Bạn đang đọc Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai – Chương 95
LONG ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt nhắm nghiền tỏ vẻ mệt mỏi. Cũng đúng thôi dạo gần đây anh đều phải bận đầu lo công việc trong bang, vừa uy hiếp các băng nhóm nhỏ và mới từ nước ngoài về đây, lại cất công trong việc xây lại một căn cứ mới hoàn chỉnh. Đã thế những ngày gần đây LONG luôn cảm nhận được những nổi nguy hiểm cận kề mình. LONG biết có người đang theo dõi và định ám sát mình, nhưng LONG chưa kịp ra tay thì đã có người làm việc đó trước rồi. Chỉ có thể là bọn họ, những người được sai đến để bảo vệ LONG và LION KING mà thôi.
LONG không ngờ bọn họ tài giỏi đến như vậy. Đúng là những người được huấn luyện đặc biệt chỉ để bảo vệ cho gia bảo đời thứ 16 của THIÊN VƯƠNG Hội, hèn gì những người khác không hề hay biết đến sự tồn tại của họ. Nhưng điều LONG quan tâm nhất là ai là người trực tiếp đứng phía sau điều khiển bọn họ. Không thể là người ngoài được, chỉ có thể là người trong tổ chức thôi nhưng liệu có thể là ai cơ chứ.
Chẳng lẽ là người đó ? Không thể nào…..
-Cạch…
Tiếng mở cửa làm LONG giật mình
-Là em hả ?_LONG hơi dịu giọng khi nhìn thấy SALI
-Em xin lỗi đã không gõ cửa, em có chuyện muốn báo cáo với anh.
-Được rồi, em vào đi.
SALI bước vào và ngồi xuống ghế sofa ngay bên cạnh LONG, vẻ mặt thoáng chút lo lắng:
– Em thấy anh không được ổn cho lắm ? Có chuyện gì sao anh ?
-À, không có gì đâu ? Mà em có chuyện gì cần nói với anh sao ?
-Theo lời anh, em đã đi điều tra kĩ càng lại. Đúng như anh đoán, tập đoàn nhà họ Vũ chính là do tập đoàn DK chiếm đoạt. Em cũng được biết là dì anh đã có với DK hai người con trước khi bỏ đi, năm nay có lẽ đã được 18 tuổi. Nhưng chưa ai có thể xác nhận mặt của hai người con này. Vì nghe nói đâ cuộc hôn nhân này là do sắp đặt nên DK rất ghét hai đứa con ấy, mọi việc đều do ông ta quản lí chỉ dùng cả hai như những người làm công bình thường mà thôi.
– Vậy xem ra chúng ta không thể sử dụng hai đứa con ấy để uy hiếp ông ta được_LONG chau mày.
-Nhưng không phải là đã hết cách, em điều tra được ông ta rất yêu một người, đó là bà Ngọc Phương, phu nhân của Đỗ gia. Không những vậy, ông ta còn rất thương thiếu gia của nhà họ Đỗ, xem cậu ta như con ruột. Không hiểu có phải ba người bọn họ ngày trước là bạn bè thân thiết hay cậu ta là con trai của Dk mà ông ta đối xử như vậy nữa._SALI chép miệng rồi thở dài.
-thiếu gia nhà họ Đỗ ?
-Đúng vậy. Là ĐỖ MINH PHONG. Mà có gì sao anh ?
-Cậu ta là bạn trai của Như Anh._LONG thở dài trầm ngâm.
-Ờ nhỉ, anh nói em mới để ý. Thế bây giờ anh định sẽ làm như thế nào ?
-Từ từ anh sẽ nghĩ cách. Em không cần phải quan tâm đến việc này đâu.
-À còn việc này nữa, em điều tra được, dì anh không phải là trẻ mồ côi, mà do gia đình nghèo quá nên phải chấp nhận cho đi. Nghe nói gia đình này có hai đứa con gái, một trong số đó là dì anh, Nhưng tất cả đều không thể tìm ra được, hai vợ chồng kia thì hình như đã chết rồi còn đứa con gái lớn thì nghe đâu cũng mất tích từ dạo đó. Đây là một số thông tin em điều tra được_SALI nói rồi đưa tập tài liệu qua cho LONG
LONG lấy tay lập xem vài thông tin, bất chợt đôi lông mày anh nhíu lại “ Chẳng lẽ… Không thể nào…” . Một chút phân vân nhưng rồi LONG nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thường.
