Bạn đang đọc Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai – Chương 97
-Có vẻ cậu đến hơi trễ thì phải. 3’ 20”._HẮN nhìn vào chiếc đồng tay đeo tay của mình rồi nhìn ĐÌNH KHÁNH
-Vậy sao ? Xin lỗi cậu. Vì tôi sợ Như Anh ở lại chờ tôi nên có đứng lại nói với cô ấy vài điều. Chắc cậu không keo kiệt đến thế chứ?_ĐÌNH KHÁNH khiêu khích HẮN
-Không sao. Tôi nghĩ cũng không được lâu nữa đâu_HẮN cũng không ngại ngần đáp trả
-Cậu tự tin đến thế sao? Cậu nghĩ mình sẽ đấu lại tôi sao ?_ĐÌNH KHÁNH nhếch môi tỏ vẻ khinh thường
-Tất nhiên. Cậu đánh giá tôi hơi bị thấp đấy.
-Được thôi. Vậy tôi rất tò mò muốn biết món quà mà ngày hôm nay mà cậu dành tặng tôi là gì ?_ĐÌNH KHÁNH dành cho HẮN một ánh mắt thách thức.
-Cậu không cần phải vội đến thế đâu._HẮN vẫn không tỏ vẻ gì là vội vàng cả
-Để xem thử cậu lấy gì để đấu lại tôi.
-Lấy gì ư ? Lấy mục đích của cậu khi đến đây, mục đích cậu tiếp cân tôi và Như Anh._HẮN nhìn thẳng mắt ĐÌNH KHÁNH nói
-Vậy sao ? Tôi cũng muốn biết cái mục đích mà cậu nói đến là gì đó._Có vẻ ĐÌNH KHÁNH chẳng có gì là ngạc nhiên trước những lời nói của HẮN, vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như mình không hề gây nên tội gì .
-Chính cậu vì ganh ghét với tôi nên mới tiếp cận Như Anh có đúng không ? Cậu thừa biết tôi rất yêu Như Anh, nên cách để khiến tôi đau khổ chính là cướp cô ấy khỏi tôi._HẮN có vẻ như bắt đầu mất bình tĩnh
-Cậu thật có trí tưởng tượng ? Tôi mới từ Nhật về đây thì hà cớ gì phải ganh ghét với cậu. Có vẻ như cậu hơi bị đề cao bản thân đó_ĐÌNH KHÁNH biết chắc HẮN đã biết thân phận thật của cậu nhưng cậu không muốn thừa nhận.
-TRIỆU ĐÌNH KHÁNH, cậu đừng tưởng tôi không biết cậu là ai ? Cậu chẳng phải là con trai của chú ĐỊNH KHẢI (DK) còn gì.
-Tôi không phải là con ông ta, tôi không bao giờ có một người cha như thế_HẮN chưa kịp nói xong đã bị ĐÌNH KHÁNH cướp lời
-OK, chuyện của nhà cậu tôi không quan tâm, cũng không liên quan. Vậy tại vì cớ gì mà cậu phải làm như thế đối với tôi. Chúng ta rõ ràng nước sông không phạm nước giếng
-Mày nói nghe hay lắm. Mày không làm gì sao ? Tại mày, tại vì con mày mà mẹ tao phải bị lão ta hành hạ đến mức phải bỏ đi. Tại các người mà anh em tụi tao phải sống nhẫn nhục suốt mười mấy năm qua. Không nhưng vậy lão ta còn có ý sẽ đem tất cả số tài sản ấy ẹ con mày. Tao không bao giờ chấp nhận, tao phải lấy lại tất cả những gì thuộc về tao, Tao phải cho các người chịu đựng những đau khổ mà hai anh em đã phải từng trải qua. Mày cũng nên hieeurcamr giác mất đi người mình yêu thương chứ nhỉ. Tao đang chờ xem nếu như Như Anh không còn yêu mày nữa thì mày sẽ sống chết ra làm sao nhỉ ? Chẳng phải Như Anh rất quan trọng với mày sao?
HẮN đứng lặng im nghe ĐÌNH KHÁNH nói. HẮN không mọi chuyện lại nghiêm trọng đến như vậy. Xưa nay HẮN vốn nghĩ chú ĐỊNH KHẢI chỉ là bạn than của ba mẹ HẮN mà thôi và cũng chỉ biết đơn giản là gia đình chú ấy không hạnh phúc mầ thôi chứ HẮN không nghĩ sự thật lại như vậy.Những gì ĐÌNH KHÁNH đã trải qua quả thật HẮN chưa bao giờ nghĩ đến. HẮN có chút thương cảm cho ĐÌNH KHÁNH nhưng có lẽ giờ không phải là lúc. Việc hẹn ĐÌNH KHÁNH ra đây ngày hôm nay của HẮN vẫn còn một chút nữa mới gọi là xong xuôi được.
