Bạn đang đọc Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai – Chương 107
HẮN vừa bước vào nhà đã thấy bà Lan ngồi mệt mỏi bên một đống hồ sơ cao ngất, nét mặt ra chiều lo lắng. HẮN đi lại gần và ngồi xuống đối diện với mẹ mình:
-Có chuyện gì sao con thấy mẹ căng thẳng vậy?
– Công ty gặp một chút vấn đề con à._Bà Lan chỉ kịp nói như vậy rồi tiệp tục cúi đầu vào công việc.
HẮN vốn đã định từ trước là người thừa kế sản nghiệp duy nhất của Đỗ gia nhưng HẮN lại chả mấy khi quan tâm đến công việc kinh doanh. Ưóc mơ của HẮN là cái khác. Từ ngày ba mất, mọi công việc của công ty đều một tay mẹ HẮN gánh vác. HẮN không ngờ mẹ lại vất vả như thế, có phải là HẮN quá vô tâm không ?
-Con có thể giúp gì ẹ được không ?
– Vậy thì tốt quá, con xem giúp mẹ mấy cái hồ sơ sổ sách này đi._Mẹ HẮN mỉm cười
-Được rồi, mẹ để đó con.
Tuy HẮN không để ý đến mấy việc này nhưng nhiều vào đống sổ sách này ngay lập tức HẮN có thể nhận ra là doanh thu của công ty đang giảm, cổ phiếu vài ngày trước còn dậm chân tại chỗ, giờ đã giảm đi một ít. HẮN luôn tin tưởng vào tài lãnh đạo của mẹ mình, sao lại xảy ra chuyện này được, dù gì thì tập đoàn Đỗ gia cũng không phải là hạng tép riêu, làm ăn lận đận.
-Mẹ, hình như có gì không được ổn ?_HẮN chau mày
-Con đã phát hiện ra rồi sao, nhanh thật, đúng là không thể khinh thường con mẹ được_Bà Lan ngẩn đầu lên nhìn HẮN
– Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì ?
-Có một công ty đang cạnh tranh với chúng ta, điều đó không đang lo ngại. Nhưng vấn đề là chỗ các đơn đặt hàng của chúng ta thường xuyên đến trễ, thậm chí đôi khi bị hư hỏng nữa, khiến những đối tác lâu năm của chúng ta bắt đầu khó chịu._Bà Lan thở dài
-Chẳng phải từ trước đến nay, chưa bao giờ xảy ra những chuyện như thế sao? Tất cả mọi đơn đặt hàng đều được kiểm tra chúng ta cũng xuất hang sớm trước một hai ngày để đảm bảo giao hàng đúng hẹn nếu có sự cố xảy ra kia mà.
-Thì đúng vậy, nhưng mẹ thấy lần này thật sự không bình thường, chắc chắn có người đang cô ý nhắm vào chúng ta. Không thể có chuyện trùng hợp đến như vậy được.
-Vậy mẹ tính làm thế nào?
-Mẹ đã cho người giám sát kĩ từ các công đoạn xếp hàng vào kho rồi xuất đi, hy vọng sẽ cải thiện được tình trạng này. Nhưng điều quan trọng hơn hết là phải tìm ra người đứng đằng sau. Mẹ đã cho người điều tra nhưng vẫn chưa có kết quả gì. Mẹ đang đau đầu muốn chết._bà Lan đưa tay lên bóp trán, đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi
-Con xin lỗi_HẮN cúi đầu
-Con thì có lỗi gì chứ. Công việc kinh doanh này con không muốn thì mẹ cũng không có ép.
-Không, là con sai. Đáng lẽ con không nên để mẹ vất vả nhưng thế này. Sản nghiệp của Đỗ gia phải do con gánh vác chứ không phải đặt trên vai mẹ. Từ mai con sẽ bắt đầu tiếp quản dần công ty. Mẹ cũng nên dần thời gian để nghĩ ngơi đi._HẮN mỉm cười nhìn bà Lan
-PHONG à, mẹ không sao..
