Đọc truyện Bí Mật Siêu Thần Bí Của Lọ Lem – Chương 14
“Cái… cái gì?” Khóe mắt Phương Anh giật giật.
“Sao?” Huyền Nhung không khỏi nhếch mép.
Trần Minh Quân cười như không. Duy chỉ mình bà Mỹ nãy giờ im lặng. Sự khinh
thường thể hiện rõ trên khuôn mặt âm u xám xịt của bà.
“Tôi…” Cô hoàn toàn lúng túng, gãi gãi đầu.
“Được rồi.” Thiên Mỹ cắt ngang lời cô, mỉm cười thân thiện: “Tốt quá! Chúc mừng con!”
“Hơ…” Cô nên vui hay buồn đây. Thế này là thế nào?
“Haha! Xem chị kìa! Vui quá nói không nên lời luôn!” Huyền Nhung nắm tay cô, cười híp cả mắt lại.
“Ha… Haha! Chắc vậy rồi.” Cô gạt tay cô ta ra thật nhẹ nhàng, cũng cười đáp.
Hắn dùng giấy lau sạch miệng rồi mới từ tốn lên tiếng: “Vì thế nên bắt đầu từ tuần sau cô có thể chính thức tới công ty làm việc được rồi.”
“Nhưng mà… Tôi làm ở bộ phận nào?” Mặc dù chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Phương Anh vẫn thấy có chút vui vẻ. Ít nhất là trong hoàn cảnh xin mãi
không được việc hiện tại của cô mà tự nhiên lại được tuyển thẳng vào một công ty lớn, quá may mắn ý chứ!
Thấy cảm khích hắn ta dễ sợ! Trong thời kì nguy nan nhất lại cho cô cái phao cứu sinh “rực rỡ” như thế này.
“Cô cứ đến rồi sẽ được phân phó sau.”
Bà Mỹ nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào cô, không một chút thiện cảm nào……
Móng tay bà ta ghì chặt vào mặt bàn thủy tinh, như muốn bẻ gẫy nó vậy.
Cũng may sinh thời bà ta cũng là một diễn viên xuất chúng, đối với bà,
cuộc đời này chính là một vở kịch. Đạo diễn là ông trời, diễn viên là
con người. Kẻ nào diễn tốt, thì cát-xê chắc chắn sẽ cao.
***
“Alo! Tổng giám đốc!”
“Tôi đây! Có việc gì thế?”
“À… Nãy cô Nhung có hỏi tôi về việc tuyển nhân viên mới. Tôi không biết
phải trả lời cô ta thế nào nữa… Liệu có phải là nhầm lẫn không? Chúng ta đâu có…”
“Không nhầm đâu.” Hắn cắt ngang lời của nhân viên bộ phận nhân sự.
“Ơ!… Vậy… Vậy chúng ta có tuyển sao? Tôi không thấy có ai nói gì cả…”
“Có! Tôi mới ra chỉ thị tuyển nhân viên cách đây ba mươi phút. Kí vẫn còn
chưa khô mực. Và bây giờ kết thúc tuyển. Sáng mai sẽ có công văn xuống.”
“Nhanh vậy ư? Có vẻ số lượng rất ít.”
“Ừm! Có một ngừoi thôi nên cũng ít thật.”
“Hả? Một ngừoi???”
Trần Minh Quân phân phó thêm vài câu nữa rồi mới cúp máy. Nhấn mạnh ga,
chiếc siêu xe Fox lao đi như một mũi tên trên đường. Trên môi hắn, một
nụ cười nhàn nhạt khẽ giương lên…
Thứ hai, tuần sau.
Phương Anh hồi hộp cầm hồ sơ đi tới quầy tiếp tân. Cả đêm qua cô mất ngủ, đi
làm lần thứ hai mà sao còn háo hức hơn cả lần đầu tiên nữa. Có lẽ là vì
tập đoàn này lớn gấp bội công ty cũ đi? Một đưa tốt nghiệp đại học loại C như cô cũng được đặt chân vào đây làm việc. Thùy Anh à, thân phận của
cô tuyệt thật đó.
Cô không tự chủ được mà toét miệng cười.
Còn chưa kịp nói gì thì đã bị cô nhân viên quầy nhìn tới nhìn lui, rồi
buông một câu xanh rờn: “Ủa? Đi đưa cơm mà sao ăn mặc nghiêm túc vậy?”
Bày đặt búi tóc, áo sơ mi trắng kết hợp với váy xòe màu đen thanh lịch
cơ.
