Bạn đang đọc Black & White: Chương 44: Bắt đầu
Người đàn bà kia vẫn có vẻ không thèm quan tâm để ý đang có 2 ánh mắt khó chịu nhìn bà như muốn ăn tươi nuốt sống. Bà ta vẫn ăn uống cười nói một cách trơ trẽn.
Miu thật sự muốn nhào tới đâm cho bà ta một nhát ngay mặt như bà ta ngày xưa đã làm với mẹ cô, nhưng như vậy có vẻ là quá dễ dàng với bà ta. Dù sao ả đàn bà đó đâu phải chỉ rạch mặt mẹ cô.
“Đi tiếp khách nào, Amer.” – cô đưa tay khoác tay Amer, miệng nở nụ cười thú vị.
“Không cần đâu. Chuyện của nhà em, em nên tự giải quyết.” – anh cũng quay sang nhìn Miu, đáy mắt có chút bất thường – “chưa đến lượt anh.”
“Tuỳ.” – Miu nhún vai – “nhưng em vẫn không muốn đi một mình đến chỗ ả đàn bà đó. Nếu không có người em sợ sẽ mất kiểm soát mà hạ nhục bà ta ngay tại đó luôn đấy.”
“Ai che giấu và kiềm chế cảm xúc giỏi hơn em chứ.” – Amer véo nhẹ má cô.
“Anh có phiền không nếu em đi cùng một vị khách khác? Vị khách không mời mà tới thứ 2.”
“Tuỳ em.” – Amer vẫn điềm nhiên nói, nhưng giọng có vẻ đã khó chịu hơn.
Miu có vẻ không để ý đến điều đó, móc điện thoại ra gọi thẳng cho người đang đứng ở tầng 2 ung dung tự tại nhìn xuống phía dưới.
“Tới cũng đã tới rồi. Xuống đây chung vui với em đi.” – Miu nhẹ nhàng buông những lọn tóc đã được búi từ nãy xuống. Đưa tay lấy một li Gin.
“Amer?” – hắn cũng chẳng có vẻ gì ngạc nhiên khi bị Miu phát hiện.
“Đi mất rồi.” – cô làm vẻ nũng nịu.
“Ừ.”
Và chưa đầy 2 phút sau, một vòng tay rắn chắc đã ôm cô từ phía sau. Hắn dụi đầu vào cổ cô, cằm tựa lên vai. Trông hai người cực kì đẹp đôi và hạnh phúc.
“Hình như trong em, tôi chỉ là người dự bị thôi nhỉ.” – hắn cười mỉa một câu.
“Em quan tâm để ý đến anh là phước 7 đời nhà anh đó, đòi hỏi.” – cô xoay người, đối diện với hắn. Tuy vậy, bàn tay hắn vẫn đặt hờ trên eo cô, không hề có ý định buông ra.
“Ji, anh là một tên hư đốn.” – Miu trách nhẹ hắn. Đồng thời đôi môi mỏng quẹt nhẹ qua môi hắn.
“Hửm?” – hắn giả vờ ngây thơ, ôm cô chặt hơn.
“Là anh phải không?” – hắn chỉ cười, không đáp.
“Anh làm sao cơ?” – Hắn nheo mắt nhìn cô.
Cô đẩy người hắn ra, bực dọc quay đi. Trông cô như một đứa trẻ đang giận dỗi, khiến hắn có muốn cũng không bỏ đi được.
“Không phải em muốn anh cùng đi đến đó sao. Đi nào.” – hắn tiến đến, ôm eo kéo cô lại.
Thế là cô và hắn tay trong tay tiến tới chỗ người đàn bà lạ đang đứng. Bước chân hắn dài, kiên quyết. Cô nhẹ nhàng bước theo, dáng đi đúng chất một nhà quí tộc Anh.
“Hôm nay các quí phu nhân trông thật lộng lẫy, xinh đẹp bội phần.” – hắn là người đầu tiên bắt chuyện. Trên gương mặt điển trai hoàn hảo là nụ cười nửa miệng chết người và đôi mắt lạnh lẽo tựa đêm sương. Một đám phụ nữ quyền quí ngoài 50 đều điêu đứng.
“Min thiếu gia, thật không ngờ cậu cũng tham gia vào bữa tiệc này. Thật đúng là duyên số.” – Người phụ nữ kia không biết điều mà bước tới bắt chuyện. Chợt nhận ra cô gái đứng cạnh Jihoo thì mặt biến sắc, không biết trốn đâu cho được.
