Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai

Chương 133


Đọc truyện Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai – Chương 133

Những ngày gần đây lão thượng gia tương đối nhàn rỗi như không có việc gì làm. Như vậy thì ông càng có thời gian để nghĩ ngơi tiếp tục suy nghĩ các bước tiếp theo trong kế hoạch của mình. Nhưng lão thượng gia lại không quen với không khí yên lặng này. Vốn bên cạnh ông lúc nào cũng có cô con dâu làm náo loạn cả lên hết , nay Châu Hoa phải về Việt Nam khiến ông ở đây thấy hơi cô quạnh, dù sao thì cô con dâu này cũng là một người bạn chí hướng của ông. Trong lúc ông còn đang nghĩ ngợi thì từ bên ngoài vang lên tiếng bước chân, không cần quay người lại, chỉ cần nghe thôi ông cũng biết là ai đến:
-Lão thượng gia_KID cung kính cúi đầu chào
Cả người anh gầy rọp hẳn đi, khuôn mặt đầy vẻ hốc hác nhưng có lẽ vừa mới chỉnh trang lại nên không đến nỗi quá dọa người, còn mái tóc chắc hẳn mới được nhuộm lại không lâu nên màu bạch kim trông có vẻ không đều lắm. Nhìn vào anh, người ta chỉ nghĩ đến một tên ăn chơi đua đòi nào đó vừa mới bị “ xuống đài “ chứ không phải là một tên sát thủ được huấn luyện chuyên nghiệp.
-Con ngồi xuống đi_Lão thượng gia hiền từ nói, sai người rót trà cho KID
-Lão thượng gia, con có chuyện muốn nói với người_ KID trầm tĩnh nói
-Được rồi, con cứ nói đi_Lão thượng gia không biểu lộ thêm bất cứ một tia cảm xúc khác thường nào.
-Con …đã suy nghĩ thật kĩ rồi. Về thân thế của con, nó thật khiến con không thể nào chấp nhận được và con cũng không muốn nhắc đến nó nữa. Vẫn cứ như trước kia, con chỉ là một cô nhi được người cứu giúp đem về nuôi nấng như ngày hôm nay. Mọi người mới là gia đình của con. Còn hai người bọn họ, hai kẻ tàn nhẫn kia với con một chút máu mủ liên quan cũng không có._KID nói ra một cách tuy khó khắn nhưng lại quyết đoán.
Đúng vậy, bảo một người từ bỏ thân thế của mình, chấp nhận một sự thật tàn khốc như vậy là điều vô cùng khó khăn. Nó như một mũi dao đâm sâu vào vết thương của anh khiến anh không thể nào thoát ra được. Con người ta sinh ra không có quyền được lựa chọn cha mẹ, quê hương.. và anh cũng vậy. Dù có chối bỏ đến tạn cùng như thế nào thì dòng máu đang chảy trong người anh vẫn là của họ, điều này mãi mãi không thể thay thế được. Cách tốt nhất đối với anh bây giờ là anh được quyền tự mình quyết định tương lai. Nếu cái gì đó đã thuộc về quá khứ rồi thì không nên nhắc lại nữa.
-Con có chắc mình đã suy nghĩ kĩ. Chuyện này không phải con cứ muốn như thế là được. Con phải học cách chấp nhận sự thật. Sẽ có một ngày con phải đối mặt với bọn họ, cho dù trong đầu con có tìm cách chối bỏ như thế nào đi chăng nữa thì trong trái tim con vẫn không thể._Lão thượng gia chậm rãi phân tích

