Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai

Chương 112


Bạn đang đọc Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai – Chương 112

ĐÌNH KHÁNH đưa tay gõ đều đều trên mặt bàn một cách kiên nhẫn như đang kìm nén cơn tức giận. Hình như cậu đánh giá quá cao khả năng của mình, cũng như cậu vốn nghĩ tình cảm giữa HẮN và NÓ không có gì sâu đậm. Cậu đã sử dụng nhiều thủ đoạn thế nhưng cùng lắm cũng chỉ gây ra hiểu lầm giữa HẮN và NÓ, hay khiến cậu tiếp cận gần NÓ mà thôi. Việc chen chân giữa hai người bọn họ cậu vẫn chưa làm được.Cậu phải làm mọi việc nhanh chóng hơn mới được, tất cả mọi thứ cậu đều phải giành lại.
Khóe mỗi nhếch lên một đường cong hoàn hảo, ĐÌNH KHÁNH lấy điện thoại ra bấm một dãy số dài:
-[Alo, anh hai yêu quý]
-Thôi đi cô nương, mọi việc anh giao cho em thế nào rồi?
-[ Sao anh gọi điện cho em lúc nào cũng hỏi công việc hết vậy.Anh hai không thương em]_ĐAN KHANH lại nhõng nhẽo với anh hai mình.
-Được rồi cho anh hai xin lỗi, anh hai thương em nhất
mà_ĐÌNH KHÁNH đành phải dỗ dành em gái
-[Như vậy còn nghe được, mọi việc em bảo em đã làm rồi, vẫn còn đang tiến hành]
-Tình hình ổn chứ ?
-[ Không hẳn, xem ra thằng con hoang kia cũng khá tài giỏi đó. Nhanh chóng như thế mà hắn đã giải quyết mọi việc. Nhưng anh đừng lo, đây chỉ mới là bước đầu, em sẽ tìm cách gây khó dễ cho JK, em không chịu thua đâu]
-Được rồi, cứ như vậy đi, nếu có gì khó khắn thì phải nói anh hai liền nghe chưa ?

-[Dạ, em biết rồi. Nhưng anh đừng có mà coi thường em]
-Được rồi, anh biết ĐAN KHANH của anh rất giỏi. Chuyện ở công ty thế nào rồi ? Em đã điều tra them được gì chưa?
-[ Chuyện ở công ty à ? Dạo này em bận chuẩn bị chuyện của anh nên tạm thời để anh THIÊN xem xét mọi việc]_ĐAN KHANH ấp úng
-Cái gì ? Sao lại như thế được. Em phải tự tay lo liệu mọi chuyện chứ. Em đừng quên THIÊN là bạn rất thân với thằng con hoang đó. Nếu như THIÊN biết mọi chuyện thì như thế nào chứ. Hơn nữa, công ty sau này nhất định phải thuộc về mình, em phải tập quản lí đi chứ ]_ĐÌNH KHÁNH hơi nổi nóng
-[ Dạ em biết rồi, em sẽ để tâm đến việc của công ty]
-Không phải chỉ để tâm đâu, em phải nắm chắc mọi việc. Em đừng quên lão ta cáo già như thế nào. Nếu chúng ta không cảnh giác, sớm muộn gì lão cũng đem nó cho hai mẹ con người đàn bà kia mà thôi. Mà việc lão ta chuyển vốn của công ty, em đã đối phó như thế nào rồi ?
-[ Em đã làm đúng như lời anh hai dặn, quả nhiên một số cổ đông trong công ty không đồng ý, khiến lão ta không thể nào chuyển vốn của mình đi được. Nhưng em không ngờ lão ta còn ghê gớm hơn. Lão ta dùng người đi mua lại cổ phần, hất cẳng bọn người kia ra, độc chiếm quyền hành của mình. Ngoài 25% cổ phần của anh và em, chỉ có 10,9% của một số cổ đông khác còn lại đều của lão ta. Chỉ trong vòng khoảng ba tháng thôi mà lão đã chiếm được 20,6%. Nếu bây giờ lão có làm gì đi chăng nữa, chúng ta cũng khó mà ngăn cản được
anh à?]
-Lão già chết tiệt. Được rồi, cứ để đó anh sẽ nghĩ cách. Em
cố gắng làm tốt việc của mình là được. Nhớ, dù thế nào cũng phải thận trọng với THIÊN.
-[Dạ, anh cũng nên cẩn thận hành tung của mình. Lão ta đang hỏi thăm về anh đó]
-Lão ta nghĩ có thể quản lí được anh sao. Thôi, anh ngắt máy đây. Bye em
ĐÌNH KHÁNH nắm chặt tay, nghe cả tiếng xương kêu răng rắc, đôi mắt cậu tối sầm, sâu thăm thẳm và nguy hiểm vô cùng. Dường như ở cậu, sự tức giận thù hằn đang một lớn lên và đến một ngày nào đó nó sẽ bùng nổ dữ dội
****************************************
MINH ĐĂNG nhìn màn hình được thu từ chiếc camera gắn ngoài cổng, trên mặt có nét thay đổi dù không rõ ràng. MĐ xoay người lại đối diện với cánh cửa, dưới chân để sẵn quả bóng đá qua đá lại một cách ung dung. Nhắm mắt lại, miệng cậu lẩm nhẩm đếm:
-10…9….8…7….6….5….4….3….2…1
-Cạch….0…
– Vụt….Rầm….Bụp…bụp…bụp..bụp.bụp….
-MINH ĐĂNG, em hết trò chơi rồi phải không ?_N3 tức giận

