Bạn đang đọc Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai – Chương 117
NGÂN không có cách nào để tìm gặp riêng ĐÌNH KHÁNH cả. Vì cậu thường xuyên đi cùng NÓ , đôi khi là sự có mặt của NGUYÊN nữa. NGÂN muốn tìm ĐÌNH KHÁNH để tìm hiểu rõ ràng về mối quan hệ giữa cậu và NGUYÊN, NGÂN cảm thấy người này có chút gì đó nguy hiểm, hoàn toàn không phải là người tốt, không thể để em gái dính dáng đến được.
Trống vừa đánh, thì mọi người đã vội chạy ào ra khỏi lớp, ai cũng mong được “ giải thoát “ cả. Ngay cả HẮN và NÓ đều có việc riêng nên vừa có tiếng trống là đã không thấy bóng dáng đâu cả.NGUYÊN thì chẳng biết vì sao cũng hối hả hả chạy đi. Chỉ còn ĐÌNH KHÁNH là có vẻ bình thản, từ từ xếp sách vở vào balo. NGÂN liếc nhìn cả lớp, chỉ còn một vài người chậm chân mà thôi. NGÂN bước đến chỗ ĐÌNH KHÁNH:
-Tôi có thể nói chuyện với cậu một lúc không ?
ĐÌNH KHÁNH ngước lên nhìn NGÂN, ánh mắt có chút khinh khỉnh, khóe môi hơi cong lên. Cậu thừa biết NGÂN tìm mình là có việc gì. Xem ra chị em họ cũng quan tâm đến nhau ghê nhỉ.
-Được thôi.
và ĐÌNH KHÁNH đi đến sân sau trường. Vừa dừng lại, NGÂN đã hỏi thẳng:
-Tôi muốn biết rốt cuộc giữa cậu và em gái tôi có chuyện gì?
– Xem ra cô có vẻ thẳng thắn nhỉ ?_ĐÌNH KHÁNH đút tay vào túi quần dựa người vào thân cây, dường như chẳng bận tâm mấy với câu hỏi của NGÂN
-Cậu hãy trả lời tôi đi.
-Chẳng có gì cả. Cô không tin thì có thể đi hỏi em gái mình. Sao lại cư thích làm phiền tôi thế.
-Tất nhiên tôi không tin. Nếu NGUYÊN chịu nói ra thì tôi cũng không phải đến đây để hỏi cậu.
– Vậy tại sao cô lại nghĩ em gái mình có liên quan đến tôi. Nếu có phải là tên MINH PHONG kia chứ. Tôi là với NHẬT QUÂN kia mà. Cô không biết hay là giả vờ ngu ngốc.
– Cậu đừng dùng những lời lẽ ấy để khích tôi. Được nếu cậu không thích nói ra thì tôi cũng chẳng ép.
– Cô có ép buộc tôi cũng chẳng được_ĐÌNH KHÁNH vẫn giữ thái độ ngạo mạn như vậy.
-Cậu..cậu.._NGÂN cố ganwgs kìm nén cơn tức giận
-Xem ra cô cũng chỉ có thế thôi sao?
-Tôi cảnh cáo cậu: từ nay phải tránh xa NGUYÊN ra. Tôi không biết cậu đang tính toán điều gì, hay đang nhắm đến ai. Nhưng tốt nhất cậu đừng kéo em gái tôi theo cậu. Nó không liên quan đến cậu. Nếu không, đừng trách tôi_NGÂN nói với giọng kiên định
– Liệu cô có thể làm được không? Cô nghĩ tôi đơn giản chỉ như vậy thôi sao ?_ĐÌNH KHÁNH bất ngờ đứng thẳng dậy, đôi mắt chiếu thẳng vào người NGÂN tia nhìn lạnh lẽo
NGÂN chưa nhìn thấy biểu hiện như thế này của ĐÌNH KHÁNH bao giờ nên có chút ngạc nhiên, hoảng hốt:
-Cậu…cậu..định làm gì ?
-Tôi có thể làm bất cứ những gì tôi muốn. Tốt nhất cô nên an phận của mình đi. Đừng có mà nhiều chuyện đến như thế, không phải chuyện gì cô cũng quan tâm đến được.
-Không được..Đó là chuyện của em gái tôi_Tính ngoan cố của NGÂN vẫn không chịu khuất phục
– Vậy để tôi nhắc cho cô biết_ĐÌNH KHÁNH hơi cúi người ghé môi vào tai NGÂN thì thầm từng tiếng_Nếu cô biết điều tôi sẽ chừa cho NGUYÊN một con đường sống. Còn không, thì đừng trách tôi độc ác.
