Đọc truyện Bình Yên Bên Anh – Chương 37: Cảm giác thế nào?
Nhi nhìn người đàn ông đang nằm trên giường mà đau lòng, nước mắt lặng lẽ rơi trong vô thức. Cô hít hà, cố nói với Nguyệt:
– Nguyệt Nhi! Chị muốn nói cho em biết một chuyện, em có sẵn lòng nghe không?
– Chuyện gì? Nếu chuyện dài thì mình nên gặp mặt nói chuyện.
Nhi xoay lại nhìn Khiêm, nở nụ cười hiền dịu, rồi nói vô điện thoại “được”. Họ hẹn địa điểm xong Nhi cúp máy. Cô đi lại bên giường, ôm chầm lấy Khiêm, nước mắt Nhi rơi trên ngực người đàn ông nóng hổi, thấm vào tim anh nổi đau vô hạn không thể diễn tả bằng lời.
– Khiêm! Dù yêu anh là sai, em vẫn yêu, yêu bằng cả thanh xuân. Anh không cần xé toạc ngực em để thấy trái tim em đâu, vì anh đã có nó từ lâu rồi. Cả trái tim em vốn dĩ khắc sâu hình bóng anh, dòng máu nóng mang tên anh luân chuyển khắp cả cơ thể em, Trần Gia Khiêm!
Nhi đặt lên môi Khiêm nụ hôn đau khổ hòa trong giọt nước mắt mặn đắng. Cô đặt lại thẻ từ trên bàn đầu giường, ngắm nhìn anh thêm ít phút rồi dứt khoát rời đi. Cô ra khỏi phòng, khóa cửa, tựa vào cửa quị xuống khóc vỡ òa. Cô biết làm gì cho trọn vẹn bên tình bên hiếu. Dù điên khùng vẫn là ba cô, người đã cho cô hình hài này, nhưng ông lại ác tâm với anh và mẹ anh quá. Còn Nguyệt cứ mù quáng muốn trả thù. Cô làm sao cho trọn vẹn, để anh được an toàn, ba mạnh khỏe đoàn tụ với mẹ, em gái được hạnh phúc. Tạo hóa ơi, con phải làm sao?
Trong khi Nhi khóc bên ngoài, bên trong người đàn ông đã tỉnh từ lúc nghe tiếng điện thoại reo. Anh nghe hết những gì Nhi nói, anh cũng đau lòng như cô vậy, tha cho Nguyệt đã phá vỡ qui tắc của anh rồi, nay muốn anh cứu Gia Huy chẳng khác nào ép anh chết trong dằn vặt. Anh chỉ lặng lẽ nhìn Nhi khóc qua ánh mắt thâm trầm, và nhìn bóng lưng cô chạy vụt đi.
Nguyệt hẹn Nhi ra bờ sông vắng nói chuyện, thấy Nhi ra với đôi mắt đỏ hoe, Nguyệt đoán ngay cô vừa ở bệnh viện với Khiêm, Nguyệt tức giận, nhưng vẫn làm mặt tỉnh với chị, chỉ là không đon đả như trước.
– Chị có gì muốn kể em nghe?
