Black & White

Chương 8 (tiếp theo)


Bạn đang đọc Black & White: Chương 8 (tiếp theo)

Miho giật mình, bất giác lùi lại một bước. Trước mặt cô, ẩn trong bóng tối là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, thân hình đầy đặn đẫy đà. Mái tóc nâu dày được uốn xoăn phồng lên, dài ngang lưng. Đôi môi tô son đỏ, mắt được vẽ cẩn thận, mười đầu ngón tay sơn hình hoa hồng, chân mang giày cao gót đỏ. Trông cô gái đó không phải không xinh, rất xinh nữa là đằng khác. Một nét đẹp rực rỡ, sang trọng và có chút phô trương. Tuy vậy, trông cô chẳng có gì đặc biệt so với đám tiểu thư đỏng đảnh ăn chơi ở trường này là mấy. Một vẻ đẹp thường thấy. Không có gì đáng chú ý. Lẫn trong đám đông 70% sẽ bị lu mờ.
“Cô là ai?” – Miho đưa tay quẹt nhanh những giọt nước mắt căm phẫn trên mắt, mau chóng lấy lại vẻ kênh kiệu thường thấy.
“Cô thật là quá lạc hậu mà. Chăm đọc báo để theo kịp người ta đi.” – cô gái đó khẽ đưa tay lên nghịch nghịch mấy lọn tóc xoăn tít như mì gói, vừa nói một cách đầy mỉa mai, khinh thường.
“Học sinh mới đến, chân ướt chân ráo mà dám lên mặt dạy đời chị mày? Mày muốn gây sự hả con ranh??” – Miho nắm chặt hai bàn tay lại thành nắm đấm, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên vì giận dữ.
“Bình tĩnh nào bà chị. Lời nói thật thường mất lòng người. Tôi đến đây để mời chị hợp tác, chứ nào dám lên mặt?” – cô gái đó cười khẩy, giọng nói ngọt xớt còn hơn bà bán kẹo kéo mời hàng…
“Tôi học lớp 10A4, tên Mia. Khi nào suy nghĩ thông suốt rồi thì đến tìm tôi.” – nói rồi cô ta ngúng nguẩy bỏ đi dưới sự ngơ ngác của Miho.
“Mia? Em gái Miu á?” – “thú vị rồi đây.”
Nhìn theo bóng dáng yểu điệu lả lướt của Mia đang khuất dần, Miho khẽ cười nhạt. Một con bé lớp 10 ngu ngốc, đỏng đảnh kiêu kì, thua chị gái nó phần nhan sắc, sự nổi tiếng và cả trí thông minh (Miu là học sinh giỏi cấp quốc gia và đạt cả chục danh hiệu trên trời dưới đất đọc vô không hiểu nhưng nghe là đã thấy oách…). Một sự thua thiệt không quá lớn nhưng cũng không nhỏ. Nhưng may mắn thay, một con rối chẳng cần nhan sắc, nổi tiếng hay thông minh gì sất, chỉ cần có đủ quyền lực để có thể lợi dụng là được, và điều đó Mia chẳng thua gì Miu.

**********************************
“Chào các anh!! Em là Hirugashi Mia, hôn thê của anh Jihoo. Em mới chuyển vào đây học chưa đầy 3 tiếng đồng hồ. Xin được các anh giúp đỡ!!!” – Mia trưng ra bộ mặt hết sức ngây thơ trong sáng kiểu “tưởng cô tiên nhưng hoá ra bà điên” làm Jun và Nhật Minh đều ngơ ngác.
“À… ừ… anh là Jun” – Jun dè dặt đưa tay ra bắt lấy bàn tay trắng nõn nà đang ở giữa không trung.
“Nhật Minh”
Xong phần giới thiệu nhanh gọn đến thờ ơ, cả hai chàng trai đều quay ngoắt 180 độ sang Jihoo với ánh mắt “DAFUG IS SHE SAYING???”
Hắn nãy giờ nửa nằm nửa ngồi chân gác lên bàn hết sức thoải mái, không thèm để ý đến sự có mặt hết sức bất ngờ của cô vợ chưa cưới. Đôi mắt nàu nâu coffe lim dim mơ màng nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Như chợt cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, hắn quay lại. 2 gương mặt mắt chữ A miệng chữ O làm hắn khẽ nhíu mày khó chịu.
“Nhìn cái gì? Không hơn không kém một bản hợp đồng vô hình giữa hai tập đoàn thôi mà.” – lời hắn nói ra nhẹ tựa lông hồng, gương mặt không có tí cảm xúc làm tim Mia vừa lỡ một nhịp vừa nhói lên. Không hơn không kém một bản hợp đồng vô hình thôi ư?

