Bạn đang đọc Black & White: Chương 59: Hết nhớ rồi
Chap này tặng cho MaiLinh333nheaaa 🙂 lần đầu tiên giựt dc tem :))
__________________
Đã qua 3 ngày rồi.
Chiều nay là hắn về rồi. Mà cô thì vẫn chật vật ở bức tường lửa số 4. 3 ngày, mỗi ngày giải được nhiều lắm 1 bức hơn.
Hắn cũng thật là quá giỏi. Mã điều khiển sao quá tinh vi, phức tạp. Thật đúng là biết làm người khác đau đầu.
Không được! Cô không thể nào chịu thua được!
Pip…pip…pip…
“Alo?” – hắn lúc nào nghe máy cũng rất nhanh, đến nỗi cô còn chưa chuẩn bị coi mình sẽ “đuổi” hắn như thế nào.
“Ji, khi nào anh về?” – vai cô hơi nâng lên để áp chặt điện thoại vào tai, trong khi đó tay cô đã và đang bận thao tác không ngừng nghỉ trên bàn phím máy tính.
“Chiều nay.” – hắn ngừng lại một chút – “nhưng anh có việc bận. Chắc không về ngay được.”
Cô nghe mà như mở cờ trong bụng.
“Vậy à. Vậy khi nào anh về?” – cô làm bộ thờ ơ, không quan tâm nhưng thật chất đang rất mong chờ. 1 bức tường 1 ngày, vậy 4 bức là 4 ngày, thêm mật mã 24 kí tự nữa là 2 ngày, coi như 6 ngày. Nhưng mà ước gì được thêm một ngày nữa để làm cho thoải mái nhỉ… tốt nhất hắn nên về sau 7 ngày.
“1 tuần sau anh về.” – hắn đều đều nói. Chất giọng vẫn như cũ, không có chút biến chuyển làm cô khó có thể đoán được tâm trạng.
“Vâng. Vậy nhé.” – cô vui vẻ nói. Cũng chẳng thèm che giấu điệu bộ mừng rỡ.
“Không nhớ anh sao?”
“Không đâu. Đi luôn đừng về.” – nói rồi cô cúp máy cái rụp. 1 tuần sao? Quá thoải mái.
Hắn đưa tay, nhìn chiếc điện thoại cảm ứng đã mất tính hiệu.
Cô nhóc ngốc này tưởng hắn không biết gì sao. Hắn xong hết việc rồi, giờ về là được thôi. Chỉ là giờ về chắc chắn sẽ không được chào đón, chắc còn bị ghét nữa, nên thôi.
“Lão đại, giờ chúng ta đi Venice?” – Một tên đàn em bước đến, hỏi.
Hắn tay cầm li rượu, mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Phía bên kia tấm kính, là một vùng mây. Mây bay như vô tận, trải đều…
Venice sao. Một thành phố đẹp. Thành phố của tình yêu, những con đường là dòng sông, và phương tiện di chuyển là thuyền cá nhân. Một con phố cổ, với những toà nhà làm bằng gạch, không sơn gì cả nhưng lại mang một vẻ đẹp riêng.
Venice sao. Để khi khác đi. Venice phải có cô mới trọn vẹn.
“Không. Chuyển hướng sang Tây Tạng.”
“Dạ vâng.”
Hắn có 1 tuần để vui chơi một cách tự do. Thiết nghĩ nên tận hưởng một chút.
____________________
“Chào cậu Min Jihoo. Mừng cậu đã đến chốn Tây Tạng này.” – một người đàn ông da ngăm đen bước đến, bắt tay hắn.
Máy bay hắn vừa hạ cánh xuống chỗ đẹp nhất và an toàn nhất ở cái sân bay Tây Tạng này.
Người đàn ông da ngăm đen kia là bộ trưởng cục bảo vệ, có thể nói là một chức vụ khá lớn ở nơi rừng rú khỉ ho cò gáy này.
Gương mặt hắn lại trở về với băng giá. Hắn không thích trưng bất cứ biểu cảm nào ra ngoài, nhất là đối với đàn ông. Còn đàn bà thì đểu một chút cũng được. Nhưng luật lệ trên không hề áp dụng được đối với cô.
Hắn gật đầu nhẹ một cái khi đi qua người đàn ông da đen, rồi cứ thế bước tới. Cứ như đường lối nơi này hắn đã thuộc lòng rồi.
“Thiếu gia, chúng ta đi đâu đây ạ?” – một tên kính cẩn cúi xuống nói với hắn qua cửa kính xe ô tô.
“Các ngươi về khách sạn cất đồ trước. Ta đi thăm người. Không cần phái người đi theo.” – hắn bất cần ra lệnh, rồi ra lệnh cho tài xế lái đi.
Hắn muốn đi gặp một cô gái. Một cô gái đã 4 năm rồi chưa gặp lại.
Cô ấy tên Diệu Hiếu, một cô gái không quá xinh, nhưng cũng đủ để nói là đẹp nhất chốn hoang sơ này.
4 năm trước, tức một năm sau ngày tai nạn của Arita, hắn sang Tây Tạng làm ăn.
Và cô gái tên Diệu Hiếu này, tình cờ gặp được hắn. Một cô gái rất nữ tính, nhẹ nhàng, dịu dàng. Cô ấy ngây thơ, trong sáng và chẳng biết gì ngoài vo gạo nấu cơm và đốn củi. Lúc đó, hắn đã nghĩ cô thật dễ thương.