“Đương nhiên là phải dự rồi, vợ chưa cưới của tôi cũng đi mà.” – hắn tươi cười đáp trả trước ánh mắt kinh ngạc của mụ – “nhưng cho tôi xin mạn phép hỏi quí cô đây là ai?”
“À… tôi là vợ của giám đốc Đường.” – bà ta hơi chột dạ, đáp.
“Thì ra là vợ bé.” – Đôi môi quyến rũ của Miu cong lên đầy khinh bỉ. Người đàn bà tái mặt, không nói được gì. Những vị phu nhân khác thấy thế liền viện cớ này cớ nọ lảng đi chỗ khác. Họ có ngu ngốc đến đâu cũng biết tiểu thư Hiru không thích người đàn bà này, tốt nhất đừng nên liên quan. Hơn nữa bà ta thân thế và phẩm chất cũng không hề tốt.
“Miu, mấy năm qua không gặp, cháu lớn lên thấy rõ.” – mụ cố lảng sang chuyện khác, nở nụ cười tươi lấy lòng cô.
Bà ta mặc một bộ đồ đen bó sát, của hãng Channel, cũng không hề rẻ tiền. Gương mặt đậm son phấn. Đôi mắt màu nâu sắc sảo. Trên mặt bà ta đã xuất hiện vài nếp nhăn.
“Gọi tôi là tiểu thư Hiru.” – Miu vẫn nhìn bà ta với ánh mắt khinh miệt. Và cô cũng chẳng thèm che giấu điều đó.
“Thôi được, Hiru, ta biết ta có lỗi với con rất nhiều, nhưng mấy năm qua con cho người phá ta, đập vỡ hạnh phúc của ta vậy là chưa đủ sao? Dù sao ta cũng là bác của con mà.” – Bà ta giọng có phần nhẹ nhàng, như đang dạy bảo cô cháu một cách đầy yêu thương.
“Bà không hề phải là bác của tôi. Dòng máu đang chảy trong người bà là thứ rác rưởi chứ không phải của nhà Phontose. Nhà Phontose chúng tôi nuôi bà từ nhỏ, cho ăn cho uống, và giờ bà đã làm gì để trả ơn?”
Bà ta cứng họng, không dám nói gì nữa. Miu hiện là phó giám đốc tập đoàn Hiru, đương nhiên khiếu ăn nói có tệ lắm cũng không phải bình thường. Chẳng may bà lỡ miệng thì chẳng phải là tự lấy dao kề cổ mình sao.
“Tôi đã nói bà đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, bởi tôi có thể tha thứ cho bà nhưng không thể quên được món nợ này. Giờ bà vì tiền, vì muốn lấy lòng những người không cùng đẳng cấp mà ngu ngốc đến đây.” – Miu nhẹ nhàng nhấp một ngụm Gin nữa. Jihoo từ nãy giờ chỉ đứng quan sát cuộc trò chuyện với tâm trạng thú vị.
Bỗng đèn vụt tắt. Mọi người đang hốt hoảng không hiểu chuyện gì xảy ra thì đèn mở một lần nữa, nhưng chỉ chiếu sáng cho khu vực sân khấu. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ chỉ là màn mở đầu ột tiết mục nào đó thôi.
Và họ đã đoán đúng. Amer đang đứng ở trung tâm của của sân khấu. Ánh đèn chiếu thẳng vào anh.
“Cảm ơn quí vị đã đến chung vui cùng chúng tôi hôm nay. Sự có mặt của mọi người là niềm vinh dự của nhà Amer.” – Amer bắt đầu nói. Giọng nói anh âm vang, ấm áp.
“Hôm nay tôi muốn giới thiệu một người với mọi người.” – ánh đèn bỗng di chuyển, chiếu thẳng vào chỗ góc mà Miu đang đứng. Chiếu thẳng vào bà ta.
Tiếng nói bắt đầu nổi lên. Vài ánh mắt khinh thường, vài ánh mắt tò mò, vài ánh mắt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.
Bà ta đứng chôn chân tại chỗ, mặt cắt không còn một giọt máu. Có vẻ là Miu phải hạ nhục được bà bằng mọi giá mới vừa lòng.
Một tiết mục thú vị bắt đầu.