“Jihoo này! Chiều nay bố em mời anh cùng chủ tịch Jong đến nhà dùng bữa. Em sẽ tự tay xuống bếp nên anh nhớ đến nhé!” – dẹp mọi suy nghĩ sang một bên, Mia cố gắng nặn ra một nụ cười hết sức tươi tắn và tự nhiên.
Hắn vẫn ngồi im không nhúc nhích. Đôi mắt băng lãnh màu coffee mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ không chớp mắt. Không biết những lời vừa nãy của Mia có lọt được vài tai hắn chữ nào không nữa… Mia đứng thẳn nhìn hắn với vẻ lãnh đạm và rất quyền uy nhưng hắn chẳng thèm để ý. Trong đôi mắt màu đen bình thường của Mia lợm cợm vài ánh nhìn thất vọng.
Vừa hay tiếng chuông hết giờ ra chơi vang lên giòn tan. Mia nhẹ nhàng cúi đầu chào cả bốn người con trai một lượt rồi quay người bước đi không một lần quay đầu. Jun và Nhật Minh nhìn theo. Cô ta nhìn có vẻ bình thường, nhưng ít nhất trong đôi mắt đen đó là một cái gì đó rất đặc biệt, không giống với mấy đứa con gái bánh bèo vô dụng khác.
Một con người cao cao tại thượng, kiêu kì và quyền uy như cô lại có lúc không biết nói những gì? Từng lời nói cô nói ra như lưỡi dao sắc đã giết chết bao người, đã làm nhiều người sống nhục nhã cho đến hết đời. Một con người với bộ não thiên tài có thể vạch ra cả một kế hoạch hoàn hảo bắt đầu thế chiến thứ III, một con người đủ thủ đoạn, đủ nhẫn tâm và sắc sảo. Một người như cô, khi đứng trước mặt anh lại cảm thấy mình thật quá ư nhỏ bé. Lần đầu tiên cô không dám nhìn thẳng vào mắt một ai đó, lần đầu tiên não bộ của cô không còn đủ sáng suốt để nghĩ xem phải nói gì với anh. Anh là ai mà có thể làm một người như cô thành ra thế này?? Mày thật thảm hại, Mia à!
Có lẽ, đã không còn đường lui nữa rồi. Mà cô cũng chẳng có ý định rút lui. Thứ cô muốn, bằng mọi giá nó sẽ là của cô. Cô như người thợ săn bất bại, chưa từng có con mồi nào chạy thoát khỏi cô. Nếu cái giá phải trả rất lớn, nếu phải giết hết tất cả đàn bà trên thế gian này, cô cũng sẽ làm, nếu điều đó mang anh lại với cô. Anh là của cô, và sẽ mãi là của chỉ mình cô.
*********************************
“Đủ tiền ăn chơi trong hai tháng hoặc hơn. Hoàn thành tốt nhiệm vụ có thể tôi sẽ nói ba hợp tác với công ti các anh.” – Miho đặt nhẹ 5 xấp tiền dày cuôi vào tay một trong năm chàng trai đang đứng trước mặt.

“Ngộ nhỡ cô ta tức lên đánh sập công ti của chúng tôi thì sao?” – một anh lên tiếng. Câu hỏi đặt ra như yêu cầu một sự đảm bảo, chứ không hề có chút lo âu hay sợ hãi gì.
“Yên tâm. Công ti cỏn con nhà mấy người, có cho vàng cũng chưa chắc cô ta sẽ mất công đi đè bẹp.” – Miho cười nhạt tỏ vẻ khinh bỉ.
5 chàng trai này đây đều là công tử của các công ti nhỏ, gia đình cũng thuộc hạng khá giả chứ không nghèo khó gì nhưng trong ngôi trường quí tộc chính hiệu này thì bọn họ chỉ là hạng tép riu nghèo rớt mồng tơi. Cũng chẳng trách được.
“Miu không phải là dạng người thích làm ầm chuyện lên. Cô ta làm gì cũng suy trước tính sau, nếu có lợi mới làm, không hay chấp vặt. Hơn nữa, đằng sau mấy người còn có tôi và Mia, còn sợ gì nữa?”
Chữ “Mia” được thốt ra như một lẽ đương nhiên càng làm tăng thêm sự tin tưởng của đám con trai dành cho Miho.
“Vậy được.”
Cuộc thương lượng trên sân thượng kết thúc. 5 chàng trai bước xuống từng bậc cầu thang, vừa đi vừa bàn tán xôm xao về Miho, Mia và Miu.
Bỗng anh chàng đi đầu tiên khựng lại.

Lẫn trong bóng tối của dãy hành lang, một bóng người cao to đang đứng dựa vào tường, hai tay bỏ vào túi quần, tai đeo headphones.
Bóng người cao lớn ấy nhẹ nhàng rời khỏi mảng tối của dãy hành lang vắng lặng và tiến đến đứng chặn trước mặt của 5 chàng trai đang chôn chân tại chỗ.
Ánh sắng hắt vào gương mặt tuấn tú và hoàn hảo của Han-yu, làm nổi bật mái tóc bạch kim. Sống mũi cao dọc dừa, đôi mắt màu xám khói bí ẩn và sắc lẹm nhìn thẳng vào tên đứng trước.
“…Đụng… đến Miu…” – đôi môi mỏng dần mở ra – “… là chết!”
Đám con trai sững người, tay chân rụng rời, không thốt nên lời. Đây là lần đầu tiên họ nghe Han-yu nói và “được” anh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Thật là một niềm vinh dự và hạnh phúc to bự mà!
Chất giọng trầm đều vang lên chắc nịch như một lời cảnh báo và đe doạ. Đôi mắt xám khói bí ẩn kia như cuốn người ta vào vòng xoáy vô định, không cách nào thoát ra.
Han-yu quay người bước đi mà không thèm nói một lời nào nữa. Bỏ lại đằng sau năm tên con trai cũng cao to không kém mặt cắt không còn giọt máu đang đứng chết trân tại chỗ. Một con người bình thương không nói gì, nay chỉ với 5 chữ ngắn gọn, không liền mạch đã làm bọn họ run lên bần bật. Phan Han-yu, một con người bí ẩn và nguy hiểm hệt như vẻ bề ngoài và những lời đồn đại.
“… đụng đến Miu… là chết!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.