-Chào mừng hai người quay về !_MĐ đứng dậy, dang hai tay ra như thể hiện một cái ôm thân tình.
-Không cần…em không dọa chết chị là được rồi_N3 đi về phía chỗ ngồi của mình
– Thôi chị đừng có xạo nữa, chị tìm cách gây chuyện với em thì có.. Nếu ngay cả trái bòng lúc nãy của em mà chị không tránh được thì chị liệu có đứng ở đây được không ?_MĐ đưa ra lý lẽ của mình
-Cho dù như vậy đi nữa, em cũng không nên làm như thế. Thật bực mình mà.
-Sao chị nóng nảy vậy ? Khi làm cô giáo thì lúc nào cũng ra vẻ dịu dàng, luôn tươi cười thế mà bây giờ đối xử với em trai mình như vậy đấy. Chị đúng ra nên làm diễn viên hơn là một tay sát thủ như thế này.
-Em định xỉa xói gì chị đấy?
-Chỉ là em nói đúng sự thật thôi mà.
-Được rồi, cho tôi can hai người. Có chút chuyện bé xíu vậy mà cũng xé ra to cho được._Lúc này N4 mới lên tiếng
MĐ và N3 nghe xong cũng im luôn, không biết nói gì nữa. Để cứu vãn bầu không khí ngột ngạt này, N4 tiếp tục:
-KID có nói bao giờ sẽ về không? Cậu ta xem ra đã đi khá lâu rồi đấy.-Không, chẳng nghe anh ấy gì hết. Tôi cũng đang mong sốt vó lên đây. Chúng ta vẫn chưa nhận được nhiệm vụ nào mới cả. À mà hai người giúp thiếu gia như thế nào rồi, có để lộ gì không đó.
-Tất nhiên là đã hoàn thành xong rồi. Cậu nghĩ bọn tôi là ai chứ ?_N3 lên tiếng
– Nhưng tình hình có vẻ căng thẳng đấy. Các bang nhóm đều đang chuẩn bị ột cuộc chiến đổ máu mới. Nhưng tại sao đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết được, thiếu gia và tiểu thư, ai mới là gia bảo đời thứ 16.
-uhm, chúng ta sắp phải hành động rồi. Mà tại sao đến bây giờ người thứ hai vẫn chưa chịu xuất đầu lộ diện nhỉ? Trong khi chúng ta bận mù đầu, đối đầu với mọi hiểm nguy thì người đó không biết lại nhởn nhơ ở đâu?_MĐ than thở
– Nếu cậu muốn biết thì đi mà hỏi Người ấy, cậu có than với chúng tôi cũng chẳng được gì đâu.._N4

-Các ngừa biết chỉ có anh KID mới liên lạc được với Người sao ? Đừng có mà mỉa mai tôi_MĐ bĩu môi
-Thôi, các người đã về rồi thì cứ mà xử lí công việc đi, tôi phải về nhà nghỉ ngơi_ MĐ nói rồi định đứng dậy bước đi
-Em cũng nên cảnh giác với mọi điều đi. Đừng quá thân thiết với một ai đó, cẩn thận thì vẫn hơn. Em nên nhớ với thân phận của chúng càng tránh xa rắc rối càng tốt_Lời nói của N3 làm MĐ đứng lại hẳn
-Ý chị muốn nói đến KHÁNH QUỲNH ?
-Đúng vậy, có lẽ em nên rời khỏi cô bé thì sẽ tốt hơn. Cô bé và em sẽ không có kết quả gì đâu, em đừng có cố chấp, nếu liên quan đến em, sau này cô bé sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Cô bé không nên liên quan đến những chuyện như thế này đâu. Chị nghĩ là em cũng hiểu mà.
-Em hiểu, em sẽ giải quyết nhanh thôi._Giọng MĐ trầm hẳn xuống, bàn tay hơi nắm lại, đi về phía cửa phòng
-“DEVIL nhận nhiệm vụ”_Âm báo vang lên làm MĐ quay hẳn người lại đi về phía máy tính chính
…….” Mở đường sang Australia, N3 N4”……
3 đôi mắt căng thẳng nhìn nhau, dòng chữ dùng màu tím, ám chỉ đây là một nhiệm vụ quan trọng cần thực hiệm ngay, chỉ sau màu đỏ mà thôi.Australia không phải là địa bàn của THIÊN VƯƠNG Hội, sao giờ lại phải đụng đến nó, không lẽ nào đó sẽ là con đường máu sau này,vì nơi đó ít nhiều yên bình hơn nơi đây hay châu Âu. Không ai biết trước được điều gì cả………………


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.