Bí Thư Tiên Kiếm

Chương 20: Thượng tăng đại khách cầm đầu các phái võ Tây Tạng


Đọc truyện Bí Thư Tiên Kiếm – Chương 20: Thượng tăng đại khách cầm đầu các phái võ Tây Tạng

Đọc xong Thanh Y và cười lên khanh khách, chàng trao lại cho Phù Dung Nương xem.

Đọc nốt bức thư khiêu khích Phù Dung Nương mỉm cười khi dể nói :

– Chà! Tru Tiên trận! Phen này lão Khốc Tiểu Quái Sư toan làm dữ nhưng
đối với chúng ta trận ấy nào có nghĩa gì, phải không sư huynh?

Thanh Y không đáp lại, chàng lặng lẽ lấy bút, mực viết trả lời đoạn gài vào chuôi kiếm rồi quát lớn :

– Mau!

Tiếng chàng vừa dứt, đạo thanh quang lòe sáng rồi bay vụt lên không phút chốc mất dạng.

Cừng lúc ấy trên không bỗng xuất hiện một luồng hắc quang tỏa hơi nóng ran người.

Đạo hắc quang lần lần sa xuống, trước mặt Thanh Y hiện ra một người tuổi trạc trong niên râu mọc bó càm.

Nhận ra đó là sư phụ mình, Thanh Y toan sụp lạy làm lễ bái sư nhưng Công Tôn đại sư đã vội đưa tay ngăn lại bảo :

– Hiền đồ bất tất phải hạ mình thái quá. Đạo thuật và địa vị của đệ tử ngày nay còn hơn ta vạn bội.

Đại sư nói chưa dứt tiếng, trên không bỗng hiện ra một lượt năm người
nữa, trong ấy có ba người râu tóc bạc phơ và hai người tuổi ngoài ngũ
tuần.

Nhận ra đó là Hồng Long, Không Không sư tổ, Đại Ni Phật, Xuyên Vân Yến
Khách và Vạn Thánh Vân. Thanh Y, Phù Dung Nương, Công Tôn đồng ra mắt
cúi chào.

Cả bọn lại kéo nhau vào mật động bàn xét công việc.

Mọi người vừa an tọa, Thanh Y lại đề nghị để Hồng Long sư tổ làm chủ tọa phiên nhóm nhưng ông này một mực thối thác.

Rồi cả hai lại đề nghị bầu chàng và Phù Dung Nương làm chủ tịch hội nghị.

Từ chối đôi ba phen vẫn không được, Thanh Y, Phù Dung Nương đành ngồi trên ghế danh dự điều khiển cuộc nhóm.

Thanh Y đại diện đức Hoàng Phong Thánh Giáo tổ sư, Phù Dung Nương lại
thay mặt đức Thái Hư sư nữ, đồng tuyên bố lý do buổi hội họp bất thường
này.

Vào đề ngay Thanh Y nghiêm trang nói :

– Hỡi chư vị đạo hữu! Hiện nay bọn Khốc Tiểu đạo nhân đang bày Tru Tiên trận quyết sát hại lũ ta.

Ta thừa lịnh đức Hoàng Phong Thánh Giáo tổ sư phân công các đạo hữu vào
phá trận. Vậy xin chư vị đạo hữu hết lòng giúp cho việc chóng thành.


Nói đến đây Thanh Y ngừng bặt. Chàng sẽ đưa mắt nhìn Phù Dung Nương.

Nàng như hiểu ý chàng vội nhìn cử tọa bảo :

– Tru Tiên trận quả thật muôn phần lợi hại. Tuy nhiên nó chỉ có thể sát
hại kẻ tục tử phàm nhân chứ đối với bọn ta trận ấy làm gì nổi. Dù vậy ta cũng nên biết qua tình hình của nó.

Tru Tiên trận án ngữ theo thế Bát Môn Kim Tỏa, bát quái càn khôn, bốn
hướng tám phương, trên dưới đều có hung thần trấn giữ. Đông, Tây, Nam,
Bắc là bốn cửa chính. Mỗi cửa chánh lại có hai cửa phụ.

Ngay bốn cửa chánh có treo bốn thanh Tru Tiên kiếm nguyên là bốn cành
dương liễu trước sơn động của Nam Sơn Tôn Giả mà Khốc Tiểu đạo nhân gia
công khổ luyện thành.

Bốn cửa ấy lại có bốn đài. Ấy là đài Giáp Ất ở cửa Đông được Ngũ Sơn lão quái trấn thủ với một bửu pháp của Kim Đầu lão ma.

