Bí Mật Showbiz Hôn Em

Chương 142: Group Chat Tẩy Chay Phó Hi Du


Bạn đang đọc Bí Mật Showbiz Hôn Em – Chương 142: Group Chat Tẩy Chay Phó Hi Du


Vũ Minh đăng ảnh chụp màn hình những cuộc nói chuyện quan trọng trong group chat nói xấu Phó Hi Du lên.
Mà ngay từ bức ảnh đầu tiên, cư dân mạng đã phát sốc khi nhìn thấy tên nhóm chat.
Và sau khi đọc những dòng tin nhắn bên trong đó, cư dân mạng còn cảm thấy sốc hơn.
“Hôm nay thằng Phó Hi Du dám mách thầy là có người giấu cặp với xé sách vở nó đấy! Nó còn bảo thấy cô đi kiểm tra camera giúp nó xem ai đã làm.

Cái thằng chết tiệt không ra gì.

Tao muốn đánh vỡ mồm nó quá.”
“Tưởng thằng Phó Hi Du có đầu óc lắm cơ mà.

Sao lại đãng trí đến nỗi quên mất việc camera bị hỏng chứ? Đúng là thằng không có não, chỉ được mỗi cái mặt.”
“Đúng rồi đấy! Chỉ có cái mặt để lấy lòng bọn con gái thôi.”
“Ngày mai chúng mày làm gì tiếp theo nào? Vứt cặp, xé sách, viết bậy lên bàn học đã đều làm hết rồi.

Còn chuyện gì chưa làm không?”
“Hay là ngày mai ra mặt úp đồ ăn lên đầu nó đi! Sợ gì chứ? Bây giờ thách nó dám mách thầy cô.”
“Đúng đấy! Hôm trước tao ngáng chân làm nó ngã nhào trên sân bóng nhưng nó cũng chẳng dám làm gì tao đâu mà.”
“Hay là ngày mai chờ nó đi vệ sinh xong tụi mình đổ nước vào đầu nó nhé!”
“Ý kiến hay đấy!”
“Tôi đồng ý hai tay hai chân.”
Cư dân mạng đọc tới đây thì thấy rùng mình, không thể ngờ mấy học sinh cấp hai lại có thể làm như vậy với bạn bè của mình.
Tuy nhiên, tiếp theo họ còn rùng mình hơn nữa.

Bởi vì ở những tấm ảnh chụp màn hình tiếp theo, họ thấy mấy nam sinh liên tục nhắn tin khoe khoang các hành vi bạo lực của mình với Phó Hi Du.

Hết ngáng chân lại đến xô ngã, hết xô ngã lại đến túm tóc,…!Thậm chí có một nam sinh còn nhắn rằng: “Hôm qua tao vừa đẩy thằng Phó Hi Du từ trên cầu thang xuống đấy! Đẩy nhẹ cái thôi mà nó đã ngã rồi.

Đúng là thằng yếu đuối!”
Lúc này, Lam Khê cũng đang đọc bài viết.
Mặc dù trước đó, cô đã xem trước ảnh chụp màn hình mà Vũ Minh gửi tới rồi.

Thế nhưng bây giờ khi xem một lần nữa, Lam Khê vẫn cảm thấy nghẹn lại, giống như có một bóng ma đang vây kín lấy cô vậy.
Ngột ngạt.
Khó thở.
Căm phẫn.
Còn có một chút ám ảnh.
Nhất là khi nhìn vào những tấm ảnh chụp màn hình ở gần cuối, Lam Khê càng cảm thấy ngột ngạt, khó thở, căm phẫn và ám ảnh hơn.
“Này! Chúng mày biết gì chưa? Mẹ của thằng Phó Hi Du mất rồi đấy! Cũng được khá lâu rồi!”
“Ồ! Hóa ra là thằng không có mẹ à? Đáng thương thế?”
“Hahaha… Thật là đáng thương quá đi! Cho tao cười một chút đã rồi giả vờ thương tâm tiếp!”
“Biết nó là thằng không có mẹ thì tao đã không tìm mấy anh cấp ba đánh nó rồi.

