Bình Yên Bên Anh

Chương 13: Trị


Đọc truyện Bình Yên Bên Anh – Chương 13: Trị

Tiếng nói của người đàn ông đã phá vỡ bầu không khí đầy ái muội. Nhi bỗng hoàn hồn, cuối cùng hét lên bằng tất cả hốt hoảng, quăng bộ đồ và bàn chải về phía Khiêm, tức khắc vụt chạy lên nhà trên. Vẻ mặt Khiêm có chút dở khóc dở cười.

– Bị thấy không la, mà được nhìn thấy lại la là sao ta?

Nhi ngồi bên bàn trà, rót nước uống liên tục, uống sạch bình nước mà vẫn khát. Cô bực mình, lẩm bẩm: “đến nước cũng chọc mình, ai đời tắm nhà có con gái mà không đóng cửa. Thiệt là, sao tim mình đập mạnh vậy, muốn chết sao, dằn xuống, phải dằn, mình không phải sắc nữ”. Chợt từ phía sau, có chai nước đưa tới, Nhi nhanh chóng chụp lấy uống tiếp. Sau nhớ ra, xoay lại nhìn người đưa nước. Vẻ mặt anh rất tỉnh như chưa có gì xảy ra, nở nụ cười rất….đẹp trai à

– Xin lỗi, anh đã cố sửa cái cửa nhưng không được.

– Phụt!

Nhi xém chút sặc nước, cũng may phun ra kịp. Anh nói vậy chẳng phải nhắc luôn chuyện hôm qua, một mũi tên rớt hai con chim à. Hứ! Người gì thâm sâu khó lường. Mặt Nhi đỏ bừng, cúi mặt, xoay xoay, bóp chai nước “bóp, bép”.

– Em mua bún bò à, thơm quá!

– Ý! Em quên! Để em hâm lại.

Nhi chụp bọc bún, đi ra nhà sau hâm lại. Khiêm biết Nhi thẹn, nên cũng không nhắc. Lát sau, Nhi bưng lên hai tô bún bò bốc khói. Rau, giá đều được nhặt sạch sẽ. Khiêm ngồi đối diện cô, cầm giấy ăn lau chùi muỗng đũa để qua tô của cô, sau đó mới lau cho mình. Khiêm không gắp ăn trước, mà chờ Nhi ăn, rồi anh mới từ tốn ăn. Cô còn thẹn, thỉnh thoảng lén ngó anh. Khiêm ăn rất từ tốn, không ăn nhanh, húp nước sồn sột như Nhi. Dù còn mắc cỡ nhưng đói quá, ai kia cũng tỉnh nên Nhi cũng bơ luôn.

Ăn xong, Nhi dọn tô xuống rửa, còn Khiêm lấy giấy lau bàn. Cô đi lên xót của nên la bài hãi:

– Anh để em lấy khăn lau, lau bằng giấy hao lắm.

– Ừ.

Nhi quay xuống, mang khăn lên lau bàn, cô vừa đặt khăn lên mặt bàn, Khiêm đã giành lau. Nhi cũng muốn giành lại, nhưng ngại đụng chạm nên thôi. Lần đầu tiên, thấy người đàn ông ăn xong biết tự phụ dọn dẹp. Khiêm mặc áo sơ mi trắng, tay dài kéo tùy ý kéo đến khủy tay, kết hợp quần tây đen càng tôn thêm nét đẹp công tử của anh. “Hey, lau bàn thôi mà cũng thu hút người khác nữa.” Nhi nhìn Khiêm, nhìn sườn mặt không góc chết, chết nửa hồn người. Lau xong là anh tự giác mang xuống giặt lại bằng xà bông, phơi cẩn thận. Khiêm quay lên đã thấy Nhi đang sắp xếp gì đó nhét vào giỏ xách:

– Em soạn đồ của anh để trong giỏ, em mang lên thành phố giặt sạch rồi trả anh luôn. Anh ở khách sạn nào? Em kêu xe ôm chở anh về.


– Anh làm phiền em à?

– Không phải, anh giúp em quá trời mà phiền gì. Em muốn về thành phố đi làm, đi học nữa. Sẵn dọn chỗ, chờ đưa mẹ lên điều trị bệnh.

– Mẹ em bệnh gì?

– Mẹ bị ung thu tử cung, giai đoạn cuối rồi…

Nhi nói được tới đó, bỗng nghẹn lại. Cô cố dằn cơn xúc động, chớp chớp mắt, rồi nói tiếp.

– Hiện giờ mẹ bị nhiễm trùng máu, nên trị nhiễm trùng xong mới đưa lên thành phố phẫu thuật được.

– Anh hiểu rồi. Vậy chúng ta cùng về thành phố.

– Hả? Anh phải đi chung đoàn với công ty chứ.

