Bạn đang đọc Bí Mật Thế Giới Vampire: Chương 13
Nó nói là muốn đi tìm Katsumi nhưng vào lớp không thấy đâu nên nó trở về chỗ ngồi…tiếp tục nghĩ. (chị này không biết có bị động kinh không nữa =))
Nên thế nào đây ta? Nó đã cố gắng tỏ ra bình thường với hắn rồi nhưng không được. Con người của nó trước nay đều vô tư vô lo, sao lần này lại để ý đến chuyện này như thế? Hay là thử gọi hắn ra nói chuyện xem sao. Nhưng mà thế thì xấu hổ lắm! Đằng nào nó cũng là con gái, chủ động hẹn con trai chẳng phải quá to gan hay sao? Muốn hẹn cũng là hắn hẹn mới đúng. Ôi! Nhưng mà ánh mắt của hắn lúc nãy… Không nghĩ, không nghĩ. Không được nghĩ đến nó. Nhưng mặc kệ nó tự nói với mình là không được thì hình ảnh về ánh mắt và cả nụ hôn đó lại hiện lên khiến nó chỉ muốn làm ình hôn mê luôn để khỏi nghĩ (chị thật pro, quá khác người @_@). A! Đúng rồi, lát nữa tan học nó sẽ đến gặp Ken. Nó sẽ kể cho Ken nghe rồi hỏi ý kiến của cậu ấy luôn.
– Yume
Đang ngồi suy nghĩ thì có người đập vào vai nó một cái đau điếng. Nó quay người lại trừng mắt với tên hành hung thì mới biết đó là Katsumit.
– Sao lại trừng mình? Bạn nghĩ gì mà thừ người ra vậy?
Tuy Katsumi là người lạnh lùmg ít nói nhưng lại rất quan tâm đến bạn bè của mình. Nhìn bộ dạng của nó lúc thì nhăn mày ủ dột, lúc lại cười đến vui vẻ. Thật không biết trong cái đầu tinh quoái của nó đang nghĩ cái gì.
– Không có gì đâu. Mà bạn đi đâu vậy? Mình vào lớp không thấy bạn.
Nhanh chóng lảng sang chuyện khác, nó quay sang hỏi Katsumi. Bình thường khi nó đến thì đã thấy Katsumi ngồi yên lặng ở đây đọc sách hoặc nghe nhạc. Sao lần này lại ra ngoài? Lạ thật.
– Lên canteen kiếm đồ ăn.
– Oh. Bạn bị bỏ đói à?
Nó tò mò phát ngôn ra một câu đáng đánh như vậy. Kết quả là nhận được ánh mắt hình viên đạn của Katsumi.
– Tối hôm qua chơi khuya quá nên sáng nay dậy muộn. Chưa kịp ăn gì thì đã phải đến trường rồi.
Thật ra tối hôm qua Katsumi không chơi gì cả. Cô cùng Hiroshi bàn qua vài việc của nó. Bàn thế nào mà đến tận 1h sáng mới xong làm cô ngủ không đủ giấc.
– Bạn mà cũng có ngày dậy sao?
Nó trợn to mắt nhìn Katsumi. Từ trước đến nay có bao giờ Katsumi dậy muộn đâu, toàn là nó không à.
Katsumi không nói gì chỉ lườm nó một cái rồi lấy sách ra bắt đầu đọc, không để ý đến nó nữa.
Nó bĩu môi rồi cũng không nói gì nữa. Lôi điện thoại ra, nó cắm headphone vào nghe nhạc. Hôm nay nó không buồn ngủ. Quả thật là càng ngày càng lạ. Hix!
Một lát sau thì Izumi, Kakashi và bọn hắn cũng vào lớp. Cả bọn chào hỏi nhau vài câu thì cũng đến thời gian vào học.
Thực hiện lời hứa của mình với Hiroshí, nó đã tận lực cố gắng giữ khoảng cách nhất định với năm người đó. Tuy không hiểu tại sao phải làm vậy nhưng những chuyện anh làm thì luôn có nguyên do. Còn nó thì tin tưởng anh sẽ không hại nó.
Buổi học cứ như vậy trôi qua với không khí khá căng thẳng. Cả bọn ai cũng thấy nó khác lạ nhưng không ai nói gì. Người lo lắng nhất là hắn. Kể từ buổi tối hôm đó, thái độ của nó rất lạ. Nó có vẻ muốn lảng tránh hắn. Chẳng lẽ nó giận hắn thật? Nhưng chuyện hôm đó đâu phải hắn cố ý. Đó chỉ là tai nạn, mặc dù hắn thừa nhận là hắn cũng thích (bó tay). Không được, hắn phải làm cái gì đó. Nếu tình trạng này cứ thế tiếp diễn chắc hắn nổi khùng lên mất. Hắn đã có quyết định của mình thì hắn nhất định sẽ theo đuổi đến cùng.
Vẫn như thường ngày, cả bọn lại kéo nhau xuống canteen dưới con mắt ghen tị lẫn hâm mộ của mọi người.
– Mọi người cứ ăn đi, mình có chút việc. Đi trước nhé!
Sau khi lấy xong hai phần cơm của mình, nó quay lại nói rồi chạy đi trước con mắt ngạc nhiên của mọi người.
– Bạn ấy có chuyện gì vậy? Hôm nay bạn ấy lạ quá.
Izumi khó hiểu nhìn bóng dáng đang chạy đi của nó. Cô cảm thấy nó rất lạ. Thái độ đối với mọi người rất khách sáo, cứ như kiểu là những người lạ với nhau vậyg
– Chịu thôi.
Maru nói. Cậu chả hiểu nó bị làm sao nữa. Mọi chuyện đang rất tốt mà, tại sao nó lại đột nhiên thay đổi như vậy?
Katsumi cũng không biết nó có chuyện gì. Nó không muốn nói thì cô cũng lười hỏi. Cứ để khi nào nó muốn nói sẽ nói.
Hắn nhìn theo nó bằng ánh mắt buồn buồn. Không nói gì, hắn cũng đứng dậy bước đi. Bóng lưng dài rộng vững trắc nhưng toát lên vẻ cô độc. Bây giờ hắn cần một nơi yên tĩnh để suy nghĩ.
Mọi người chỉ biết ngơ ngác nhìn theo mà chẳng thể nói gì. Hai cái người này, sao mà khó hiểu thế?