Bạn đang đọc Bí Mật Thế Giới Vampire: Chương 17
Ken kéo nó chạy ra khỏi rừng phong. Đúng như lời cậu nói, cậu không hề bị ảnh hưởng gì bởi kết giới cả. Cậu biết, một khi cậu ra khỏi kết giới này, có thể sẽ mang tới nhiều phiền toái. Nhưng cậu sẽ không tiếp tục yên tĩnh, lặng lẽ ở trong kết giới mà bọn chúng bày ra để phong ấn cậu. Nếu không vì lời trăng trối trước lúc chết của người đó, cậu nhất định sẽ không sống tới bây giờ, cũng không để cho đám người đó được sống yên ổn như vậy.
– Bạn định đi đâu vậy?
Nó vừa chạy theo cậu vừa thở hổn hển hỏi. Mặc dù nó có sức khoẻ hơn người bình thường nhưng đã chạy một quãng đường dài như vậy rồi, có thánh cũng mệt chứ đừng nói là nó (angle: thánh không chạy đâu chị, người ta bay được thì tội gì phải chạy ất công. yume:*lườm lườm* em còn muốn nói? angle:*cười lấy lòng* dạ không). Mà nhìn tình trạng này hình như còn muốn kéo nó chạy tiếp. Hix! Thế thì nó chết mất.
– Đến lớp của bạn.
Cậu tra lời ngắn gọn rồi tiếp tục kéo nó đi về phía trước. Hiện tại hai người đang tiến vào trong sân trường, hơn nữa dáng vẻ của hai người lại rất dễ gây chú. Hai người đẹp trai xinh gái như vậy kéo nhau giữa sân trường đã trở thành tâm điểm của mọi người. Mọi người bắt đầu bàn tán về nhân vật cực kì đẹp trai không thua kém thần tượng Yong là cậu và người có thể được coi là bạn của bọn hắn là nó.
– Bạn đĩnh vào đó cùng mình sao?
Nó kinh ngạc hỏi lại. Chẳng lẽ cậu ấy muốn vào học cùng nó? Nhưng phải là học sinh mới được học chứ. Cậu muốn làm gì đây?
– Không. Mình sẽ đưa bạn đến đó rồi đi luôn.
Cậu vẫn kéo tay nó đi nhưng đã không còn chạy nữa mà chỉ đi bộ. Cậu muốn cho nó một bất ngờ lớn.
– Đi? Cậu muốn đi đâu?
Nghe cậu nói thế nó lại khẩn trương lên. Cậu ấy muốn đi đâu chứ? Nó không muốn mất một người bạn như cậu ấy.
– Yên tâm, mình chỉ đi có chút việc thôi.
Như hiểu đước nó đang suy nghĩ gì, cậu nhẹ nhàng nói, giọng nói còn mang theo ý cưới nhàn nhạt. Cậu quyết định đi khỏi nơi đó là vì nó, làm sao có thể rời xa nó được. Cậu nhất định sẽ ở bên cạnh bảo vệ nó-người mà cậu quan tâm nhất.
– Ừ
Nó vui vẻ đáp lại cậu. Cậu không đi là nó yên tâm rồi. Nó đối với cậu có càm giác rất thân thiết, như người thân của nó vậy.
Hai người im lặng tiếp tục đi về phía phòng học của nó trước những con mắt tò mò, hôm mộ và ghen tị của mọi người. Đến trước cửa lớp nó, cậu dừng lại.
– Bạn vào đi.
Cậu nói với nó rồi bước đi. Nó nhìn theo dáng cậu với ánh mắt khó hiểu. Cậu cho nó cảm giác rất bí ẩn, nó thật muốn khám phá hết những bí ẩn bên trong con người của cậu.
– Yume?!
Một tiếng nói vang lên làm nó giật mình. Nhìn theo hướng giọng nói phát ra, nó nhìn thấy cả bọn đang tiến dần về phía nó.
– Bạn đã đi đâu vậy Yume? Tụi mình lo cho bạn lắm đó.
Shiro đến bên cạnh nó, trưng ra khuôn mặt lo lắng hỏi nó. Nó đi lâu như vậy, cậu còn tưởng nó xảy ra việc gì rồi ấy chứ.
– Mình không sao.
Nó cũng chỉ biết cười trừ trả lời. Mong rằng bọn họ chưa nhìn thấy Ken.
– Người vừa rồi là ai vậy?
Izumi nhìn nó nghi hoặc hỏi. Lúc nãy khi bọn cô bước vào đã nhìn thấy nó đang nói chuyện với một tên con trai có vẻ rất thân thiết. Tuy rằng đứng từ xa nhưng cô có chắc chắn người đó rất đẹp trai.
– A?! Bạn ấy…bạn ấy là…là bạn của mình.
Nó lắp bắp nói. Thật đen đủi mà, vẫn bị bọn họ nhìn thấy. Anh Hiroshi mà biết thẩn nào cũng mắng nó quen bậy quen bạ cho xem. Hix!
– Bạn của bạn? Sao mình không biết?
Katsumi vẫn lạnh lùng hỏi nó. Bạn của nó có người nào mà cô không biết? Nhưng người này cô chưa gặp bao giờ.
– Ờ thì…thì…
“Renggggg…..”
Ngay lúc nó không biết nóh gì thì chuông reo lên báo hiệu giờ học đã đến. Nó nhanh nhảu nói với bọn họ rồi chạy ngay vào lớp.
Cả đám chỉ biết lắc đầu nhìn theo nó nhưng ai cũng có ý định phải hỏi cho rõ chuyện nàxm