– Em quan trọng hơn.

Nhi nhìn Khiêm, cố gắng tiêu hóa những lời nói của anh. Thính này cô bị dính chắc hơn keo dính chuột rồi. Không biết xui khiến thế nào mà cô gật đầu đồng ý. Nhi vô phòng đập con heo để dành, đếm hết được hơn 3 triệu, phải chi để được sớm thì trả nợ cho bà Tám rồi. Giờ đành phải nợ, để còn có tiền lo cho má. Nhắc tới má, Nhi nhớ tới món nợ ân tình của bà Yến, mắt cô chùng lại, ngó xa xăm! Nhi xách giỏ ra phòng khách, nói với Khiêm:

– Giờ em đặt 2 vé xe, anh về khách sạn lấy hành lý rồi mình cùng về.

– Được.

– Để em kêu xe ôm cho.

– Không cần, anh đặt grapbike được.


– À ha! Em quên, điện thoại của anh xài bình thường mà.

– Ừ. Để anh đặt vé xe online luôn cho tiện. Ở nhà chờ anh.

– Dạ

Khiêm vừa nói, vừa vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của Nhi, môi nhếch lên độ cong vừa phải của sự hài lòng. Anh quay ra cửa, đi bộ ra đầu ngõ. Nhi cứ như bị thôi miên, anh ta nói gì cũng răm rắp nghe theo. Cường nữ cũng khó qua ải mỹ nam.

Khiêm đi ra đầu đường, chiếc Lexus chờ sẵn, anh xoay nhìn không thấy ai đi theo, mới an tâm bước lên xe. Chạy ngang qua cửa hàng FPT, anh liền kêu dừng xe. Khiêm vô mua gì đó, khi trở ra liền đưa cho Lực bọc đồ đã mua

– Cậu gắn thiết bị theo dõi vô điện thoại này cho tôi.

– Vâng! Tôi sẽ nói anh Minh gửi qua. Nhanh nhất cũng hai ngày.

– Lâu quá!

– Anh thông cảm, thiết bị tối tân hiện tại ở đây đang hết hàng. Hay gắn tạm loại định vị trước. Khi nào thiết bị nghe lén theo tầng số âm thanh về, mình sẽ đổi lại.

– Tạm thời vậy cũng được.

Họ về khách sạn, Lực gắn thiết bị theo dõi vô điện thoại, còn Khiêm dọn mấy bộ đồ Lực đã mua cho anh, bỏ hết vô bao nilon mà anh xin của cô lao công, loại họ dùng đựng rác. Xong xuôi, anh cầm điện thoại xem, cho kết nối với máy của mình thành công, vội cầm nhét túi, xách bao đồ quay lại nhà Nhi.

Tới nhà của Nhi, thấy cô đang ngồi đong đưa chân trên tấm phản, không thấy hành lý đâu, anh cau mày:

– Giỏ đồ em đâu, anh xách cho.

– Em không mang đồ về, nên cũng không cần xách đi. Giờ mình ghé qua bệnh viện thăm mẹ em chút, rồi ra thẳng bến xe luôn.


– Ừ

– Đồ của anh đâu?

Khiêm đưa túi nilon lên lắc lắc trước mặt Nhi, cô trố mắt ngạc nhiên, “không lẽ có giỏ xách anh mua cũng không nổi, sao phải đựng bao rác của khách sạn. Chắc làm nhiêu dồn vô tiền thuê nhà hết rồi, thiệt tình ở chi khu cao cấp cho khổ vậy không biết nữa.”. Nhi nhìn anh thương cảm, cầm túi nilon đi vô phòng, nhét vô ba lô rút bằng vải dù của cô hồi trước, rồi mang ra lại đưa anh. Khiêm nhận lấy phì cười. Họ cùng đến bệnh viện. Gửi gắm cho bác sĩ xong xuôi, cô đứng bên ngoài cửa kính của phòng chống độc nhìn mẹ, rồi mới rời đi.

Hai người ngồi trong khoảng sân của bệnh viện ăn cơm hộp, chờ xe trung chuyển. Khiêm lấy điện thoại ra đưa cho Nhi:

– Em xài không? Anh chơi bốc thăm trúng thưởng của công ty trúng được.

– Trời, S10 á. Công ty anh sang vậy á? Anh giữ đi, điện thoại mắc tiền lắm đó.

– Anh có điện thoại rồi. Em không xài thì anh cho người khác. Chứ may mắn của mình mà đem bán thì không nên.

– Cho ai cũng vậy, cho em, em cảm ơn. Hihi. Em cũng đang cần điện thoại mà. Hihi

– Ừ. Em xài đi, anh đỡ nặng túi.

– Cho em thiệt á? Không hối hận đòi lại nhá.

– Ừ.