Cửa Tây tức đài Bính Đinh do Ma Vương Hỗn Thủy cầm Huỳnh Phong sa ngăn giữ.

Cửa phía Nam nơi đài Canh Tân được Ma Phong Tử trấn thủ có Lôi Hỏa tiễn trợ lực.

Đến đài Nhâm Quý nơi cửa phía Bắc do Linh Quang Tử phòng vệ, được Âm Dương cảnh giúp sức.

Ngay trung ương đài Mậu Kỷ do Khốc Tiểu và Đạt Phong Tử trấn giữ có cả
Bách Hoa Nương, Xích Linh Tử thay phiên rung phướng Lạc Hồn và đánh
Chưởng Tâm Lôi vào đấy.

Phù Dung Nương thuật vừa dứt, Thanh Y liền dõng dạc nói :

– Tru Tiên trận tuy độc dữ thế nhưng nhờ Hoàng Phong Thánh Giáo tổ sư
trợ giúp bọn ta thừa sức phá như bỡn, vậy xin phiền chư vị đạo hữu gắng
sức một phen để trừ hậu hoạn cho rồi.

Day sang Hồng Long sư tổ chàng tiếp :

– Xin nhờ sư tổ phá cửa Đông, đánh đài Giáp Ất, phải cố hạ cho kỳ được cờ Huyền Võ rồi tiến thẳng vào trận trung ương.

Hồng Long sư tổ thỉnh mệnh toan lui gót nhưng Thanh Y đã gọi lại trao thêm cho một cây cờ vàng bằng giấy, chàng bảo :

– Đây là lịnh kỳ của đức Hoàng Phong Thánh Giáo tổ sư, hãy giữ lấy để phô bày ra hầu lui các hung thần quỷ tướng.

Sư tổ vội vã cáo từ đi ngay.

Thanh Y lại trao cờ lịnh cho Không Không sư tổ và nói :

– Nhờ lão tổ công phá đài Bính Đinh, hãm đánh cửa Tây, ta xin trao lão
tổ viên ngọc quý Định Phong châu để trừ Huỳnh Phong sa, Lão Tổ nhớ đánh
gãy cờ Thanh Long rồi vào trong.


Không Không sư tổ vừa lui bước, Thanh Y lại gọi Đạt Ni Phật đến dặn :

– Cửa phía Nam đài Canh Tân rất hung dữ, xin phiền lão anh hừng giúp sức một phen. Người dùng cỡ lịnh lui chư thần xong kíp tung Tỵ Thủy Hỏa
châu lên phá Lôi Hỏa tiễn rồi đạp bỏ cờ Bạch Hổ xông vào trung ương.

Day sang Công Tôn đại sư, Thanh Y cung kính nói :

– Đệ tử nhờ sư phụ phá cửa Bác, đánh đài Nhâm Quý, phải hạ cờ Chu Tước rồi tiến vào giữa trận.

Công Tôn, Đạt Ni Phật kẻ lãnh cờ lịnh, người bảo châu lồi đồng rời sơn động.

Rồi day sang Vạn Thánh Vân, Xuyên Vân Yến Khách, Thanh Y nói :

– Đến lượt nhị vị sư bá, xin người ra tay một phen. Nhị vị sư bá nhân
lúc bốn cửa đều bị công hãm, xông thẳng vào trung ương giết bọn Bách Hoa Nương, Xích Linh Tử cùng thiên hủy Lạc Hồn phướng.

Hai người vâng mạng đi liền.

Sau cùng, nhìn Phù Dung Nương, Thanh Y dịu dàng bảo :

– Về trận trong ương xin nhờ sư muội cùng ta cả đánh đài Mậu Kỷ, hãm
khốn bọn Đạt Phong Tử, Khốc Tiểu một phen cho chúng biết tay.

Dứt tiếng cả hai đồng rời khỏi bồ đoàn giục linh điểu, quái xà bay vọt về phía Tử Long lãnh.

Lại nói đến tình hình trận Tru Tiên sau lúc nhận được kiếm thư của Thanh Y phúc đáp hẹn ngày phá trận, Khốc Tiểu Quái Sư càng chuẩn bị ráo riết. Lão vời thêm thần tướng ác quỷ.

Trận thế muôn phần ác hiểm lợi hại. Hắc khí tỏa ra ngất trời, hơi dữ xông lên mờ mịt. Hào quang ngũ sắc chiếu thấu mây xanh.

Âm phong lãnh khí thổi đầy trời, sấm sét dậy lên không ngừng rền vang cả vũ trụ càn khôn.

