Bạn đang đọc Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai – Chương 130
Bà ÁI DY và ông Chí Bình ngồi lẳng lặng nhìn nhau, trên mặt họ đầy nét căng thẳng. Hôm nay đột nhiên lão bà cho lệnh gọi hai người về Anh gắp, không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại gấp gáp đến như vậy.
-Mẹ !_Hai người cùng lên tiếng khi nhìn thấy lão bà bước vào phòng.
-Hai đứa xem đi._Lão bà ngồi xuống đối diện với bà ÁI DY và ông Chí Bình tức giận ném tập tài liệu lên bàn
Hai người hết đưa mắt nhìn nhau rồi lại liếc mắt thăm dò lão bà. Cuối cùng ông Bình cũng quyết định cầm tập tài liệu lên. Từng trang giấy được lật qua, khuôn mặt ông càng thêm biến sắc như không thể tin được , còn bà ÁI DY thì vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện nghiêm trọng gì.
-Mẹ nghi ngờ những việc này do Châu Hoa làm sao ?_Ông Chí Bình đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn lão bà
– Không phải nghi ngờ mà là chắc chắn. Không ai có thể mô phỏng chính xác được cách làm việc của Châu Hoa. Hơn nữa năm đó, Châu Hoa rơi xuống vách núi, chúng ta đã tận lực tìm kiếm trong suốt 1 tháng trời nhưng vẫn không có tung tích nào. Như vậy càng khẳng định người ra tay lần này chính xác là Châu Hoa
-Nhưng lần trước con cũng đã cho người điều tra mà không được gì. Mẹ nói xem nếu là Châu Hoa, thì tại soa cô ấy lại không quay về đây, mà lại dùng nhiều chiêu trò để gây khó dễ cho chúng ta. Con vẫn thấy điều gì đó không ổn.
– Đó chính là điều ta đang suy nghĩ. Có lẽ còn một người nữa. Con thử nghĩ xem ai có thể ngay lập tức đem Châu Hoa đi mà khiến chúng ta không nghi ngờ rồi lại nổi hứng phá hoại công ty chỉ với mục đích mua vui._Lão bà nói
– Mẹ nghĩ là ba sao ? Nhưng năm đó ba bị bọn người kia truy đuổi rồi mất tích, chúng ta làm cách nào cũng không lien lạc được. Đã nhiều năm như vậy, mẹ nghĩ còn có thể không ?_Ông Chí Bình đưa mắt nhìn mẹ mình
– Con quên lão già đó là ai rồi sao ? Nếu ông ấy để cho người ta truy đuổi đến bước đường cùng thì làm sao một tay ông ta khiến THIÊN VƯƠNG Hội hùng mạnh như thế này. Hơn nữa đâu phải con không biết tính tình của ông ấy kì quái như thế nào, ông ấy tính toán cái gì thì cũng chỉ có mình ông ấy biết mà thôi.
– Điều mẹ nói không phải không có lý. Nhưng con vẫn thật sự không hiểu ba làm như vậy là có ý gì?
-Ý gì ta cũng mặc kệ ông ấy. Có lẽ ta chiều chuộng ông ấy quá rồi nên hư. Nếu ông ta có gan làm loạn như vậy thì cứ thử quay về đây xem._Lão bà nói với vẻ hơi giận dỗi, bà cũng rất muốn biết thật ra chồng mình đang suy tính điều gì.
-Mẹ, mẹ gọi tụi con về lần này không phải chỉ vì như vậy thôi sao ?_Bà ÁI DY dè dặt đặt câu hỏi
-Chuyện này chỉ là nói là hai đứa biết. Việc quan trọng đó chính là chuẩn bị cho Như Anh về tiếp quản THIÊN VƯƠNG Hội. Mặc dù còn khoảng 1 năm nữa nhưng chuẩn bị sớm vẫn tốt hơn. Ta nghĩ đến lúc đưa con bé về đây rồi.