Tao cũng là người có lòng thương hại người khác đấy!”
“Không có mẹ thì làm sao? Thương hại cái gì? Lần trước bọn mình đánh nó mà nó dám mách thầy nên phải gọi mấy anh cấp ba dạy lại nó chứ.”
“Đúng rồi! Không có mẹ dạy thì để cho đời dạy.”
Ở quá khứ, Vũ Minh cũng là vì nhìn thấy những dòng tin nhắn này nên đã cảm thấy hối hận về hành động hùa theo nhóm bạn xấu của mình.

Bởi vì nghĩ kỹ lại thì Phó Hi Du chẳng hề làm gì quá đáng nhưng lại bị đám con trai ghen ghét, bắt nạt đến thê thảm.


Đã vậy, nỗi đau mất mẹ lại bị đem ra chế giễu.
Vũ Minh nghĩ nếu vẫn tiếp tục hùa theo đám bạn này thì không phải mình sẽ biến thành một kẻ vô cùng tồi tệ hay sao? Một kẻ bắt nạt người vô tội, một kẻ giễu cợt người khác vì không có mẹ.

Một kẻ mà tồi tệ như vậy, anh thật sự không làm được.
Hơn nữa, Vũ Minh thử tưởng tượng bản thân là Phó Hi Du, ngày ngày bị bắt nạt, lại còn bị nói là “thằng không có mẹ” thì không thể nào chịu nổi nữa.
Vũ Minh lúc đó cảm thấy vô cùng bức xúc nên định nhắn tin mắng chửi đám nam sinh kia.

Không ngờ, lại có người nhắn trước:
“Chúng mày có cảm thấy quá đáng không khi sỉ nhục người khác như thế? Phó Hi Du đã làm gì chúng mày chưa? Chúng mày hết mắng chửi, bắt nạt cậu ta, gọi mấy anh cấp ba đánh cậu ta phải vào viện, bây giờ lại còn lôi người thân đã mất của cậu ta ra.

Chúng mày có đạo đức không thế?”
“Mày nói ai là không có đạo đức đấy! Mày có tin tao gọi mấy anh cấp ba đến đánh mày nhập viện như thằng Phó Hi Du không?”
“Thằng này sao lại vào được nhóm chat thế? Đá nó ra ngoài đi, rồi ngày mai đến lớp xử lý nó sau.”
“À! Chắc là thằng này cũng giống như Phó Hi Du, đều không có mẹ nên bênh vực nhau đấy!”
“Haha… Đáng cười thật sự.”
Vũ Minh đọc mấy tin nhắn này thì gần như phát điên, không thể nào tin tưởng được mấy nam sinh kia lại có thể nói ra mấy lời đó.

Tuy nhiên, Vũ Minh sợ bị đánh nên không dám chống lại mấy nam sinh kia mà chỉ im im ở trong nhóm chat.

Vì vậy nên bây giờ anh mới có bằng chứng để tung ra cho mọi người.
Mà tin nhắn vẫn chưa hề kết thúc ở đây.

Bởi vì sau những tin nhắn này thì có đến hàng trăm những tin nhắn khác mắng chửi Phó Hi Du.

Thẳng đến cái ngày Phó Hi Du đi học lại, sau đó xảy ra trận ẩu đả với mấy nam sinh kia thì tối hôm đó, nhóm chat bùng nổ.
“Mẹ kiếp thằng Phó Hi Du! Tao không ngờ nó dám phản kháng.

Bây giờ cả người tao đau ê ẩm, sợ phải nằm ở nhà mấy ngày đấy!”
“Tao chỉ nói Phó Hi Du là thằng không có mẹ, vậy mà nó quay lại đạp tao dúi dụi.

Cái thằng Phó Hi Du này chắc bình thường bám váy mẹ lắm nên bị nói như thế mới thấy cay cú, quay sang đạp tao.”
“Haha… Dù có có đạp mày thì nó vẫn là thằng không có mẹ mà thôi.”
“Mà hôm nay đứa nào cầm gạch định phang thằng Phó Hi Du đấy? Sao không phang chết nó đi mà lại bị nó cướp gạch vậy?”
“Đúng rồi! Thằng nào ngu để bị thằng Phó Hi Du cướp gạch, làm tao bị nó đập một phát vào lưng.