-Lão thượng gia, người bảo con phải làm gì bây giờ ? Con không thể giả vờ như con không biết gì được.
-Khi ta nói cho biết sự thật này ta cũng cũng đã nghĩ đến tâm trạng đau khổ của con, nhưng ta không thể cứ mãi lừa dối con được. Con có quyền được biết về thân thế của mình, còn quyết định thế nào thì tùy con ta sẽ không con thiệp. Chỉ có điều ta không muốn có một ngày nào đó con quay lại chĩa súng vào chúng ta_Giọng lão thượng gia lạnh dần.
-Con chắc chắn tuyệt đối sẽ không bao giờ có ngày đó xảy ra. Nếu có ngày đó, viên đạn đầu tiên sẽ ghim thẳng vào tim con.Lão thượng gia hoàn toàn có thể yên tâm._KID nói với giọng cương quyết
-Nếu con đã chắc chắn như thế thì ta có thể yên tâm rồi.
Chắc hôm nay con đến đây không phải chỉ để nói với ta những lời này thôi chứ ?_ Lão thượng gia nheo mắt nhìn KID.
-Đúng là không có gì có thể qua mắt người. Con muốn xin về Việt Nam, con muốn có thêm thời gian để tĩnh tâm.
-Nếu con đã muốn về Việt Nam thì cũng tốt. Ở đó có người sẽ an ủi được con. Được rồi, con cứ yên tâm nghỉ ngơi một thời gian đi, việc của tổ chức ta tự có cách sắp xếp. Nhưng dù sao tình hình ở đó cũng không chắc ổn định, con nên chú ý một chút_Lão thượng nói đầy thâm ý.
-Con hiểu ý người mà. Con nhất định sẽ làm tốt. Nếu người không còn gì dặn dò nữa thì con xin phép về trước.
-Khoan đã_ Lão thượng gia ra hiệu cho thuộc hạ đem ra một hộp quà_Ta tặng cho con bé.!

-Con cảm ơn, không ngờ người lại quan tâm đến con nhiều như vậy_ Dù lão thượng gia không nói rõ ràng nhưng KID vẫn có thể đoán ra người được nhắc đến là ai.
-Ta xem con như con cháu trong nhà, chuyện của con ta
không thể không để tâm. Đến khi mọi chuyện xong xuôi, ta sẽ tổ chức một lễ cưới sang trọng cho hai đứa.
-Con cảm ơn người, người đối xử với con thật là quá tốt…Thôi, con xin phép._KID cúi đầu lui ra ngoài.
Lão thượng gia ngồi đó, nhìn theo bóng dáng cô độc của anh chỉ thở dài không nói gì…..
*************************************
LONG ngồi ngả người ra phía sau, dựa vào thành ghế đối mắt nhắm lim dim xem chừng vô cùng mệt mỏi.
-Cốc…cốc…cốc.
-Vào đi._LONG miễn cưỡng lên tiếng, thật muốn nghỉ ngơi một chút cũng không được.

Những ngày gần đây cứ mõi lần nghe tiếng gõ cửa anh lại mơ hồ dâng lên một nỗi lo sợ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Có lúc LONG nghĩ anh nên bỏ cuộc, đôi vai anh không đủ mạnh mẽ để gánh vác hết mọi thứ. Đôi khi anh có ước muốn được sống như người bình thường, chỉ cần một gia đình đầm ấm là hạnh phúc rồi, khôngcần địa vì hay quyền lực, không cần ngày nào cũng phải nơm nớp lo sợ có người đến đòi mạng mình, không phải lúc cũng chỉ có chém và giết hay chạy trốn. Nhưng cuộc sống vốn là như thế, điều tưởng chừng đơn giản như vậy, anh muốn co cũng không được, bởi số phận đã sắp đặt sẵn rồi.
-Anh không sao chứ ? Em nhìn anh có vẻ rất mệt mỏi_SALI lo lắng.
-Anh không sao, chỉ là dạo này xảy ra nhiều chuyện quá. Em đi lấy cho anh vài viên thuốc đau đầu.
-Dạ, anh chờ em một chút._SALI vội vàng đi ra ngoài.
Tối hôm qua bà nội gọi điện cho anh, bảo anh nhanh chóng đem Như Anh trở về bên đó, mọi chuyện còn lại anh không phải lo. Nói như vậy, có khác nào nói anh không cần nhúng tay vào việc của tổ chức, một phát đá văng anh ra, xem anh như người ngoài, chỉ là một tên thuộc hạ trung thành không hơn không kém. Anh cố gắng nhiều như vậy đến cuối cùng vẫn chỉ được xem là một tên vệ sĩ cho đứa em gái của mình mà thôi. Mà cũng đúng thôi, anh vốn thật là người ngoài, bên cạnh anh chẳng còn người thân nào nữa rồi. Anh cố gắng để làm gì kia chứ. LONG mỉm cười chua chát.
-Em lấy thuốc vào rồi đây, anh nhanh uống đi_SALI từ ngoài đi vào
LONG mỉm cười nhợt nhạt cầm lấy viên thuốc và ly nước. Một lát anh cảm thấy có vẻ cơn đau đầu nhẹ dần và cố gắng nhắm mắt không nghĩ ngợi thêm bất cứ điều gì nữa. SALI nhìn anh như vậy mà cảm thấy đau trong lòng. Không lúc nào cô có thấy anh được hạnh phúc vui vẻ, lúc nào anh cũng toàn chỉ sự lo âu, căng thẳng. Nhìn anh như vậy mà cô chẳng thể giúp được gì, SALI thấy mình thật vô dụng.
-Anh LONG_HJ từ ngoài đi vào trông có chút vội vàng
-Có chuyện gì sao ?_LONG gượng gạo mở mắt, xem ra anh chẳng có phút giây nào để nghỉ ngơi cả
-Có một hộp quà được chuyển đến anh. Tụi em đã kiểm tra, nó hoàn toàn vô hại._HJ báo cáo

