Bí Mật Ngôi Sao (Secret Of Stars)

Chương hap 1:Khởi Đầu


Bạn đang đọc Bí Mật Ngôi Sao (Secret Of Stars): Chương hap 1:Khởi Đầu

Trước cổng trường THHP_ Đại học Kyung Hee_Tại thủ đô Seoul-Hàn Quốc (Ngôi trường nổi tiếng tại quốc gia Nam Á và Cả Châu Á)
–  Machine_EXO_Chàng trai với thân hình chuẩn của một siêu mẫu, gương mặt đẹp mang đậm nét Á Đông đang nhẩm lời bài hát. Anh chàng mặc đồng phục trường, thu hút mọi ánh nhìn từ các nữ sinh
–  Chúng ta có thể nói chuyện được không?_Một người đàn ông trung niên xuất hiện trong bộ trang phục lịch lãm, bước xuống từ chiếc ô tô hạng sang
—————————————
–  Giới thiệu một chút nhé! Tôi là Lee Jae Suk trưởng phòng tìm kiếm tài năng của tập đoàn KB Entertaiment, rất hân hạnh được gặp cậu_Quán cafe sang trọng cách trường không xa
–  Vâng_Ji Hoon khẽ gật đầu
–  Cậu tên gì?_Người đàn ông hỏi
–  Kim Ji Hoon
–  Cậu đang theo học tại Kyung Hee sao?
–  Vâng
–  Tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé?_Trưởng phòng Lee nhìn hắn
–  Cháu sẵn sàng nghe rồi đây ạ_Ji Hoon
–  Tôi rất muốn mời cậu tham gia buổi thử giọng của tập đoàn KB vào tuần tới_Ông Lee khẳng khái đề nghị mong chờ câu trở lời từ người đối diện

–  Thử giọng?_Ji Hoon bất ngờ
–  Tôi tin vào con mắt nhìn người của mình và cả năng lực của cậu
–  Cháu………
–  Tôi rất hy vọng tới hôm đó sẽ được gặp cậu_Ông Lee thuyết phục:
–  Nếu vượt qua, chúng tôi sẽ biến cậu trở thành ngôi sao sáng nhất trong ngành giải trí
——————————————–
Kết thúc cuộc gặp Ji Hoon đi bộ tới khu GangNam, bước vào căn nhà có giá cả đắt đỏ bậc nhất tại đó. Xung quanh cổng và lối vào toàn là vệ sĩ
–  Cậu chủ_Tất cả đều cúi chào
–  Bố cháu có nhà không?_Ji Hoon
–  Ông chủ vẫn chưa về_Quản Gia
–  Vâng, cháu lên phòng trước
Ji Hoon vào nhà và đi lên tầng 2, mở cửa căn phòng ngay cạnh cầu thang. Bố trí một cách đặc biệt, phía bên trong phòng chỉ toàn dụng cụ y tế, nó giống như phòng VIP trong một bệnh viện lớn. Ở giường, người phụ nữ gương mặt xanh xao đang chìm trong giấc ngủ, giấc ngủ mà chẳng ai biết khi nào bà sẽ tỉnh dậy
Ji Hoon kéo ghế lại, ngồi gần giường, nắm lấy đôi bàn tay đang lạnh ngắt kia và rồi những kỉ niệm cứ thế ùa về
13 năm trước:
– Mẹ ơi các cô chú ấy hát hay quá_Một cậu nhóc đáng yêu cùng mẹ tới nhà hát lớn Hà Nội
– Ừ, mẹ sẽ thường xuyên cho con đến đây_Người phụ nữ xinh đẹp với gương mặt hiền hậu mỉm cười
– Ở trên đấy chắc thích lắm mẹ nhỉ, con cũng muốn được lên đó, con muốn biết cảm giác đứng trên sân khấu lớn là như thế nào_Cậu nhóc nắm tay mẹ
– Đó là cảm giác rất đặc biệt con trai ạ_Bà mẹ xoa đầu con
– Thật thế ạ, nhưng sao mẹ lại biết_Nhóc tò mò
– Vì mẹ đã từng hát nhạc kịnh như thế, nó đã từng là ước mơ lớn nhất của mẹ và cho đến giờ mẹ vẫn khao khát được một lần bước lên sân khấu như ngày xưa_Người phụ nữ nhìn những ca sĩ bằng đôi mắt xa xăm, đầy khát vọng
– Vậy sao bây giờ mệ không hát nữa_Cậu bé hỏi mẹ, ánh mắt chăm chú
– Mẹ yêu bố con và yêu các con vậy cho nên mẹ có thể đánh đổi tất cả dù cho nó có là ước mơ, con hiểu không_Bà mẹ cười hiền và trong đó có cả nỗi buồn