Hồng Phong sư tổ vâng mạng phá cửa Đông, người mới xông vào đã thấy một
tướng mình trần trùng trục mặt xanh, tay dài, răng nhọn bước đến quát
lớn :

– Bớ Hồng Long sư tổ. Ta vâng lệnh Khốc Tiểu đạo nhân trấn giữ cửa Đông, ngươi biết điều mau đi khỏi chốn này, bằng cãi lịnh ta quyết chẳng dung tha.

Hồng Long sư tổ không buồn đáp lại, người khẽ trương lịnh kỳ lên.

Nhác thấy hiệu kỳ của Hoàng Phong Thánh Giáo tổ sư, Đại Ôn Thần tức thì nổi gió bay mất.

Ngũ Sơn lão quái trấn oai Giáp Ất thấy thế cả giận liền rung cờ Huyền
Võ, tức thì sấm vang, hắc khí bay ra mù mịt làm cửa động phút chốc tối
đen như mực.


Lão quái lại vụt luôn Tru Tiên kiếm hóa ra một luồng bạch quang bay vù xuống Hồng Long sư tổ.

Sư tổ thản nhiên xem thường. Người hiển lộng thần oai tung thanh Phong
Sa kiếm đánh tan tành kiếm Tru Tiên, lại dùng phản phong nhuyễn khí đánh ngã cờ Huyền Võ.

Hắc khí lần hồi lan mất. Thấy cửa động bị phá, Ngũ Sơn lão quái hoảng kinh chạy vụt vào trong.

Hồng Long sư tổ liền đuối theo bén gót.

Lại nói Không Không sư tổ thừa lịnh phá cửa Tây, vừa đến nơi người dùng
ngay Hoàng kỳ lui Ôn thần lại tung Ác Sa kiếm khí đánh tất đạo Tru Tiên
kiếm.

Ma Vương Hỗn Thủy đứng trên đài Bính Đinh thấy thế cả giận, ông liền lay động cờ Thanh Long, tức thì thanh quang nổi lên như sấm rền chớp dậy.

Cả kinh sư tổ vội dùng Chưởng Tâm Lôi đánh cờ Thanh Long, tức thì thanh quang tắt phụt ngay

Ma Vương Hỗn Thủy cả sợ vội băng mình chạy vọt vào trong trận, Không Không cũng đuổi nà theo.

Cửa phía Nam do Ma Phong Tử trấn giữ, vừa thấy Đại Ni Phật xông vào hắn
liền giục Quang Lương Mã Thiện nhị vị ác thần ra ngăn cản.

Cả hai toan làm dữ bỗng thấy linh kỳ của Hoàng Phong Thánh Giáo tổ sư liền thăng mất.

Tức giận tràn hông ói mật, Ma Phong Tử vội tung Tru Tiên kiếm và Lôi Hỏa tiễn lên không. Lửa sấm liền phát lên dữ dội. Hắn lại rung liên tiếp cờ Bạch Hổ tức thì bạch quang tỏa ra như điện chớp lòe dữ dội.

Chẳng đám khinh thường, Đại Ni Phật liền vụt chiếc thắt lưng xanh lên
biến thành một luồng lục quang đánh hạ Tru Tiên kiếm, thuận đà đạo lục
quang lại xoắn tít mất cờ Bạch Hổ làm bạch quang tắt phụt cả. Ma Phong
Tử chậm chân bị luồng lục quang đánh nhằm gần xính vính, may nhờ Lôi Hỏa tiễn cản lại. Lửa cháy dữ dội. Đạt Ni Phật sựt nhớ đến viên Định Tỵ
Thủy Hỏa châu liền tung lên làm lửa đỏ tắt rụi.

Bay hồn mất vía, Ma Phong Tử liền nhảy vụt lên không mượn thuật ngự phong trốn mất.

Lại nói Linh Quang Tử giữ cửa Bắc bị Công Tôn đại sư dùng Ngũ Lôi thần
kiếm đánh tan đạo bạch quang lại lui cả hung thần, hắn lính quýnh chưa
kịp tung Huỳnh Phong sa lên liền bị kiếm Ngũ Lôi chém xả đứt làm mấy
đoạn.

Thu Huỳnh Phong sa và phá cờ Chu Tước xong, Công Tôn thẳng vào đại trận.

Lúc ấy Khốc Tiểu Quái Sư, Đạt Phong Tử ngồi trên đài Mậu Kỷ thấy bốn
phía trận đều tan mất, hai người cả giận liền tung Cửu Khúc Đả Thần Tiên lên không, biến ra hàng trăm vạn chiếc côn con bay vụt tứ tung lòe hào
quang khắp trời.