– À, 22 năm trước, có một cô bé sinh ra không biết mặt cha, cô bé luôn nghĩ người đàn ông đang yêu thương chăm sóc mẹ và cô là cha mình, dù thỉnh thoảng ông mới ghé thăm mẹ con cô, nhưng hỏi mẹ thì mẹ luôn nói không phải. Khi cô được 5 tuổi, mẹ bị một nhóm người tới đánh ghen, cắt tóc, lột đồ bêu xấu giữa chợ. Mẹ mãi miết ôm cô che chở trong lòng mà chịu bị đánh đập dã man. Rồi bác ấy xuất hiện, nhào tới ôm cả hai mẹ con, hứng chịu cơn thịnh nộ của vợ cả và những người bạn. Cơn mưa đòn lúc này mới chấm dứt. Trong cơn hoạn nạn ấy, bỗng dưng được bao bọc trong hương thơm dễ chịu và chở che, cô bé nghiện luôn hương thơm bình yên ấy. Nhưng cũng từ hôm đó, mẹ đã dắt cô bé rời đi, ẩn cư ở vùng biển xa xôi. Cô bé không hiểu vì sao nhưng cô tin mẹ luôn làm những gì tốt nhất cho mình. Thế là giấc mơ về người cha cứ xa vời và vụt tắt hẳn. Mẹ cô là thiên kim tiểu thư, vì yêu ba mà từ bỏ cha mẹ, vì con mà lam lũ cả đời. Mẹ làm đủ mọi chuyện để nuôi cô bé ăn học. Sống giữa vòng vây khinh miệt của người đời, cô bé cảm thấy cô độc, thiếu hơi ấm, bàn tay dìu dắt của ba. Tất cả đổ dồn lên đôi vai nhỏ bé của mẹ cô, nên dù buồn tủi, cô luôn cố gắng mỉm cười, sợ mẹ buồn, mong rằng bằng sự chân thành sẽ đổi lại chân thành. Khi lớn lên, đi học rồi đi làm, định mệnh xui khiến cô gặp một người, người luôn cứu cô thoát khỏi nguy hiểm, và dành cho cô một tình yêu duy nhất, cũng là người mà ba ruột của cô đã tạo ra cho anh mọi đau thương, một căn bệnh không bao giờ chữa khỏi. Vậy mà, anh không oán trách, vẫn bao dung yêu thương cô. Đổi lại là cô gái ấy, một lần nữa đẩy anh chỗ chết, độc ác hơn ba của cô ngày xưa, vì ít ra ông làm công khai, còn cô dùng tính yêu của anh để đâm sau lưng anh một nhát dao chí mạng. Nếu em là cô gái ấy, em cảm thấy gì? Hả Nguyệt Nhi?
– Em đã nghe chị kể, chị cũng nên nghe em kể đúng không?
– Em nói đi.
– 25 năm trước, có ba người bạn chơi chung với nhau tên Huy, Khâm và Vy. Huy và Vy yêu nhau, họ hứa hẹn nhiều điều nhưng gia đình Vy ngăn cản, buộc cô phải qua Mỹ định cư. Ba của Vy qua trước để sắp xếp, Vy xin phép ba học xong sẽ qua. Trong thời gian đó, Vy và Huy đã chung sống như vợ chồng. Gần hết 3 năm, Vy đã mang thai, họ cùng thủ thỉ sẽ về xin ba mẹ cho cưới nhau. Đêm đó, họ cùng ngắm bầu trời đêm:
+ Anh muốn đặt tên con là gì?
+ Tùy em thôi, nhất vợ nhì trời mà. Hahaha
+ Hứ! Em thấy trời hôm nay đẹp quá, trăng to, sao sáng. Hay mình đặt tên con liên quan đến bầu trời nhé.
+ Vậy thì Nguyệt.
+ Lỡ con trai thì sao?
+ Con trai thì Tú.
+ Ngôi sao nhỏ hơn mặt trăng, anh thiên vị con gái á.
+ Ờ, thì cùng nằm chung bầu trời mà, con trai nhường con gái tỏa sáng có sao.
+ Ý anh cũng đúng, nhưng em không muốn con phân bì đâu. Nếu đặt, em sẽ nghĩ ra một cái tên bằng nhau. Hihi.
+ Em khờ quá, mặt trăng và ngôi sao bằng nhau, nhiều khi nhỏ hơn ngôi sao nữa, chỉ tại ở gần mình nên em thấy to thôi.
+ Em biết chớ. Thôi để em suy nghĩ thêm hen.
