Bạn đang đọc Bí Mật Ngôi Sao (Secret Of Stars): Chương 12: KHÔNG KỊP NỮA RỒI!
-“Kính Koong…………….Kính Koong”_Hanna xuất hiện trước ngôi nhà rất đặc biệt
-………….._Người phụ nữ trong nhà chạy ra, không giấu được sự bất ngờ
– Hanna_Bà Oh vui mừng nhìn cô con gái, đôi mắt ngạc nhiên
———————
– Mình ơi, xuống xem ai này_Mẹ Hanna vừa bước vào cửa
– Ai mà nghe giọng em vui thế_Ông Oh trên tay vẫn cầm tờ báo
– Bố_Hanna nũng nịu, mặt trẻ con hết mức, chạy đến ôm lấy bố:
– Con nhớ bố chết mất!
– Con gái cưng của bố_Ông Oh ôm nhỏ vào lòng, xoa đầu như khi Hanna vẫn còn bé:
– Về nhà sao không nói để bố cho xe lên đón
– Con muốn bố mẹ bất ngờ mà_Nhỏ không chịu rời khỏi bố
– Có mệt lắm không, con gầy đi nhiều đấy_Bố nhỏ nhìn âu iếm
– Tại con nhớ nhà quá_Nhỏ cười
– Hai bố con lại đây đi, sáng mẹ mua nho ngon lắm_Bà Oh bưng từ trong bếp ra một đĩa nho to
– Tuyệt cú mèo_Hanna ngồi phịch xuống ghế sofa cạnh mẹ
– Từ từ thôi_Bà Oh cười hiền hậu: – Con gái con đứa không ý tứ gì cả
– Con được nghỉ mấy hôm mà lại về nhà_Ông Oh
– Một thôi ạ, tối con phải lên Seoul rồi_Hanna vẫn miệt mài ngồi ăn
– Chắc hai ông bà già này phải chuyển về sống ở Seoul để gặp con nhiều hơn thôi_Bà Oh vuốt mái tóc mượt óng của cô con gái
– Hay là thế ạ, con cũng muốn vậy lắm_Hanna gục đầu vào người mẹ
– Như thế sao được, còn công việc ở đây thì ai lo cho_Bố nhỏ
– Thế thì con sẽ không hát hò gì nữa mà chuyển về sống với bố mẹ luôn_Miệng nhỏ lẩm rẩm
– Con mà bỏ được thì bố mẹ đã được nhờ_Ông Oh cười
– Con chỉ sợ đến lúc đấy thì bố lại đuổi con ra khỏi nhà thôi_Hanna
– Con định về đây để làm nũng với bố mẹ thế thôi à?_Bà Oh
– Chưa gì mà mẹ đã muốn tống con đi rồi, lát nữa con sang cô nhi viện chơi với bọn trẻ.
– Ừ, cũng phải đi dạo cho thoải mái chứ, lâu không về bọn nhỏ nhắc con suốt_Ông Oh
——————————-
Ji Hoon hiện tại đang ở một thị trấn nhỏ, cách thành phố khoảng hai tiếng di chuyển bằng ô tô. Khung cảnh nơi đây yên bình và tràn đầy sức sống. Hắn dừng xe ở phía ngoài cô nhi viện, sách hai túi đồ lớn vào bên trong, Sự hiện diện của của vị khách lạ mặt khiến bọn trẻ dừng mọi hoạt động để quan sát
– Mấy đứa đang chơi gì thế_Đáp lại sự thân thiện của anh chàng là không gian yên lặng đến kì lạ, có thể là do chúng sợ_Một nhóc theo quan sát của Ji Hoon là lớn nhất trong tất cả chạy vào trong phòng làm gì đó. 2’ sau cậu bé quay lại cùng 4 vị sơ trung tuổi, một trong số đó lại gần và lên tiếng
– Chào cậu
– Vâng, con chào sơ_Ji Hoon giữ thái độ lễ phép
– Cậu đến đây có việc gì không?_Vị sơ tiếp tục, giọng nói ôn hòa
– Dạ, con muốn giúp các em ở đây có môi trường và điều kiện sống tốt hơn_Ji Hoon
– Mời cậu vào trong rồi chúng ta sẽ nói chuyện
– Vâng, con cảm ơn_Ji Hoon đi theo bà sơ, sau đó dừng lại đối diện với bọn nhỏ, đặt hai túi đồ xuống:
– Sao lại nhìn anh như người ngoài hành tinh thế, quà ấy nhóc đây, chúng ta làm quen nhá!_Ji Hoon luôn là người chủ động tạo bầu không khí dễ chịu.
