát.
– Không gì đâu, chỉ là tao muốn vui vẻ với mày một chút thôi. – Ly nói rồi cầm một cây gậy bóng chày tiến lại phía tôi.
– Đánh tao? – tôi cười đểu.
– Phải! Đánh mày đấy! – Ly giơ cây gậy cao lên.
– Nào! Đánh đi! Tao không sợ đâu! – tôi ngước lên nhìn Ly rồi cười đểu.
– Chính mày nói đó nhé, tao sẽ không khách sáo! – nói rồi Ly đánh thẳng, thật nhanh, thật mạnh vào tôi.
– Mày… Nhất định tao sẽ khiến mày phải bị trả giá! Hừ… Tao… Sẽ nguyền rủa mày! – tôi nói rồi chịu từng đợt đau đớn vào người.
Lời kể của Mai kết thúc.
___________________________
Góc tác giả.
– Chap này mình sẽ tặng mấy bạn dài thêm vài chữ! Há há!
– Đọc thấy hay xin cho mình 1☆ sao. Nó sẽ là niềm động viên, tinh thần cỗ vũ của các bạn giúp mình đấy!
– Nếu không vote, mình rất buồn và có thể không viết chap tới cho mấy bạn được đâu nhé!
– BẤM SAO ĐÊ, BẤM SAO ĐÊ!!!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.