“Tôi đâu có…” Phương Anh gắt: “Đưa cơm cái gì mà
đưa cơm! Từ giờ, sẽ có người giúp việc xịn của thư kí Nhung đưa cơm nhé! Tôi tới đây đi làm đó.” Chủ nhật vừa qua, bà Mỹ chính thức tuyển ngừoi
giúp việc, thay thế cô làm tất cả mọi việc lớn bé trong nhà, nhằm “tạo
cho cô điều kiện đi làm tốt nhất.”. Haha! Vui dễ sợ mặc dù lúc nói câu
đó, mặt bà ta còn lạnh hơn cả gió mùa đông bắc ngoài kia ấy chứ!
“Đi làm?” Cô ta trố mắt: “Cô có nhầm công ty không vậy? Thái Thịnh tuyển nhân viên bao giờ thế?”
“Với cả, tôi không ngờ người … như cô lại vào được Thái Thịnh cơ đấy.” Cô
nhân viên lấy tay che miệng, khúc khích cười đầy mỉa mai.
Phương Anh nghe xong thì tức giận, thực muốn tiến tới và tát cho ả vài khác,
vừa tát vừa kêu lên: “Mày thích khinh chị à! Này thì khinh! *chat,
chat*”
Nhưng thực tế, cô chỉ nhẫn nhịn và khẽ đáp lại: “Tôi tốt nghiệp đại học ngoại thương quốc tế với bằng cử nhân.”
“Cử nhân cơ á?” Cô ta thốt lên có vẻ kinh ngạc, làm sao một con hầu như nó lại có thể…: “Nực… nực cười.”
“Nếu cô cảm thấy buồn cười thì cứ cười đi. Vậy nhé!”Cô chống tay lên hông,
haha vài tiếng rồi quay người bỏ vào thang máy. Bực cả mình! Định hỏi cô ta phòng nhân sự ở đâu mà thái độ thế đấy, tự cô tìm còn hơn!
Trong thang máy còn một vài ngừoi khác, cô quay ra hỏi thử thì được biết
phòng nhân sự ở tầng 4. Phương Anh cúi đầu cảm ơn rồi ấn vào bảng điều
khiển trên tường.
Thoắt cái, đã lên tới nơi. Cô vừa
bước vào phòng nhân sự, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy một chị nhân
viên nhanh nhẹn bước tới, tươi cười nói với cô: “Chào em! Em là Thùy Anh phải không?”
“Dạ!” Sao chị ấy biết nhỉ?
“May quá! Em vào kia tìm trưởng phòng để được sắp xếp ổn thóa nhé!”
“Vâng! Cảm ơn chị ạ.” Phương Anh cúi đầu chào rồi bước về phía văn phòng xa
xa. Cô vừa vào trong chưa được bao lâu thì chị nhân viên nọ đã tụm năm
tụm ba xì xào với những nhân viên khác:
“Chính là con nhỏ đó đó.”
“Không phải cô ta là người hầu đưa cơm cho thư kí Nhung sao?”
“Ừ thì thế mới nói… Chắc chắn là do ả đó cho cô ta vào công ty.”
“Đi cửa sau ấy hả?”
“Chứ còn gì! Ai đời lại tổ chức tuyển nhân sự trong vòng một buổi tối chỉ
tuyển duy nhất một người chứ? Đó chỉ là cái cớ tổng giám đốc với thư kí
Nhung đặt ra để cho cô kia vào công ty thôi…”
“ Thế cô ta làm chức vụ gì vậy?”
“Sao tôi biết được. Nhưng chắc chắn không hề nhỏ đâu.”
“Bất công thật. Tôi đi làm gần năm trời rồi còn chưa leo nổi lên chức vị phó phòng…”
….
Phương Anh sắc mặt xám ngoét, âm u lạ thường.
“Tên chết bầm! Khốn nạn! Đê tiện…@#!%$#&*%” Cô vừa đi vừa lầm bầm chửi.
“Hả? Cậu nói gì cơ?” Cô gái đi trước cô quay lại, nhìn cô đầy tò mò.
“À không! Mình có nói gì đâu.” Phương Anh ngẩng mặt, tươi cười.
“Vậy thì tốt. À! Chúng ta đến nơi rồi.” Cô gái nọ toét miệng cừoi, chỉ chỉ
tay vào cánh cửa xa xa, trên cửa có đề một dòng chữ to: “Phòng bếp- cửa
D”
Phương Anh cười, chân đi có phần thụt lùi lại. Cô gãi gãi đầu, mặt méo mó. Trần Minh Quân…!!! Cái tên điên này.