– Lớn lên con sẽ thay mẹ thực hiện mọi thứ mẹ muốn, con sẽ hát ẹ nghe ở một nơi còn lớn hơn như thế này cơ_Cậu bé gục vào người mẹ, cười ngây thơ
Khóe mắt cay cay, từng giọt nước mắt chảy xuống đưa cậu trở về với hiện tại
–  Con nên làm thế phải không mẹ_Ji Hoon siết chặt tay và rồi lại giống như cậu bé ngày xưa gục lên người mẹ, cứ thế cho đến lúc lịm dần đi
—————————————
Tỉnh dậy Ji Hoon nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, bước xuống cầu thang, lúc này bố hắn cũng đã về tới nhà
–  Bố đi làm về rồi ạ_Ji Hoon nói vọng từ trên cầu thang
–  Ừ, con đến từ bao giờ thế?_Ông Kim ngẩng đầu nhìn cậu con trai
–  Con đến từ chiều_Ji Hoon từ từ đi xuống
–  Vậy ở lại ăn cơm tối với bố luôn đi_Ông Kim
——————————————-
Một bữa ăn trong một căn phòng sang trọng nhưng chỉ có hai người, không khí thiếu đi tình cảm của một bữa cơm gia đình thực thụ. Không một tiếng nói chuyện mãi cho đến khi Ji Hoon mở lời
–  Con có chuyện muốn nói với bố
–  Con cứ nói đi_Ông Kim
–  Con muốn đi thử giọng_Giọng nói chậm nhưng quyết đoán
–  ………………………_Sắc thái trên khuôn mặt bố hắn có chút biến đổi
–  Con muốn làm ca sĩ_Ji Hoon tiếp tục

–  …….._Ông Kim đập mạnh bát cơm xuống bàn, tỏ thái độ phản đối:
–  Bố không cho phép con làm thế
–  Tại sao ạ?
–  Con không biết hay cố tình trọc giận bố
–  ……………._Ji Hoon im lặng
–  Bà con cũng là ca sĩ, chính vì thế mà bà ấy sắn sàng rời bỏ cả chồng, con để chạy theo sự nổi tiếng, danh vọng_Ông nhắc lại kí ức buồn
–  Không lẽ chỉ vì chuyện của bà mà khi mẹ lấy bố phải từ bỏ công việc, mơ ước và giờ lại đến lượt con sao?_Ji Hoon nói lớn
–  Bất cứ ai trong gia đình này đều không được dính dáng đến cái nghề đó, con cũng không phải ngoại lệ_Ông Kim cố tỏ ra bình tĩnh nhưng đôi mắt lại không giấu được sự giận giữ
–  Vậy tại sao bố còn lấy mẹ, tại sao khi ông phản đối bố mẹ vẫn đến với nhau, tại sao còn sinh ra con?_Âm lượng của giọng nói như đang tăng dần
–  Con im đi_Ông Kim không còn kiềm chế được nữa:
–  Con sinh ra không phải để hát hò và làm mấy chuyện vớ vẩn ấy
–  Con không quan tâm, dù bố có phản đối thì con vẫn sẽ tiếp tục_Ji Hoon bỏ ra khỏi phòng, mặt đỏ căm


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.