Biến Thái ! Tránh Xa Ta Ra !!!

Chương 33


Bạn đang đọc Biến Thái ! Tránh Xa Ta Ra !!! – Chương 33

Chương 31: Bị gạt mất rồi
Sưu tầm
“Tôi đang nằm ngủ. Ngủ rất là ngon. Thỉnh thoảng lại quàng tay qua ôm lấy anh…
– Yáaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!! Dâm nữ!!!!!
Một tiếng hét vang lên ầm ầm. Tôi mắt mơ màng không nhìn rõ cảnh vật xung quanh.
– Ngân Châu??? Mẹ??? Hai người làm gì ở đây???
Tôi vừa vỗ cái đầu đau buốt vừa hỏi họ với giọng ngạc nhiên.
– Bà…bà…sao bà phản bội Thế Ưu vậy hả??? Hả???-Ngân Châu thét lên. Tôi không hiểu gì, mặt cứ đờ ra.
– Bà nói gì vậy???
– Em còn giả ngây???
Vừa khi đó thì anh xuất hiện, ở trước mặt tôi nói với giọng phẫn nộ. Uả??? Anh…anh đứng đó vậy người nằm kế tôi…là ai???
– A!!!!!!!!!!!!! Sao lại là anh??? Nghiêm Vĩ??????
Tôi bất ngờ khi thấy Nghiêm Vĩ nằm kế mình, giống như vừa mới…vậy. Chuyện gì đây???
– Tại sao bà làm vậy???
– Hiểu Nguyệt ngốc!!! Mày không có đạo đức ư???
– Em dám sau lưng phản bội tôi ư???
Ba người họ thi nhau bồi cho tôi mấy câu mắng nhiếc, tôi ngây ra hết 6s. Tôi…tôi…nằm cạnh Nghiêm Vĩ?! Chuyện này là thế nào???? Hả???
– Mọi người hiểu lầm rồi!!! Tôi không có!!! Không có!!!!!!!!!!!!!!
– Á!!!!!!!!!!!! Tôi không có!!!!!!!!!!
Tôi la lên ầm ầm.Sau đó mới phát hiện…hóa ra chỉ là mơ!!! Phù!!!
– Hả??? Hả??? Có chuyện gì??? Chuyện gì???
Anh nằm bên cạnh cũng bị tiếng hét khủng bố của tôi dọa cho tỉnh dậy. Cũng phải thông cảm cho tôi chứ!!! Gặp trường hợp thế này, không ngất là phước!!! Huhu…
Tôi ngồi trên du thuyền, đầu óc vẫn miên man suy nghĩ về giấc mơ đó. Haizzz…Thật khiến người ta đau tim quá đi!!!
Yá!!!
– Nguyệt?!
– Sao lại là anh nữa hả???

Thằng quỷ này là cái giống gì mà đi đâu tôi cũng gặp hết trơn vậy nè!!!
– Lại là??? Phải rồi! Em làm như vậy là không công bằng nha! Em biết tên anh rồi, còn tên em anh vẫn chưa biết!!!
– Anh chẳng phải gọi tôi là Nguyệt sao??? Hử?
– Họ tên luôn kìa!!!
Ngu sao khai thiệt. Giống như hồi đó tôi hay gạt mấy sao đỏ trong trường mỗi lần đi học trễ í: Khai tên giả!!! ^__^
– Lưu Linh Nguyệt!!!
– WOA!!! Tên hay ghê nha!!!
May mà không bị phát hiện!!! Hên ghê.
– Em thật là tuyệt vời, ngay cả cái tên nghe cũng dịu dàng. Mặc dù hơi tiếc…
Giọng hắn đột ngột dịu lại. Khỏi nói cũng biết vế sau là gì, chắc chắn lại là “đáng tiếc tính nết thì quá trái ngược!!!”
Cho nên chắc ăn, tôi lườm hắn một cái ý bảo hắn câm miệng lại!!!
Tôi chán nản call cho Ngân Châu, đường mật rủ rê:
– Hello!!! Goodluck to you!!!
[Hở…]
Rùng mình! Mẹ ơi!!! Giọng này, giọng này…nghe sao giống mấy con ma trong phim kinh dị quá vậy hả???
– Ngân Châu dễ thương đó hả???
Tôi thám thính.
[Là tôi nè!!!]
Giọng nói đó yếu ớt vang lên, nghe sởn cả da gà. Hix!!!
– Bà ổn không???
[Không!]
– Ngày mai đi chơi đi!!! Tôi xin phép chồng tôi rồi!!! Nha???
[Nếu như ngày mai bà tới hốt xác tôi thì được liền!!!]
– Bà đừng nói với tôi là bà bị gì nữa à nha?!
[Chính xác!!! Sinh tôi ra là mẹ, hiểu được tôi không ai ngoài bà!!!]
Hả???
O___o????
– Vậy rốt cuộc có đi không?
Nó đột nhiên hét toáng lên, giống như muốn cho tôi nửa đời còn lại điếc luôn á!
[ĐI!!!! ĐÁNH GÃY CHÂN TÔI CŨNG LẾT MÀ ĐI!!! TỐT NHẤT LÀ ĐI 7 NĂM LÊNH ĐÊNH TRÊN BIỂN NHƯ HẢI TẶC VÙNG CARIBE LUÔN ĐI!!!!!!]
Hơ hơ…Nó là bị ma nhập hay sao???
– Tôi…tôi nghĩ…chắc không cần vậy đâu! Nhỉ???
[Hừm!!! Tóm lại, tốt nhất là tránh khỏi tên Tiêu Duẫn đầu trâu mặt ngựa là ok!!! Hé hé!!!]
Cái này là chắc 100% nè, thế nào chuyện này cũng dính líu đến chồng nó à!!! Nói không đúng là hộc máu liền!!!!
Tối khoảng 11h…Bến xe…
Không khí im lặng, hơi lạnh vây lấy tôi. Tôi hai chân hai tay lạnh cóng xách valy đi qua đi lại, vừa đi vừa dõi mắt đợi Ngân Châu đến. Mẹ ơi!!! Lạnh chết con mất!!!
Vào giờ này bến xe thật sự rất ít người, chỉ còn khoảng 3, 4 người gì đó mà thôi.
Đang yên bình, đột nhiên…
– Áaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!
– Ngân Châu???
Tôi xoay ngang xoay dọc tìm vị trí phát ra tiếng hét. Từ xa hiển thị một cảnh tượng rất chi là…hùng hậu.
Một toán người mặc toàn đồ đen như đưa ma rượt theo một cô gái mặc áo màu vàng chói lòa là Ngân Châu chạy bán sống bán chết.
Nó chạy tới gần, kéo phắt tôi núp sau xe. Tôi thì thào trách:
– Bà làm gì vậy??? Cướp ngân hàng hay sao mà…