-Thôi không còn gì nữa, em về đây_SALI đứng dậy chào LONG
Nhưng cô vừa đi được mấy bước đã bị LONG ôm lấy từ phía sau. Giọng anh nhẹ nhàng “ Ở lại với anh “….SALI khẽ mỉm cười hạnh phúc vì cô biết trong lòng anh cô đã có một vị trí nhất định…….
**********************************************
KEN vừa bước vào phòng thì đã thấy NGÂN ngối đó với khuôn mặt lạnh tanh. KEN nuốt nước miếng thận trọng nhìn NGÂN, có lẽ là cô nàng đang rất giận đây mà.
-Vợ iu vẫn chưa ngủ à ?_KEN bước đến vòng tay ôm lấy NGÂN
-Bỏ ra _NGÂN đẩy mạnh tay KEN ra
– Vợ sao vậy ? Ở nhà có chuyện gì khiến vợ không vui hả ?
-Có chuyện gì sao ? Anh tự đi mà hỏi bản thân mình á ?_NGÂN vùng vẫy bước ra ngoài ban công
-Anh đã làm gì sai khiến cho vợ giận nhỉ ?
-Còn nói nữa, anh đi đâu mà cả tuần mới mò về nhà hả ? Đẫ vậy thì điện thoại còn không gọi được nữa, trên lớp thì bữa có đi học bữa không ? Rốt cuộc thì anh đang làm gì ?_NGÂN tiếp tục tra khảo KEN
KEN len lén nhìn NGÂN khẽ cười :
-Vợ anh đang ghen sao ? Anh thề là không có cặp kè với con nhỏ nào hết á.
-Tôi mà thèm ghen sao? Mà tôi nói trước nha, anh thử ra ngoài ngoại tình cho tôi xem, tôi sẽ thiến anh bây giờ á_NGÂN vừa nói vừa đưa tay ra làm động tác minh họa làm KEN sợ xanh mặt. Cái gì chứ cái đó có một cái một, cắt mất rôi lấy gì làm ăn nữa hỡi trời.
KEN nhẹ nhàng ôm lấy NGÂN, giọng điệu dỗ dành
-Cho anh xin lỗi, tại công việc của anh thôi chứ thật ra anh nhớ vợ iu lắm.
-Chỉ giỏi bào chữa._Lần này thì NGÂN không thèm đẩy KEN ra nữa
-Anh nói thật mà. Em phải tin anh chứ_KEN hít hà lấy hương thơm trên tóc NGÂN
-Mà rốt cuộc anh đã đi đâu vậy? Mà cả một tuần mới mò về nhà hả ?
-Chỉ là công việc của anh thôi, không có gì để vợ bận tâm đâu.
NGÂN quay người lại đối diện với KEN, giọng điệu nghiêm túc:
-Thật ra có chuyệnu gì ? Em thấy mối quan hệ của anh và NHẬT QUÂN, cùng với những người bạn kia có cái gì đó không bình thường. Hơn nữa có mấy lần anh về nhà với những vết máu dính đầy trên áo. Thật ra anh là ai ? Chỉ là một công tử bình thường hay là một tên xã hội đen._ NGÂN nhìn thẳng vào mắt KEN nói không ngập ngừng
KEN bị những lời nói của NGÂN làm cho giật mình, cậu liền cố né tránh đi ánh nhìn đó.
-Không có gì đâu mà. Vợ đừng suy nghĩ lung tung.
-Anh không tin tưởng em đúng không ? Tại sao lại nói dối em chứ._NGÂN nói với giọng uất ức như sắp khóc khiến KEN phải vội vàng ôm lấy cô vào lòng
-Anh xin lỗi, nhưng anh không thể nói được, đây chưa phải là lúc.
NGÂN im lặng nghe những lời KEN nói vì cô hiểu, những tổ chức xã hội đen luôn có những quy tắc riêng của mình. NGÂN ngước lên nhìn KEN:
-Hứa với em là không bao giờ được để mình bị thương, nghe chưa ?
-Được rồi anh hứa mà. Vợ yên tâm đi.
Nghe lời KEN nói, NGÂN mỉm cười gật đầu mà không để ý đến ánh nhìn ranh ma của KEN
-Chúng ta đi ngủ thôi vợ iu, anh muốn có một thằng nhóc đẹp trai giống anh.
-Hả…. Không …………._NGÂN sau một lúc đơ người thì cũng hiểu được ý nghĩ đen tối của KEN, vội chạy lên giường trùm chăn lại kín mít.
KEN nhìn theo chỉ biết lắc đầu cười……….