Hắn ở lại đó đúng 1 tuần, như hắn sắp ở lại. Và trong 1 tuần đó, hắn và cô đã có khá nhiều kỉ niệm đẹp.
Hồi tưởng lại một chút thì phải công nhận nó hơi nhàm chán một tí, nhưng vẫn rất khó quên.
Và rồi, như một câu chuyện cổ tích dân gian kể lại, chàng trai lên đường, rời xa khỏi cô gái.
Cô gái hứa rằng sẽ mãi đợi chàng trai về, dù 1 năm, 2 năm hay cả kiếp người cũng được. Và cô đã làm thế.
Còn chàng trai đã sớm quên đi cô gái ấy mà lao đầu vào công việc, trở thành người quyền lực nhất. Nay chàng trai quay về tìm cô gái, chỉ là đi tìm một mảnh kí ức, chứ không phải đi tìm nên tương lai cho hai người.
Diệu Hiếu là một cô gái rất tốt, rất đặc biệc, nhưng không thú vị. Cô đặc biệt vì cô khác với những người con gái khác, cô không sơn móng tay, kẻ mắt, tô son. Cô không tắm nắng hay chăm sóc sắc đẹp. Bàn tay cô có thể nói là còn cứng rắn và chai sần hơn tay hắn, nhưng thế vẫn chưa đủ, chưa đủ để giữ chân hắn lại.
Cô lớn hơn hắn 2 tuổi. Bây giờ chắc cô cũng đã 22. Một tuổi thật đẹp, và rất mộng mơ. Không biết cô có còn chờ hắn, có còn là một Diệu Hiếu ngày xưa?
Chiếc xe cứ chạy mãi. Chạy lên sườn núi dốc đứng.
Nhà cô ở đó, là một cái miếu nhỏ. Cô có thể nói là một nữ tu sĩ. Nhưng không sao. Chuyện nam nữ không cấm vận một nữ tu sĩ.
Hắn bước xuống xe. Đôi giày da bóng lưỡng bị dính đầy đất bùn nhơ nhớp.
Hắn lệnh cho xe chờ ở đấy, rồi một mình tiến vào.
Có một cô gái, đang ngồi đan sọt ở sân sau. Mái tóc đen nhánh được búi lên thành một chùm, trễ xuống. Đôi bàn tay chai sần thoăn thoát bẻ cong nhưng nhành tre, uống chúng vào với nhau. Bộ đồ quần áo cũ kĩ, giản dị và không có mấy thẩm mĩ.
Hắn cười. Cô vẫn vậy, không có chút đổi thay nào sau bao nhiêu năm. Mà có gì để cô đổi thay đâu cơ chứ. Căn nhà này, núi rừng này, con đường này, sự hoang sơ này, vẫn như ngày nào hắn còn ở lại.
“Hiếu.” – giọng hắn nhẹ tựa gió thoảng, dịu dàng đến nỗi người khác còn phải tự hỏi đó có phải là hắn không.
Cô gái dừng lại, cơ thể cứng đờ. Rồi từ từ quay lại.
Một gương mặt mộc tròn trĩnh, sáng trong. Đôi mắt đen láy, tinh anh. Sóng mũi cân đối. Không có gì là quá đặc sắc, nhưng vẫn rất xinh.
“Hoàng, anh về rồi à?” – Diệu Hiếu ngạc nhiên tột độ, hỏi lại.
“Không thấy anh đang đứng trước mặt em sao?” – hắn cười với cô. Rồi từ từ bước lại, ôm cả cô vào lòng.
Người phụ nữ này vẫn đảm đang, chịu thương chịu khó như ngày nào.
“Em cứ tưởng anh sẽ không bao giờ về chứ.” – Diệu Hiếu nhẹ nhàng tựa đầu mình vào ngực hắn, thủ thỉ.
“Vậy sao? Em vẫn chờ anh từ đó đến nay à?”
“Vâng.”
Hắn cười, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc cô. Cô làm hắn nhớ đến Miu đang ở nhà. Hắn đi chưa được ba ngày thôi là đã hết nhớ mất rồi, chứ đừng nói gì đến việc chờ cả năm trời. Người thành phố là vậy đấy, nhất là người làm ăn. Những chuyện gì không có lợi, họ sẽ không bỏ thời gian ra.
“Vào đây. Anh mệt không? Bà nhớ anh lắm đấy.” – giọng Hàn Quốc của cô ngọng nghịu, thật dễ thương. Cô nắm tay hắn kéo đi.
“Anh không mệt. Chỉ đói thôi. Em làm món gì cho anh nhé?” – hắn nhõng nhẽo.
“Anh thật là.” – cô nói thế nhưng vẫn cứ xuống bếp làm vài món cho hắn.
Hắn mỉm cười nhìn bóng lưng cô loáng thoáng trong con bếp xập xệ thiếu ánh sáng. Mai này chắc hăn phải cho người xuống sửa sang lại.
“Bá Hoàng, anh định ở lại đây cho đến bao giờ?” – tiếng của cô vọng từ căn bếp ra.
“Sao vậy? Chưa chi đã muốn đuổi rồi sao?”
“Có nói không thì bảo?” – cô đùa.
“1 tuần nữa.” – hắn nghịch chiếc điện thoại cảm ứng trên tay, bất cần trả lời.
Trong căn bếp tối, nét mặt của một người nào đó dần chùn xuống.
Vậy là cũng giống như xưa sao…
~~Okay 125 🙂 enjoy reading and leave a cmt plz 🙂