– Mau tản ra tìm họ đi!
Giọng nói này là của??? Chồng Ngân Châu???
Cổ Ngân Châu ra hiệu cho tôi im lặng, cả hai nhanh chóng chuồn vào trong xe, yên vị ở hàng ghế áp chót. Người cúi thấp tới mức không còn thấp hơn nữa.
May thay, khi đó xe đã khởi động rời khỏi bến xe. Hú hồn!!!
– Trời đất!!! Bà làm gì vậy???-Tôi gắt.
– Thì đi chơi với bà.
– Vậy sao chồng bà cho người bắt bà về?!
– Thì…
– À!!! Chắc là bỏ trốn, không xin phép chớ gì???
– Hihi…
– Vậy mà ban đầu tôi còn tưởng bà tính bắt chước Mộc Quế Anh tòng quân đánh giặc. Hề hề!!!
– Bà….làm gì mà mặc đồ chói dữ vậy hả???
Thảo nào hồi nãy bị rượt tới tận đây! Haizzz…
– Tôi, tôi…
– Hừm!

Lúc thuê nhà trọ. Chủ nhà nói có một căn phòng giảm giá 50%. Tôi đang định thuê thì Ngân Châu kéo tôi tới một góc thì thầm:
– Nhà mà giảm giá kiểu này….
– Sao???
– Hừm!-Nó hắng giọng, tiếp.-Một là có ma. Hai là bị hỏng. Ba là…
Nó đột nhiên lưỡng lự làm tôi càng tò mò hơn, giục nó nói nhanh.
– Ba là…có biến thái!!!
Ba chữ cuối nó chỉnh volume nhỏ hết cỡ.
Tôi hóa đá mất 2s rưỡi.
Tôi còn sợ biến thái sao??? Ở nhà không phải cũng gần gũi một tên biến thái sao???
Sợ cái gì nữa chứ!!! Haizzz…
Kết quả. Tôi cốc đầu nó một cái rồi tiến tới tỏ ý muốn thuê căn phòng ấy.
Cổ Ngân Châu thật sự nói rất là thiêng a! Căn nhà trọ của bọn tôi không có ma, không bị hỏng nhưng…có biến thái!!!!!!!!!!!!!
Nửa đêm, tôi đang say sưa chìm trong mộng đẹp thì…cộp, cộp, cộp…
Có tiếng bước chân???
Ma thì không thể phát ra tiếng rồi cơ! Chẳng lẽ…trộm?!

– Ngân Châu!!!! Ê! Dậy đi heo!!!!
Tôi hơi sợ, lay lay nó tỉnh dậy. Nó “ưm” một tiếng, quay người ôm chăn ngủ tiếp. >___
– Dậy đi!!! Lẹ!!!-Tôi tức mình nhéo nó một phát, gõ lia lịa lên trán nó.
– Ưm!!! Để tôi ngủ a!!!
– Đừng ngủ nữa!!!
– Chuyện gì hả???-Nó giọng còn ngái ngủ, cau có hỏi tôi.
– Có trộm kìa!!!
– HẢ??????? CÓ TR…Ưm…..
Nó đang hét giữa chừng thì bị tôi bịt miệng lại.
– Suỵt!!! Đừng có hét lớn!!! Chết cả đám bây giờ!!!
– Ứm…ưm…ưm…
– Im đi!!!
Cộp, cộp, cộp…
Tiếng bước chân ấy càng lúc càng gần, càng lúc càng sát sao với chúng tôi. Ý thức được vấn đề nghiêm trọng, Ngân Châu im bặt!
– Ai vậy???-Nó run rẩy. Trời ơi!!! Tôi cũng không hơn gì bà đâu mà hỏi han!!! Huhu…
– Sao…sao…sao lần nào đi chơi với bà tôi cũng xui xẻo hết vậy hả???-Nó tiếp. Tôi phát hỏa:
– GÌ????
– A?! Im!!!! Suỵtttttttttttt!!!!
Tôi hố nặng, rụt cổ im lặng. Tiếng bước chân đã ngưng.
– Phù…!!!
Đang lúc bọn tôi thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ đã qua được một ải thì…cạch!
– HẢ???????????? Ơ…
Bọn tôi như hóa đá nhìn người đang đứng phía trước! Mém chút thổ huyết tự tử rồi!!!
Kỳ này là bọn tôi gia nhập club Tây phương cực lạc rồi! Hix!!!!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.