Đau chết đi được!”
“Là tao đấy! Thì sao? Tao định đập nó, ai biết nó lại cướp gạch của tao?”
“Vậy sao mày lại lấy gạch đập nó? Nhỡ nó chết thì sao?”
“Tao chỉ định đập cho nó ngất thôi, chết thế nào được.

Mà đập chết thì làm sao? Mày muốn nó chết hay là bọn mình chết?”
Ảnh chụp màn hình tin nhắn tới đây thì kết thúc.
Cư dân mạng đọc xong thì sự bức xúc và phẫn nộ liền lên tới đỉnh điểm.

Họ thật sự không thể nào ngờ được những học sinh cấp hai lại có thể có tâm địa độc ác, ghê tởm đến thế.
“Đây thật sự là những lời mà những học sinh có thể thốt ra hay sao? Sao lại có thể xúc phạm, sỉ nhục người khác như thế? Còn lôi nỗi đau mất mẹ của Phó Hi Du ra để làm trò cười sao? Đúng là không phải người nữa rồi.”
“Vừa rồi tôi có đọc được một bài viết nói mấy nam sinh cấp hai thì đâu có thể làm được gì? Chỉ là chơi đùa, không có ác ý.

Còn Phó Hi Du cầm gạch đánh bạn mới là ác quỷ.
Trời ạ! Mau tag cái người viết bài viết đó vào đây ngay đi! Còn nói Phó Hi Du là ác quỷ ư? Rõ ràng là mấy nam sinh kia định cầm gạch đánh Phó Hi Du trước.

Nếu anh ấy không cướp được gạch thì thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.”

Trả lời: Đúng rồi đấy! Mà xem cái đứa cầm gạch định đánh Phó Hi Du có thái độ gì kìa! Còn hỏi người khác là để Phó Hi Du chết hay là để bọn nó chết nữa.

Thật không hiểu ở nhà cha mẹ dạy dỗ thế nào mà lại có thể nói được câu đó.
“Thật là đáng thương cho Phó Hi Du.

Bị bạn bè bắt nạt đến như vậy, nếu là tôi thì tôi thật sự đã không chịu nổi rồi.”
Trả lời: Anh ấy thật sự là đáng thương.

Đã vậy còn bị đổ oan là bắt nạt bạn bè chứ? Cái người bịa đặt ra tin đó đúng là loại không ra gì, thích ngậm máu phun người.
“Phó Hi Du đúng là tội nghiệp.

Nếu không có bài viết này thì không phải vẫn sẽ có người nghi ngờ Phó Hi Du là kẻ bắt nạt bạn bè nữa sao? Một người rõ ràng là nạn nhân lại bị người khác hoài nghi là kẻ bắt nạt.

Thật là khổ mà!”
“Này! Mấy cái đứa bắt nạt Phó Hi Du đã xin lỗi anh ấy rồi đấy! Công ty Việt Tuệ có đăng video lên mà.

Bây giờ chúng ta nên làm gì đây nhỉ?”
Trả lời: Vào tấn công bọn nó chứ làm sao? Cho bọn nó phải nếm thử mùi vị bị người khác bắt nạt đi chứ.
Trả lời: Đúng đó! Cho bọn nó trở thành nạn nhân, xem bọn nó cảm thấy thế nào đi.
Trả lời: Dù có thể thì cũng chỉ tấn công mấy kẻ đó trên mạng được thôi.

So với Phó Hi Du bị mắng chửi, đánh đập đến phải nhập viện thì mấy kẻ đó bị bạo lực mạng vẫn còn nhẹ chán đấy.
Trả lời: Nhưng trước hết cứ phải chửi cho mấy kẻ bắt nạt kia ám ảnh cái đã.

Phải chửi cho bọn nó không dám ra ngoài đường, không dám ngóc đầu lên nhìn người ta luôn.
Trả lời: Đúng! Mau tìm thông tin của bọn nó, sau đó cho bọn nó nhục nhã đi..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.