“Vào thôi! Để mình giới thiệu và hướng dẫn một số thứ cần thiết cho bạn. Từ
ngày mai bạn có thể bắt đầu đi làm luôn!” Hương đẩy cửa vào, không quên quay ra nói với cô. Cô gái này làm trong nhà bếp của khách sạn cũng mới một, hai năm. Hôm nay cô ấy có nhiệm vụ giúp cô làm quen với… môi
trường làm việc mới. Nghĩ tới lại thấy tức rồi.
Sao có thể xếp ngừoi đỗ cử nhân đại học vào làm phụ bếp cơ chứ! Anh ta muốn bức điên cô chắc!
Phương Anh nghiến răng kèn kẹt, theo Hương vào phòng. Vừa bước vào, mùi dầu mỡ xộc lên mũi ngay tắp lự. Phương Anh nhìn xung quanh mà ngán ngẩm, đồng
thời đưa tay lên che mũi.
“Chỗ này là gian sau của khu bếp chính- nơi để bát đĩa bẩn, đồ ăn thừa và cũng là nhà kho… Nó không
được sạch cho lắm!” Hương nói. Rồi dẫn cô đi xung quanh căn phòng và bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ: “Bên kia là chỗ rửa bát. Mấy cái thùng kia đựng đồ ăn thừa…. Kia là nhà kho- kho nguyên thực chính của khu bếp, phải có
chìa khóa mới vào được… Mấy bao kia là bột mì thượng hạng đó…”
“ Chỗ này có tầm vài chục ngừoi thôi! Vì bây giờ là còn sớm nên ít ngừoi ở đây lắm! Thường thì họ chuồn lên gian bếp trên kia ăn chơi hết rồi…”
“ Bà quản lý ở đây nghiêm khắc lắm đó! Cậu phải cẩn thận. Vì cứ sai sót
gì là bà ta liền đánh thẳng vào tiền lương của nhân viên. Có tháng mình
chẳng được đồng nào vì lỡ làm rơi chồng đĩa sứ … Mức lương cho phụ bếp ở đây dao động từ 2 tới 5 triệu. Còi cọc vậy mà công việc nhiều phết
đấy…” Cô ấy vừa nói vừa cừoi khúc khích nhớ lại.
“Vậy… vậy mình phải làm gì?” Phương Anh bước theo sau, ái ngại cất tiếng.
“Làm công việc của một phụ bếp thôi! Rửa bát đũa bẩn, bưng bê, …” Hương quay lại, đáp. Ánh mắt cô nàng chớp chớp rất linh hoạt. Thấy được sự lo lắng trên khuôn mặt cô, Hương vỗ vỗ vai an ủi: “Đừng lo! Mặc dù hơi vất vả
tí nhưng ở đây cũng vui lắm! Thỉnh thoảng cũng có thể ăn đồ thừa, học
lỏm một vài thứ…”
“Haha…!!!” Phương Anh cười rồi lại khẽ thở dài.
Hương ngược lại rất vui vẻ, nắm tay cô kéo đi: “Nào! Mình có thứ này cho cậu đây”
Cô nàng kéo Phương Anh vào phòng thay đồ cạnh nhà kho, đưa cô một chiếc
chìa khóa rồi chỉ vào cánh tủ tít phái trong: “Đó là ngăn chứa đồ của
cậu. Trong đó có sẵn đồng phục làm việc mới của cậu rồi đó. Ngày mai tới cậu chỉ việc mặc vào rồi đi làm thôi!”
“Được. Cảm ơn cậu nhiều!”
“Không có chi! Có gì không hiểu thì cậu cứ trực tiếp hỏi mình nhé!” Hương nói, híp mắt lại cười thật tươi.
Phương Anh gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Trước khi ra về, cô còn quay ra nhìn lại khu bếp đó một lần nữa, rồi lại thở dài não nề. Đáng chết! Sao cô có thể bị đày tới chỗ như thế làm việc chứ??
Phụ bếp ư?
Cô ôm lấy đầu, lắc lắc vài cái… Tên chết bầm Trần Minh Quân kia! Anh troll tôi đấy à? Huhu!
p/s: 😀 Sau khi đọc xong cái này hãy cừoi một cái trong vòng 3s, bạn sẽ thấy điều kì diệu. Haha!