Đôi mắt NGÂN mở to như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cậu ta quả thật không đơn giản một chút nào, rất nguy hiểm.Ngay cả lời đe dọa thôi cũng khiến người ta hoảng sợ. NGÂN đứng sững người.
Khóe môi ĐÌNH KHÁNH nhếch lên, muốn đe dọa cậu sao? Thật là hoang đường. ĐÌNH KHÁNH không thích những kẻ nhiều chuyện. Nếu chuyện này còn xảy ra một lần nào nữa, thì cậu sẽ không ngần ngại mà lấy cái mạng của NGÂN đâu. Không ai có quyền cản bước cậu. ĐÌNH KHÁNH quay người bỏ đi trước.
***************************************
HẮN đang ngồi trong phòng làm việc, trên bàn là những chồng hồ sơ, hợp đồng cao ngất. HẮN quyết định tuần sau sẽ chính thức đến công ty nên cần phải xem xét lại mọi vấn đề. Chuyện những chuyến hàng gần đây cũng khiến HẮN đau đầu không kém. Mặc dù HẮN đã giải quyết mọi việc nhưng không có điều gì chắc chắn rằng những việc như thế này không xảy ra thêm một lần nào nữa. Một khi HẮN chưa tìm rằng kẻ chủ mưu và mục đích thật sự của bọn chúng thì HẮN không cho phép mình có bất cứ một phút lơ là nào.
-Cốc…cốc…cốc..
– Vào đi_HẮN vẫn không ngẩn đầu lên
-Con đang làm việc sao ?
-Mẹ, ..con đang xem lại tình hình hiện nay của công ty. Dù sao thì tuần sau, con cũng phải chính thức đến công ty. Chuẩn bị tốt sẽ dễ dàng hơn.
-Vất vả cho con quá_Bầ Lan nói rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đặt lên bàn một ly sữa nóng
-Có gì đâu mẹ, đây là bổn phận của con mà.
-uhm, mọi chuyện đến đâu rồi con? Chuyện lần trước, con xử lí đến đâu rồi.
Nét mặt HẮN trở lại vẻ trầm ngâm, lông mày khẽ giật giật. HẮN thở dài:
-Chuyện lần trước con đã giải quyết xong. Dù sao họ cũng là đối tác lâu năm, cũng ít nhiều có chút thân tình với ba nên cũng không đáng ngại, uy tín của công ty cũng không bị giảm sút đi bao nhiệu. Gía cổ phiếu vẫn được duy trì ở ngưỡng an toàn.. Nhưng đó chỉ mới là bắt đầu thôi mẹ à.
-Ý con là…? Bà Lan nhìn HẮN ngờ vực
-Đúng vậy, có vẻ như bọn chúng vẫn đang rình rập chúng ta. Bất cứ thương vụ làm ăn nào của chúng ta đều ít nhiều có dình dáng đến bọn chúng. Có lẽ bọn chúng muốn đấu với chúng ta đến cùng.
– Bọn chúng rốt cuộc là ai ? Sao lại nhất quyết cứ nhắm đến chúng ta.?
– Con cũng không rõ. Theo thông tin điều tra được, có một công ty vừa mới thành lập ở Singapor, đang cạnh tranh với chúng ta. Các vụ đấu thầu, hợp tác của ta họ đều có mặt để chống pá hoặc quấy rầy. Con nghĩ có lẽ bọn người phá chuyến hàng của ta lúc trước có lẽ là người của bọn họ.
-Một công ty nhỏ mưois thành lập mà dám cạnh tranh với chúng ta sao ?_Bà Lan có vẻ hơi ngạc nhiên.
-Không hẳn là vậy, công ty đó, con cũng đã cho điều tra, rất có tiềm năng, tiền vốn xoay vòng cũng khá lớn, mục đích cũng không mấy rõ ràng, hệ thống kinh doanh lại được chia ra làm 2. Có vẻ một trong những mục đích chính là hủy diệt chúng ta.
– Tức là vẫn còn có người đứng sau lưng bọn chúng ?_ Bà Lan nhìn qua có thể đoán được vấn đề.
– Có lẽ vậy, nguồn vốn được chuyển về từ Nhật, một trong những thị trường lớn của chúng ta.
-Được rồi, chuyện này mẹ sẽ nhờ người xem giúp. Con cứ lo ổn định công ty trước đã.
-Dạ, con biết rồi.
-uhm, vậy thôi mẹ ra ngoài.
Bà Lan bước ra khỏi phòng HẮN, trong ánh mắt vẫn là những suy nghĩ chồng chéo chẳng thông suốt.