Bỗng từ đâu bay vụt đến một luồng hoàng quang chuyển động gần nghiêng ngửa đất trời!

Cửu Khúc Đả Thần Tiện vừa chạm nhằm vùng kiếm quang màu vàng ấy tức thì tan nát như cám vụn.

Đạo hoàng quang được trớn càng tung hoành ghê gớm. Nó đánh tan Lạc Hồn
phướn lại vụt nhằm Bách Hoa Nương, Xích Linh Tử gần xính vính.

Cả hai chậm chân một chút đã bị Xuyên Vân Yến Khách, Vạn Thánh Vân phóng kiếm quang chém cụt mất đầu lâu, ngã lăn xuống đất giẫy lên đành đạch.

Từ trên không trung lúc ấy bỗng hiện ra hai người kẻ cỡi rắn, ngươi ngồi trên mình đại bàng điểu.


Vừa trông thấy, hai người ấy, Đạt Phong Tử, Khốc Tiểu Quái Sư đồng gầm lên như sấm :

– Lũ khốn kia, bọn ta quyết liều sanh tử cùng bọn bay.

Dứt lời, Khốc Tiểu đạo nhân chuyển mình đưa lãnh khí trợ lực với Sa Đạn Hoàng Khí chống trả mãnh liệt với luồng hoàng quang kia.

Hai sức mạnh vừa gặp nhau bỗng vang lên mấy tiếng nổ xé trời tan đất.

Đạt Phong Tử giận căm căm, hắn liền vụt Ngọc Kiếm lên trời biến thành
hai vầng bạch quang ầm ầm chuyển động kinh khiếp cả đất trời.

Chẳng chút chậm trễ, Phù Dung Nương lẹ làng vụt Kim Cang Trác lên không, miệng hô lớn :

– Biến!

Kim Cang Trác lóe hào quang ngũ sắc chiếu sáng rực cả vũ trụ càn khôn.
Hai vầng bạch quang vừa chạm nhằm Kim Cang Trác bỗng vang lên hai tiếng
choang choang khô khan rồi tắt mất.

Hồn bất phụ thể, Đạt Phong Tử toan chuồn chạy nhưng Kim Cang Trác như
một quả núi ngũ sắc sa xuống đầu hắn. Tưởng mạng hắn đi đời, may sao từ
trên không trung bỗng vang lên :

– Hãy khoan!

Rồi từ cửu tiên bay vụt xuống đức Thái Hư sư nữ, Thái Hư Chân Quân, cả
hai đều ngồi trên mình hạc, mây lành năm sắc không ngớt xông lên chói
lọi. Phía trên hai người lại còn một kẻ râu tóc bạc phơ ngự trên lưng
một con Kim Long cực lớn.

Nhác thấy người sau cùng, Khốc Tiểu Quái Sư cả sợ rú lên :

– Trời! Đức Hoàng Phong Thánh Giáo tổ sư!

Phải, người ấy là đức Hoàng Phong Thánh Giáo tổ sư.

Người vừa xuất hiện, tức thì Thanh Y, Phù Dung Nương đồng thâu bảo kiếm
và báu vật xuống nghe lệnh. Cả Khốc Tiểu, Đạt Phong Tử cũng phải phục
xuống nghe pháp dụ.

Đức Hoàng Phong Thánh Giáo tổ sư liền trỏ mặt Khốc Tiểu Quái Sư quát lớn :

– Lũ ngươi là bậc kiếm tiên khách có đâu dám trái trời làm bậy. Từ nay
khá nên ăn năn chừa lỗi. Nếu còn hung hãn, theo thói cũ ta e sau này khó tránh đọa tai.

Rồi hướng về Thanh Y, Phù Dung người bảo :

– Hai con vốn có tiền duyên túc đế khá mau vầy cuộc sum hiệp phụng loan. Thanh Y con nên trả tập Bí Thư Tiên Kiếm cho Công Tôn đại sư cho đúng
theo căn mệnh. Thôi hai con khá y lời ta dặn.

Dứt lời Hoàng Phong Thánh Giáo tổ sư giục rồng bay mất.

Thái Hư sư nữ cũng vẫy tay thu Kim Cang Trác chỉ chừa hai viên ngọc kiếm vừa thâu lại cho Phù Dung rồi xua hạc cùng Thái Hư Chân Quân biệt dạng
vào khoảng trời mây…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.