– Mẹ, như thế không được, Như Anh còn quá nhỏ._Bà ÁI DY phản đối
– Con bé nhất định sẽ làm được, 1 năm để làm quen không có gì là không được cả. THIÊN VƯƠNG Hội cần phải có người kế thừa. Không nên chần chừ nữa._Lão bà thẳng thắn nói
-Mẹ à, chuyện này chúng ta có thể nào suy nghĩ lại được không ? Con nghĩ thằng LONG sẽ thích hợp hơn, nó là con trưởng lại được huấn luyện từ nhỏ, nó sẽ giúp THIÊN VƯƠNG Hội ngày càng lớn mạnh. Như Anh từ trước đến giờ, chưa bao giờ bước chân vào thế giới hắc đạo, con bé làm sao có thể đảm nhận trọng trách này._Ông Chí Bình nói
-Nhưng Như Anh là người được chọn, sự thật này không thể nào thay đổi được. Nhanh chuẩn bị đi_Lão bà nói như vậy rồi đứng dậy bỏ về phòng của mình, không để ý đến nét mặt của ông Chí Bình và bà ÁI DY
– Anh à, chúng ta phải làm sao bây giờ ? Em không muốn con gái chúng ta ngồi vào chiếc ghế này._Bà ÁI DY nói
– Chuyện này chúng ta có muốn ngăn cản cũng không được. Em đâu phải không biết tính mẹ, người thay đổi được quyết định của mẹ cũng chỉ có ba. Nhưng giờ chúng ta không biêt cách nào để liên lạc được với ông ấy. Nhưng tính ba lại kì quái như vậy liệu gặp rồi có thể đồng ý không._Ông Chí Bình thở dài mệt mỏi
-Chẳng lẽ không còn cách nào sao anh ? Ở Việt Nam, Như
Anh theo thằng LONG tham gia vào những việc của LION KING em thấy đã không an toàn rồi, nếu con bé ngồi vào chiếc ghế này lại càng nguy hiểm. Tại sao con chúng ta không thể nào sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Em không muốn mất con._Bà ÁI DY kích động
– Cũng không phải là không có cách.Ba rất thương thằng LONG. Nếu thằng đồng ý muốn ngồi lên chiếc ghế đó, nói không chừng ba sẽ suy nghĩ lại vấn đề này. Nhừng từ trước đến giờ tâm ý của thằng LONG đều không thể đoán được.
– Em cũng chưa bao giờ nghe LONG nói đến vấn đề này, em chỉ thấy LONG lo phát triển LION KING ở Đông Nam Á thôi, chứ không nghe LONG nhắc đến THIÊN VƯƠNG Hội. Để em sắp xếp thời gian về Việt Nam thăm Như Anh và hỏi ý kiến thằng LONG xem sao. Nếu LONG đồng ý thì mọi chuyện sẽ tốt hơn.
– uhm, để anh đi cùng em.. Dù sao cũng đã lâu lắm rồi anh cũng chưa gặp lại hai đứa nó. Anh cảm thấy anh không làm tốt trách nhiệm của một người cha._Ông Chí Bình tự trách bản thân mình
-Em cũng muốn được ở bên cạnh con nhiều hơn, được chăm sóc con hằng ngày nhưng tiếc là không thể được.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, cuộc sống này họ không thể lựa chọn được…….
******************************************
NGUYÊN hơi vặn mình thức dậy, cả người đều đau nhức vì tối qua NGUYÊNngủ không thỏa mái chút nào hết. Cả người đều bị ĐÌNH KHÁNH ôm chặt. Mặc dù đã suy nghĩ suốt cả đêm nhưng NGUYÊN vẫn không thể nào giải thích được hành động của ĐÌNH KHÁNH. Dường như sau khi đi đâu đó về, tâm ý của ĐÌNH KHÁNH thay đổi một cách bất thường. Lúc trước ĐÌNH KHÁNH lúc nào cũng chỉ có bộ mặt lạnh lùng, đáng sợ khi ở bên cạnh cô, chỉ nói cười vui vẻ bên cạnh NHẬT QUÂN. Còn bây giờ tính tình của ĐÌNH KHÁNH cứ thay đổi xoành xoạch, lúc nóng lúc lạnh, đến NGUYÊN chẳng biết đâu mà lần. Nhưng có lẽ điều đó đối với NGUYÊN bây giờ cũng không còn quan trọng nữa. Bất kì vì lý do gì thì chuyện xảy ra ngày hôm qua đều khiến NGUYÊN cảm thấy hạnh phúc trong lòng. Mặc dù đó không phải là lần đầu tiên cô được ĐÌNH KHÁNH hôn, nhưng đó là cảm xúc chân thật nhất. Lần này ĐÌNH KHÁNH không hề uống say, cậu hoàn toàn có thể kiểm soát được hành vi của mình, vì thế nụ hôn đó là ĐÌNH KHÁNH dành cho cô, chứ không như lúc trước NGUYÊN chỉ là người thay thế trong cảm giác mơ hồ. Chỉ cần như thế này thôi, cô đã mãn nguyện rồi, rời xa ĐÌNH KHÁNH, NGUYÊN cũng không còn gì để tiếc nuối nữa, huống chi ông trời đã cho cô một món quà còn lớn hơn rất nhiều lần nha…
Tối hôm qua chẳng hiểu sao ĐÌNH KHÁNH lại không về nhà mà vào phòng cô ngủ, thậm chí còn kéo cô vào lòng mà ôm. Đối với tình cảnh như thế này NGUYÊN không biết nên biểu lộ cảm xúc như thế nào cho đúng đây. Hạnh phúc vì ĐÌNH KHÁNH đã không còn xa lạ với cô hay lo sợ một ngày không thể nào chịu đựng được khi phải rời xa cậu. NGUYÊN ngước mắt nhìn ĐÌNH KHÁNH đang ngủ bên cạnh, tay vẫn ôm chặt lấy eo cô, cảm giác thật gần gũi. Toàn thân cô như được bao bọc bởi hương thơm nam tính của ĐÌNH KHÁNH, đầu cô còn gối trên tay của ĐÌNH KHÁNH. Hai người dù nhìn theo góc cạnh nào cũng giống như vợ chồng với nhau, không thể chối cãi. Cô muốn ngắm cậu thật kĩ, để khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt thuộc về riêng của cậu, để sau này cô sẽ không quên lãng.