-Thì ra ý định của cậu là như vậy, muốn cướp Như Anh ra khỏi tay tôi. Bây giờ tôi muốn hỏi cậu một điều, liệu cậu có chút tình cảm nào thật lòng với Như Anh không ?_Đây mới chính là điều HẮN muốn hỏi ngày hôm nay.
-Đó là việc của tôi, cậu không cần phải quan tâm. Có thì sao ? Mà không có thi sao, chẳng lien quan gì đến cậu cả _ĐÌNH KHÁNH vẫn giữ nguyên thái độ ngạo mạn như vậy.
-Được, nói như vậy chính cậu đã thừa nhận hành vi của mình. Tôi sẽ nói lại với Như Anh để xem cô ấy sẽ đối xử với cậu như thế nào
-Tôi không nghĩ Như Anh sẽ nghe những lời cậu nói. Làm như thế chỉ khiến cô ấy nghĩ rằng cậu đang cố ý đổ tội nói xấu tôi mà thôi_ĐÌNH KHÁNH vẫn như vậy không có gì là vội vàng hay sợ hãi cả
-Thế còn cái này thì sao ?
HẮN vừa nói, vừa rút trong túi quần ra một chiếc máy ghi âm, khóe môi nhếch lên tỏ ý hài lòng : “ Tôi nói có lẽ cô ấy sẽ không tin, những lời thừa nhận từ cậu thì Như Anh không tin cũng không được ‘
ĐÌNH KHÁNH nhìn chiếc máy ghi âm trong tay HẮN khẽ nhíu mày. Qủa thật cậu đã không ngờ đến tình huống này. Xem ra cậu có vẻ đã đánh giá thấp HẮN rồi, giờ thì cậu phải nghĩ cách đối phó thôi.
-Xem ra cậu cũng khá nhỉ. Nhưng tôi không nghĩ là mình sẽ để thua cậu_ĐÌNH KHÁNH nói với giọng thản nhiên như không có gì xảy ra
-Vậy muốn nghe xem, cậu sẽ chối cãi nó như thế nào._HẮN cũng không vừa
-Chẳng phải cậu rất giỏi về công nghệ thông tin sao. Tôi chỉ cần nói cái này do cậu cố ý tạo ra thôi. Tôi nghĩ Như Anh sẽ có đủ kí do để tin tôi.
– Tôi cũng đã đề phòng có chuyện đí nên đã để dành cho cậu một món quà. Như Anh em ra đi.
ĐÌNH KHÁNH nhìn thấy NÓ từ trong bước ra, khuôn mặt sững sờ. Cậu không ngờ lại có tình huống như thế này. Có lẽ cậu đã quá chủ quan. Cậu có chút hụt hẫng trong lòng, sợ NÓ sẽ giận cậu, ghét bỏ cậu, không them nói chuyện với
cậu nữa :
-Như Anh à, nghe mình giải thích đã.
-Không cần đâu, tôi đã nghe hết rồi.
-Không phải.. đó chỉ là…_ĐÌNH KHÁNH thật sự lung túng, không biết phải làm thế nào.
-Chúng ta về thôi_NÓ nói rồi lạnh lung bỏ đi trước, HẮN cũng chầm chậm đi theo sau. Không ai để ý đến hai người còn lại cả.
NÓ cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng, có cái gì dó như vừa vỡ vụn ra. NÓ thật không ngờ ĐÌNH KHÁNH lại như vậy. Hóa ra bấy lâu nay cậu tiếp cận NÓ chỉ vì cái mục tiêu trả thù kia sao. Thế mà NÓ đã tin tưởng cậu đây, thậm chí còn phân vân giữa tình cảm của NÓ dành cho HẮN và cho cậu, thế mà.. Thật chẳng biết tin tưởng vào ai cả
*****
ĐÌNH KHÁNH đứng lặng yên nhìn NÓ bước ngang qua. Cậu muốn đưa tay kéo NÓ lại mà tại sao cậu lại không làm được.ĐÌNH KHÁNH đưa mắt nhìn NGUYÊN còn đứng đó,
khuôn mặt cúi gằm xuống, hai tay bấu chặt vào nhau.
-Tôi xin lỗi….
-Xin lỗi ư ? Cô đã phá hỏng việc tốt của tôi rồi đó. Để xem tôi sẽ trừng trị cô như thế nào. Đi về
ĐÌNH KHÁNH bỏ đi trước “ Xem ra kế hoạch lần này quả mình quá nhẹ tay rồi. ĐỖ MINH PHONG, cậu được lắm. Tôi sẽ khiến cho cậu phải sống không bằng chết vì dám tranh giành với tôi….”
NGUYÊN chỉ biết cố gắng nuốt nước mặt vào trong. Cô không biết phải làm sao để cho ĐÌNH KHÁNH có thể dừng lại được. Cô không muốn một ĐÌNH KHÁNH ghê sợ như thế này….Cô nhận ra rằng có lẽ ĐÌNH KHÁNH đã yêu NÓ mất rồi, nhưng tại sao cậu lại phải cố gắng làm như thế, khiến cho tất cả đều phải chịu tổn thương….