Bạn đang đọc Black & White: Chương 54: Hình phạt của Miu
Chap này tặng cho @
Hắn là hắn chỉ định chết giả vài ngày coi thử cô có đau lòng không hay thôi. Tại vì hắn tò mò muốn biết, cô có thể khóc vì rời xa Amer khi ở bệnh viện, vậy có thể một lần rơi lệ vì hắn hay không.
Giờ ngẫm lại hình ảnh cô trong quán bar, dưới ánh đèn mập mờ, một gương mặt lạnh tanh không cảm xúc lại tồn tại những giọt nước mắt nóng hổi trên đó quả thật là ảo tung chảo.
Có lẽ lúc đó cô say, nhưng người say thường nói những gì họ nghĩ, thường nói sự thật. Chứ có ai đang say mà còn tỉnh táo để nói dối nữa đâu.
Vậy, lúc đó cô nói nhớ hắn là thật?
Cô nói hắn đừng đi nữa là thật?
Những giọt nước mắt đó cũng là thật?
Có thể chuyện này sẽ làm cô giận long trời lở đất, nhưng hắn nhận được kết quả như thế này cũng rất đáng mà.
Đúng là cô sẽ giận, rất giận hắn, nhưng cô là rất khác người, sẽ không giận long trời lở đất như người khác. Cái giận đến già hắn vẫn sởn da ốc.
_____________________
“Miu, em muốn ăn gì?” – hắn hôm nay nấu bữa sáng, coi như đền bù cho cô.
Im lặng.
“Miu?” – hắn hơi ngạc nhiên, quay lại thì thấy cô đang ngồi trên bàn ăn húp mì gói sì sụp. Aizz hắn đã nấu sắp xong rồi mà.
“Ăn đủ no không?” – hắn tiến tới, ngồi cạnh cô. Tay lại đưa lên xoa xoa đỉnh đầu.
Hắn vừa ngồi xuống chưa được 3 giây thì cô đã đứng dậy. Hai người như chiếc bập bênh một người ngồi thì người kia nhổng lên vậy.
Cô đặt bát mì vừa ăn xong vào bồn rửa chén, sau đó bước ra cửa. Hắn để ý bây giờ cô đang mặc một chiếc quần Jeans dài cùng áo form rộng, bằng lông dài che cả đùi. Là một bộ đồ đi ra ngoài. Cô định đi đâu sao?
“Chú Thành, hôm nay cháu đi mua ít đồ, tiện thể ăn ở ngoài luôn. Chú không cần nấu cơm đợi sẵn đâu.” – Miu vừa xỏ đôi bốt vào vừa nói với ông quản gia đứng cạnh.
“Trời còn rất lạnh, đi ra ngoài bây giờ không tiện. Nếu tiểu thư vội có thể cho người đi mua, bằng không tôi nghĩ tiểu thư nên ở nhà cho khoẻ.” – ông quản gia chân thành nói. Một phần cũng vì ông biết có Jihoo ở nhà nên Miu mới muốn đi.
“Không được. Chuyện này cũng gấp.” – Miu đã bước ra tận cửa.
“Chẳng hay tiểu thư có gì mà gấp đến vậy?”
“Jihoo chết đã được ba ngày rồi, tôi nghĩ cũng nên đi coi thử quan tài như thế nào, rồi tổ chức đám tang ra sao. Ngay cả việc chọn khu đất để anh ấy an nghỉ cũng chưa thực hiện. Để lâu quá không tốt chút nào.” – Miu vừa nói xong đã bước ra đến tận ngoài cửa.
Ông quản gia đứng ngơ ngác, khoé môi hơi nhếch lên. Đúng là bọn trẻ thời nay…
“Quản gia Thành, cô ấy đi đâu vậy?” – Jihoo bấy giờ mới từ trong nhà bước ra. Hắn vừa mặc thêm một chiếc áo len màu đen, thay chiếc quần Jeans. Có vẻ cũng sắp đi ra ngoài. Chắc là chạy theo cô Miu.
“Cô ấy nói muốn đi mua quan tài, lên kế hoạch tổ chức đám tang cho cậu và tìm mua một miếng đất tốt để chôn cất.” – ông quản gia thành thực trả lời.
Hắn đơ người trong vài giây, rồi phá ra cười. Ông quản gia đứng cạnh cũng không làm chủ được nụ cười trên môi.
Hắn ra ngoài là cô đã lên xe đi được chừng 5 phút, vậy nên hắn đành vào gara lái chiếc Cadillac chạy theo.