Hắn cười tươi nhìn lũ trẻ rồi đi vào căn phòng cách đó một đoạn. Hắn vừa đi thì một cô gái bước vào. Trái ngược với lúc trước, lần này bọn nhỏ lại hào hứng đón khách:
– Chị Hanna
– Lâu lắm rồi chị mới đến
– Chị có mang quà cho bọn em không_Giữa Hanna và những đứa trẻ trong cô nhi viện giường như không có khoảng cách. Lúc còn ở nhà nhỏ hay tới đây chơi, cô nhi viện này là do bố nhỏ đầu tư xây dựng
– Mấy đứa nói nhỏ thôi, cô nhi viện có khách à_Hanna ra hiệu để giảm bớt âm lượng
– Vâng, có một anh cao to, đẹp trai vừa mới đến, anh ý còn mua quà cho bọn em nữa_Một bé trai trả lời, sẵn tiện khoe luôn đồ chơi
– Thế à, chị không có đồ chơi, chỉ có kẹo thôi như thế được chứ_Hanna chìa túi kẹo ra phía trước
– Chị Hanna tuyệt nhất_Một cô bé nhanh nhảu
– JiSeung, giúp chị chia cho các em đi_Hanna hướng mắt về phía cậu nhóc
– Vâng, em cảm ơn chị_Cậu bé chạy lại và hành động nhanh chóng. Hanna đứng nhìn chỉ biết cười
– Các con, vào lớp thôi, hết giờ giải lao rồi_Vị sơ bước ra thông báo, nhìn Hanna bất ngờ
– Vâng ạ_Bọn trẻ vâng lời: -Em chào chị_Chào Hanna rồi chạy biến vào trong
– Hanna, cháu đến từ lúc nào thế, mà về từ bao giờ?_Vị sơ nhìn nhỏ
– Cháu vừa mới về là đến đấy luôn ạ_Hanna trả lời tôn kính
– Bố mẹ cháu đi cùng không?
– Dạ không, cháu đi chơi nên lên đây một mình, cô vào lớp cho bọn nhỏ học đi ạ, không chúng lại làm loạn lên mất_Nhỏ
————————————
– Cảm ơn cậu rất nhiều, chúng tôi không biết nói gì hơn_Sau một hồi trò chuyện, Ji Hoon cùng sơ đi ra ngoài
– Không có gì ạ, con phải là người cảm thấy hạnh phúc và biết ơn mới đúng_Ji Hoon vui vẻ
– Mong mọi điều tốt sẽ đến với cậu
– Dạ vâng, sơ vào trong đi con xin phép về trước_Anh chàng lễ phép đợi cho vị sơ vào phòng. Khi định quay ra thì lại bị một cảnh tượng níu lại. Hắn hướng về phía cây ổi ở đằng xa, từ từ tiến lại gần. Có một người đang đứng phía trên, nhìn một lúc lâu hắn mới lên tiếng
– Cô làm gì trên đấy thế
Hanna giật mình nhìn xuống, càng bất ngờ khi người ở dưới lại là Ji Hoon, chưa kịp định thần lại thì:
– Anh……..A..a…a……… “Tùm”_Nhỏ tiếp nước không an toàn, chân tay vùng vẫy, miệng liến thoáng kêu cứu
Ji Hoon theo phản xạ tự nhiên, ngay lập tức nhảy xuống để cứu nhỏ….NHƯNG KHÔNG KỊP.