Thế rồi chưa kịp chung đôi đã vội ly tan, ba của Vy dùng quyền lực ép cô phải xa Huy, bằng không không cho cô sanh bé. Cô phải cầu cứu Khâm, ông giúp Vy trốn, chu cấp cho Vy tới khi sanh nở. Vy sanh chui ở nhà, đứa trẻ lọt ra cô cũng bị băng huyết ngất đi. Khâm đưa Vy vào bệnh viện, mà bệnh viện hết nhóm máu của Vy, nên Khâm phải nhờ người nhà cô vô tiếp máu.
Cũng vào 22 năm trước, có một bé gái vừa ra khỏi tử cung của mẹ đã bị mang đi, cách chia mẫu tử. Cô bé bị chính ông ngoại ruột bắt đi trong một đêm mưa giá lạnh, lạnh thua lòng dạ của những người thân ruột thịt. May mắn là ông nội cô đã cứu được cô, giao lại cho ba cô nuôi dưỡng. Ba cô đã tốn rất nhiều thời gian tiền bạc tìm mẹ cho cô, nhưng mẹ mãi mãi là bóng chim tăm cá. Ông lo sợ người của bác lớn và ông ngoại biết ba có con sẽ ám hại, nên ba đã đưa cô lên Đà Lạt sống, thỉnh thoảng mới lên gặp con một lần. Từ khi 6 tuổi, ba vừa cho cô học chữ, vừa mướn thầy về dạy võ, dạy những bài tập kĩ năng sinh tồn, nghiêm khắc như trong quân ngũ. Cô bé mệt, có những ngày tưởng không chịu được vì những vết thương tích bầm tím mỗi ngày, thì ba cô lại đến bên, ôm cô vào lòng, giọt nước mắt ông rơi trên đôi vai nhỏ bé của cô.
+ Con gái! Ba biết con đau lắm, nhưng con phải cố gắng, con phải tự bảo vệ cho mình khi ba không còn ở bên con. Không phải thế giới bên ngoài nguy hiểm, chính lòng dạ con người là nơi tột cùng của tội ác, con gái à.
Lúc đó cô không hiểu, nhưng vì thương ba, nên cố gắng, mong ba sẽ không buồn, và khóc vì mình. Khi cô 20 tuổi, đột nhiên ba của cô mất tích. Cô như chơi vơi giữa biển đời xa lạ, vì mất đi sự bảo bọc của ba, cô dò la mãi, mới được ba cô bị nhốt trong nhà thương điên ở thành phố. Cô gái lặng lẽ thăm ba, nhìn ba trong lúc lên cơn, bị hành hạ thống khổ, vẫn còn đủ tỉnh táo trốn chạy cô, vì sợ làm hại con gái mình. Trong giây phút tỉnh táo ít ỏi, ông đã kể cô ấy nghe về kẻ thù đời mình, người đã khiến cô phải sống cuộc đời sắt thép, người đã đẩy ba vào điên loạn để chiếm đoạt gia sản. Thế mới thấm câu nói của ba ” chính lòng dạ con người mới là nơi tột cùng của tội ác”. Trong lúc lang thang giữa thành phố phồn hoa, cô bị bỏ thuốc đánh mất sự trong trắng. Cô đau nhưng không nói được với ai, rồi cô hay tin có cô gái giống mình vì clip sex mà tự tử. Cô áy náy, lén vào bệnh viện cho tận 300ml máu cứu cô gái kia, không ngờ được đó chính là chị song sinh của mình. Ngày cô gặp lại chị mình, những tưởng chị em đồng lòng kiếm thuốc cứu ba, nhưng cô nhận ra chị mình đã yêu kẻ thù. Trách sao được trong khi hắn quá ranh mãnh, chị cũng chỉ là con cừu non bị hắn lừa. Cô thương chị, thay chị dụ hắn giao thuốc, không ngờ bị hắn phản đòn, trở thành kẻ dâm loàn, trắc nết, loại gái rẻ tiền chuyên đi quyến rũ đàn ông. Cô bị vấy bẩn thanh danh để rửa sạch tên tuổi cho chị mình. Ngay cả người đàn ông đã cứu chị của cô cũng bị vạ lây, chỉ vì tình yêu mù quáng chị ấy dành cho sói. Nếu là chị, chị cảm thấy gì?