– Hí! Hí! Cảm ơn anh. Anh tốt quá.

Nhi khoác ôm cánh tay Khiêm, cười tít mắt, quên hết chuyện ngượng ngùng hồi sáng. Họ đi xe lên thành phố, Nhi bị say xe, nên cô thủ sẵn kẹo gừng. Vừa ngồi vào ghế, Nhi nhanh chóng xé kẹo ngậm, tiếp tục xé thêm viên nữa đút cho Khiêm.

– Anh mệt nói em, em đưa kẹo thêm.

– Nhìn em sẽ không mệt.

– Hứ! Anh thả thính hơi bị chuyên nghiệp đó.


– Thả thính???

– Anh đừng nói không biết thả thính nhé?

Mặt Khiêm nghệch ra, lắc đầu. Nhi đang mệt cũng phì cười. “Anh ở đâu ra mà ngây thơ đáng yêu vậy chòi”

– Thôi bỏ qua một bên, không biết cho nhẹ đầu. Hihi.

– Em mệt thì ngủ đi, khi nào tới anh gọi.

– Cảm ơn anh! Thiệt tình em bị say xe nặng. Em ngủ đây.

Nhi tựa đầu vô cửa kính ngủ. Thấy cô ngủ khá mệt mỏi, mày cau lại, mũi hỉnh hỉnh chắc do khó chịu vì mùi xe. Khiêm lặng lẽ ôm đầu cô tựa vào ngực mình. Mùi lavender thoang thoảng, thật dễ chịu, mặt Nhi giãn ra, cô ngủ ngon và sâu hơn. Lên tới thành phố, trời cũng nhá nhem. Họ chia tay ở bến xe. Nhi tranh thủ đi làm lại sim, gắn vô điện thoại mới, về tới phòng trọ, tranh thủ điện cho chị Phượng.

– Chị Phượng ơi! Em lên rồi nè.

– Ừ! Bác gái sao rồi em?

– Mẹ em đang nằm phòng chống độc, chờ sức khỏe ổn định rồi chuyển lên thành phố phẫu thuật. Giờ em cần việc làm lắm. Chị có việc gì cứ nói em, phục vụ, tạp vụ, hay giúp việc nhà, thậm chí làm lao công, việc gì em cũng làm được hết.

– Yên tâm! Có việc chị sẽ gọi em. À! Mai là buổi thử vai rồi đó, em nghỉ sớm, mai đi cho đúng giờ. Nếu được nhận, cát xê chắc đủ để em lo cho mẹ.

– Dạ! Em nhớ rồi! Em cảm ơn chị.

– Ừ! Nghỉ đi.

Nhi mệt nhoài sau cả ngày ngồi xe, nên cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đang ngủ ngon giấc, ngoài cửa phòng vang lên tiếng đập cửa “rầm…rầm” gấp gáp. Nhi choàng mở mắt, ngáp vài cái, uể oải đứng lên mở cửa, cũng không xem đồng hồ hơn 1 giờ khuya rồi.

Cửa vừa mở, bóng người to lớn ập vào, ép sát Nhi vào tường, chân ngoắc ra sau đóng cửa phòng. Không cho Nhi phản ứng, hai bàn tay người nọ cố định gương mặt của cô, dùng môi mình khóa chặt miệng của Nhi, cô chỉ có thể ú ớ, mở to mắt nhìn vào đôi mắt đang nhắm ẩn dưới hàng mi rậm và dài, hai bàn tay Nhi đập đập vào lưng người đàn ông, nhưng không suy chuyển được hắn. Hắn hôn cô bằng tất cả tham lam, mong nhớ, có chút hờn giận. Mùi hương trên người hắn rất quen thuộc, hòa cùng vị rượu ngoại xông thẳng vào buồng phổi, cơ hồ khiến Nhi chếnh choáng. Cô cũng thôi giãy giụa, người đàn ông cũng nhẹ nhàng hơn, đôi môi mỏng khẽ mút lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của cô, dây dưa không muốn dứt. Tham lam là tính cố hữu của đàn ông, bàn tay người thanh niên lần xuống nơi đẫy đà, mềm mại, chợt Nhi trừng mắt nhìn hắn, hai tay cô nắm chặt lấy bàn tay không an phận kia, chân Nhi thúc lên gối ngay phần hạ bộ của người thanh niên. Hắn đang cương, bị thúc đau thấu mười ông trời, khom người ôm “người anh em” của mình, mặt đỏ bừng, trán toát mồ hôi nhìn Nhi. Cô bình tĩnh phủi phủi tay, bật đèn sáng. Cô chụp con dao gọt trái cây, chờ hắn đứng thẳng lên sẽ ra tay.

– Dám xông vào nhà dê chị, ít ra chị cũng đai vàng Karate nhé!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.