-Vậy tại sao cậu lại gấp gáp như vậy làmcứ như xảy ra chuyện gì. Anh LONG đã mệt lắm rồi, cậu đừng khiến anh ấy thêm bận tâm nữa chứ_SALI trách móc HJ khiến cậu nhìn LONG bằng ánh mắt ái ngại.
-Thôi được rồi, nếu không có chuyện gì thì HJ cũng không phải căng thẳng như vậy đâu. Cậu nói đi._LONG lên tiếng
– Anh LONG, vấn đề ở dây là tụi em không biết làm thế nào mà món quà được đặt tận trước cửa khu chính. Chỉ đến khi tụi đàn em đi tuần mới phát hiện ra, hệ thống camera quan sát dường như đã bị vô hiệu hóa. Các đội cũng thông báo không phát hiện ra điều gì khác thường. Tuị em đoán là thời gian ra tay chỉ khoảng tầm 3 phút kể từ bên ngoài vào._Vừa báo cáo HJ vừa lén nhìn sắc mặt của LONG
Ngay cả hệ thống camera do chính cậu điều khiển cũng
không phát hiện được điều gì thì còn đâu là mặt mũi của cậu nữa chứ. Nếu để tình trạng này lặp lại thì cậu biết lấy gì để đảm bảo an toàn ọi người chứ. Xem ra dạo này cậu có vẻ hơi lơ là, cậu cần phải nhanh chong nâng cấp toàn bộ hệ thống camera mới được.
-Được rồi, hai đứa lui ra trước đi._ LONG nói nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc hộp đặt trên bàn.
Cánh cửa phòng đóng lại, ánh mắt của LONG mới khẽ dao động. Anh có cảm giác điều gì đó không ổn.Suy đoán một lúc, LONG cũng quyết định xem thử bên trong cái hộp kia là điều gì. Khi nắp hộp vừa được mở ra, LONG sững sờ nhìn những thứ bên trong. Đúng anh biết đó là thứ gì, thậm chí còn rất quen thuộc với chúng.
-Tại sao chúng lại ở đây ? Chẳng phải đây là nhưng thứ “người đó” luôn mang theo bên mình sao ? Như vậy có lẽ nào… _LONG bần thần suy nghĩ, anh hy vọng những gì mình đang nhìn thấy là sự thật
-Đúng rồi chỉ có người đó mới có khả năng xuất quỷ nhập thần như vậy, ra vào chỗ này như chốn không người. Vậy tại sao những thứ này lại được chuyển đến đây. Là muốn báo ình biết hay thật sự là có dụng ý khác.
LONG cảm giác cảm xúc trong người mình đan xen không rõ ràng, nhưng dù như thế LONG vẫn nhận ra rằng mình đang rất vui mừng. Hóa ra anh không bị bở rơi chỉ là người đó đến hơi muộn một chút thôi. Như vậy nhất định anh sẽ chờ, ..người đó nhất định đang ở gần quanh đây quan sát anh. Vì vậy anh phải cố gắng làm tốt mọi việc mới được…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.