Nhi nhìn Nguyệt, hai chị em nhìn nhau, trong mắt Nhi tràn ngập bi thương lẫn kinh ngạc, thì trong mắt Nguyệt chỉ là bi phẫn và oán trách. Nguyệt tiến tới sát chị, đưa điện thoại cho Nhi xem báo mới. Trên đó toàn dòng tin giật gân: “Đã tìm ra cô gái mạo danh diễn viên Tinh Nhi, cô gái có diện mạo giống Tinh Nhi này là con rơi của Gia Huy, giám đốc cũ bị truất phế của Trần Gia. Có lẽ đang sống như một công chúa, ba bị nhốt vô bệnh viện tâm thần vì bệnh ham muốn. Con gái thừa hưởng gen của cha nên cũng phóng đãng, mới bê lớn đã biết dùng thân thể để kiếm tiền, vừa thỏa mãn dâm tính, vừa có tiền hưởng thụ như trước. Mà người bị dụ dỗ là Tổng Giám Đốc Trịnh Gia, hai người hết ân ái trong phòng, rồi tới trong rừng, đủ mọi kiểu. Cô ta bé tuổi nhưng già đời, nên Trịnh tổng mê mệt, không buông ra được.” Kèm theo bài viết là đoạn clip trong ngôi biệt thự hoang, nơi nhạy cảm bị che mờ, nhưng gương mặt rất rõ ràng. Họ phân tích sâu trên vai của Nguyệt có nốt rùi, nhưng Nhi thì không. Danh tiếng ông Huy một lần nữa đem ra mổ xẻ, đứa con gái ông luôn muốn bảo vệ cũng bị dìm xuống bùn nhơ. Nguyệt chỉ chống được những thứ hữu hình, còn độc địa như mạng xã hội vô hình, thì cũng đành chịu.
– Chị Nhi! Chị nghĩ gì nếu chị là em? Thanh Phong vì tin tức này xấu hổ mà bỏ rơi em, còn ba nếu biết tin chắc ông đau tim mà chết. Bây giờ, ngay cả chị ruột của mình, vì kẻ thù cũng muốn bỏ rơi mình. Hahahaha!
Tội của em chính là mang gương mặt giống chị, chính vì được ba yêu thương, nhìn ba đau đớn mà phải bất lực…..cười nói, nhận kẻ hại ba mình làm anh rể. Hahaha.
Nguyệt cười như điên dại, Nhi thì khóc, cô đi tới ôm lấy em.
– Nguyệt Nhi! Chị xin lỗi! Chị không biết vì chị mà ba và em, ngay cả Thanh Phong cũng bị bôi xấu như vậy. Chị xin lỗi….huhuhu
Nguyệt đứng yên như khúc gỗ cho chị ôm, mặt cô đanh lại, mắt hằn tia đỏ. Nguyệt móc trong túi ra đèn pin, kề thẳng vô cổ Nhi và bấm. Một dòng điện cực mạnh “tạch…tạch” bắn vào dây thần kinh đánh ngất Nhi. Nguyệt nhìn chị chua xót.
– Xin lỗi chị! Em không biết lần này em có may mắn nữa không hay một đi không trở lại, nhưng em muốn nói em yêu chị. Nếu có kiếp sau, chúng ta làm vợ chồng nhé. Em sẽ làm chồng, thay ba bảo vệ chị.
Nguyệt cầm điện thoại gọi cho ai đó, lát sau thấy xuất hiện một nhóm người tới khiêng Nhi đặt lên xe 16 chỗ chở đi. Nguyệt cầm giỏ xách Nhi đánh rơi, miệng nhếch lên, mặt đanh lại.