NGUYÊN đưa tay nhìn đồng hồ, không còn sớm nữa, cô phải dậy để chuẩn bị bữa sáng cho ĐÌNH KHÁNH.NGUYÊN hơi trở mình, định lấy tay của ĐÌNH KHÁNH đang đặt trên eo mình ra thì bất chợt ĐÌNH KHÁNH ôm chặt hơn, cậu thấp giọng như đang thầm thì vào tai cô, làm cô đỏ bừng cả mặt:
-Ngủ đi!_Không chỉ vậy cậu còn vùi đầu vào trong cổ NGUYÊN mặc cho cô còn ngơ ngác
Thật ra ĐÌNH KHÁNH đã tỉnh ngủ từ trước nhưng lại không nói gì, cho đến khi thấy NGUYÊN chuẩn bị rời khỏi giường, cậu chợt có cảm giác mất mát. ĐÌNH KHÁNH không thích như thế, đã lâu lắm rồi cậu mới có được cảm giác ngủ ngon như vậy. Chuyến đi lần này khiến ĐÌNH KHÁNH khá mệt mỏi và căng thẳng nhưng tại sao ở bên cạnh NGUYÊN tâm tình cậu trở nên tốt hơn rất nhiều, chính bản thân cậu cũng không hiểu được.
-Em…em phải dậy chuẩn bị bữa sáng cho anh._NGUYÊN ấp úng nói mong xóa bớt cảm giác xấu hổ của mình.
-Ngủ đi, tí nữa làm._ĐÌNH KHÁNH vẫn như thế, cố chấp ôm NGUYÊN không buông
-Nhưng sức khỏe anh dạo này không tốt, phải ăn sáng đúng giờ_NGUYÊN nhẹ nhàng giải thích
Nghe NGUYÊN nói như vậy, ĐÌNH KHÁNH chợt mở mắt nhìn thẳng vào cô. Từ trước đến giờ chả mấy ai quan tâm thật lòng đến cậu cả ngoại trừ ĐAN KHANH nhưng em gái của cậu nhiều lúc vẫn vô tư. Cậu cũng như thế mà sống, chẳng thèm quan tâm đến bản thân mình nữa, thời gian của cậu đa số chỉ dùng để suy nghĩ cho việc báo thù mà thôi. Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng ĐÌNH KHÁNH, thì ra việc có một người thật lòng yêu thương lo lắng ình lại vui đến thế. Thế mà từ trước đến giờ cậu không nhận ra. Khóe môi hơi cong lên, ĐÌNH KHÁNH bất ngờ hôn nhẹ vào má của NGUYÊN, tay cũng lười biếng rời khỏi chiếc eo thon kia.
-Em đi chuẩn bị đi!
NGUYÊN vẫn còn ngạc nhiên trước hành động của ĐÌNH KHÁNH nên lững thững đi ra khỏi phòng mà không hề nhận ra cách xưng hô của ĐÌNH KHÁNH đã thay đổi.
*****
Lúc ĐÌNH KHÁNH xuống đến phòng bếp thì trên bàn ăn bữa sáng đã được dọn sẵn sàng. Cậu vẫn giữ nguyên thái độ ngồi vào chỗ, còn NGUYÊN thì ngượng ngập không dám nhìn cậu.
-Ăn đi, chút nữa qua nhà tôi dọn dẹp một chút.
-À, dạ, em biết rồi.
Nói rồi NGUYÊN cũng cầm đũa lên ăn tô bún của mình, nhưng chưa đến đũa thứ ba, cảm giác nôn khan liền xảy ra:
-Ọe…ọe.._NGUYÊN luống cuống đưa tay bịt miệng lại chạy vào phòng WC.
Lúc nãy khi cô làm bữa sáng cũng xảy ra hiện tượng này, cô không thích mùi bún chả này nhưng cô cô biết ĐÌNH KHÁNH khá thích món này nên mới nấu. Càng ngày tân suất nôn khan của cô càng tăng, như thế này thật không ổn
-Không sao chứ ?_NGUYÊN vừa bước ra liền gặp ĐÌNH KHÁNH.
-À, ..em không sao…chỉ bị rồi loạn tiêu hóa một chút thôi. Tí sẽ ổn thôi mà. Anh cứ việc ăn trước đi. Em lên phòng uống thuốc_NGUYÊN mỉm cười gượng gạo nói
-Được rồi, lo chú ý sức khỏe của mình một chút. Tôi có việc đi trước.
ĐÌNH KHÁNH nhìn NGUYÊN một lượt rồi bước đi. NGUYÊN lúc này mới thở phào, tay nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng nhỏ của mình, chuyện này tuyệt đối không thể để ĐÌNH KHÁNH biết được…