Đầu tiên cô rẽ vào một con chợ nhỏ của người Á Đông. Từ giấy cúng đến đồ ăn thức uống trong đám tang đều được cô mua đầy đủ cả. Cô còn mua cho hắn một chiếc áo Vest bằng giấy và một chiếc xe đua giấy nữa. Rồi cô mua nhang, rồi cô lại mua thêm 5 loại trái cây “cầu dừa đủ xài sung” nữa chứ. Hắn đi theo mà không nhịn được cười. Cô nhóc ngốc này có biết cúng người chết không thế…
Rồi cô đi mua quan tài…
“Bác có chiếc quan tài nào dài dài không ạ? Cỡ cho người 1m9 ấy.” – cô vừa buộc tóc lên vừa hỏi. Đi vòng vòng hoài cũng đổ hết cả mồ hôi.
“Chỗ chúng tôi chỉ có quan tài cỡ 1m8 trở xuống có được không cô?” – bà bán hàng là một người phụ nữ trung niên trong có vẻ phúc hậu.
“Không thành vấn đề ạ.” – cô mỉm cười tươi thiệt tươi với bà chủ cửa hàng. Cái gì cơ?? Hắn đây cao 1m89 nhé, nhét vào quan tài 1m8 sao nổi??
“1m8 sao mà nhét anh vô nổi?” – hắn lạnh băng nói với cô, mặc dù trong lòng như lửa đốt. Mặc kệ. Phải giữ hình tượng trước người lạ chứ.
“Cậu này là…” – bà chủ cửa hàng bối rối nhìn hắn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Cô sao vậy ạ?” – Miu vừa đi vòng vòng xem quan tài, vừa hỏi thăm bà chủ.
“Cháu mua quan tài cho ai vậy?”
“Chồng chưa cưới ạ. Anh ấy bị xe đâm chết rồi.” – cô nói tỉnh bơ. Hắn vừa nghe vế đầu thì lòng nở hoa, nghe tiếp câu sau như bị cô tạt nguyên xô nước vào mặt lúc sáng vậy.
“À à, cô hiểu rồi.” – cô bán hàng gật gù mỉm cười. Thật là… Đúng là bọn trẻ thời nay.
Rồi cô đi chọn đất, đó là một khu đất nằm dưới chân núi, hoang vu tĩnh mịch. Chỗ đó thường bị sạt lở đất cộng thêm đá từ đỉnh núi cũng hay lăn xuống. Nằm ngủ ở chỗ đó không phải ý hay. Hắn ở cạnh bên gào thét không chịu nhưng cô thật sự coi hắn là không khí, không thèm trả lời, không thèm nói cũng chẳng thèm liếc nhìn hắn lấy một cái.
Cứ thà cô đánh hắn, chửi hắn, rủa hắn đi thì hơn cô coi hắn như chết rồi.
Đến tối 9 giờ hơn cô mới về. Hắn đi theo từ sáng đến giờ như một cái bóng quả là chịu tổn thương không ít. Hắn là một người thông minh. Mấy lần đầu nói cô đã không nghe, nên từ chiều đến tối hắn chỉ bám theo cô như một vệ sĩ chứ cũng chẳng ho he gì.
Cô về nhà, đánh răng rửa mặt rồi leo lên giường ngủ. Nằm giữa giường luôn chứ không thèm để cho hắn một tí không gian nào có thể nằm ké được.
Hắn lặng lẽ cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô như sợ làm cô thức giấc, trong khi vẫn biết cô chưa hề ngủ.
Hắn đã thay ra bộ đồ ở nhà thoải mái, bèn xách điện thoại ra ban công. Dưới ánh trăng mập mờ, hình ảnh của hắn hiện lên như chúa quỷ đứng trên tất cả. Đôi mắt sắc lẹm nhìn ra xa, như gom về cả chân trời. Khói thuốc phập phồng bay trong không gian, mờ ảo tựa làn sương trắng.
Hắn nhớ cách đây không lâu, Min Jihoo là một chúa tể không biết sợ ai, càng không bao giờ khom lưng trước một người. Vậy mà giờ đây, hắn như một con rối, muốn xoay người khác, ai dè lại bị người trừng phạt.
Cô là vợ của chúa Quỷ, tức đấng tối cao.
Hắn móc điện thoại ra, gọi ột người.
“Đại ca, lâu quá không gặp, khoẻ chứ?” – tiếng Nhật Minh ở đầu bên kia trông khá là vui vẻ, thoải mái.
“Tớ sắp chết rồi.”