-Mẹ không cần phải lo cho con đâu. Mẹ vì con đã làm rất nhiều điều rồi. Đáng lẽ những việc này con phải làm từ rất lâu rồi mới đúng. Con thật có lỗi với ba vì đã không chăm sóc được mẹ thay ba như lời đã hứa.
-Con….._Bà Lan xúc động khi nghe HẮN nói những lời như thế.
-Mẹ à, đây là trách nhiệm của con mà. Mẹ cứ yên tâm, giao mọi việc cho con. Con sẽ không để tâm huyết của ba tan thành mây khói đâu.
-Mẹ cảm ơn con. Mẹ thật hạnh phúc vì con trai của mẹ.
Bà Lan nói rồi ôm HẮN vào lòng. Trải qua nhiều chuyện, khiến cho hai mẹ con HẮN mới được như xưa, giống như những ngày HẮN còn bé
******************************************
NÓ đi học về, bước vào nhà chẳng thấy ** Tư đâu, chỉ thấy thức ăn đã dọn sẵn trên bàn vẫn còn nóng. Bên cạnh là mẩu giấy nhắn. “ ** có chút việc bận. Thắc ăn ** đã nấu xong rồi, con nhớ ăn đầy đủ không được bỏ bữa” NÓ chú ý dạo gần đây ** Tư rất hay vắng nhà, mặc dù NÓ không ở nhà nhiều nhưng đôi khi lúc NÓ về đến nhà thì ** Tư cũng vừa có mặt. NÓ không hiểu có chuyện gì nữa NÓ phải hỏi rõ ràng mới được. Tỏ vẻ chán chường, NÓ xách balo đi lên phòng mình để thay đồ. Chỉ gần hai tháng nữa thôi là kết thúc năm học, có nghĩ là NÓ chuẩn bị gần thi học kì. Mặc dù cả NÓ, HẮN hay ĐÌNH KHÁNH đều học rất tốt, nhưng với số lượng bài tập thầy cô ra về nhà thế này thì không phải chuyện đùa, cũng khá vất vả.
NÓ uể ỏi bước xuống cầu thang, đi về phía phòng bếp.
NÓ còn chưa kịp ngồi vào ghế thì đã có tiếng chuông cửa. Không biết ai lại đến giờ này nhỉ, trời đánh còn tránh bữa ăn chứ. Mặc dù khó chịu nhưng NÓ cũng phải đứng dậy đi ra mở cổng vì tiếng chuông đã kêu lên lần thứ hai rồi.
Đi ra đến cổng, NÓ đứng khựng người lại vì người đứng phía trước mặt là NGUYÊN. Hơi do dự, không biết có nên mở cửa không. Thataj sự sau những chuyện đã xatr ra NÓ đã mất dần cái nhìn thiện cảm đối với NGUYÊN, không hẳn là ghét, nhưng có lẽ tránh mặt được lúc nào thì hay lúc ấy. NGUYÊN hơi mỉm cười nhìn NÓ:
– Mình có thể vô nhà nói chuyện với cậu một láy được không ?
-uhm, được thôi.
Cả hai bước vào phòng khách, một không khí ngột ngạt đến khó thở. NGUYÊN đưa đôi mắt ái ngại nhìn NÓ , không biết phải bắt đầu từ đâu còn NÓ thì lấy việc rót nước mời khách để giữ bình tĩnh. Đến cuối cùng NÓ phải là người mở lời trước:
-Cậu có chuyện gì thì cưa nói đi.
-Mình…muốn…nói với cậu về chuyện giữa PHONG và ĐÌNH KHÁNH
Nghe NGUYÊN nói, đôi lông mày NÓ chau lại, ánh mắt biến đôi rất nhỏ như không thể nhận ra.
-Được rồi, cậu tiếp tục đi.
– Mình muốn hỏi thật ra là cậu yêu PHONG hay là yêu ĐÌNH KHÁNH ?_NGUYÊN khó khăn lắm mới đưa ra được câu hỏi này
-Chuyện đó có liên quan đến cậu sao ?_NÓ tỏ ý không hài lòng khi NGUYÊN can thiệp vào việc riêng của mình
-Ờ..thì không liên quan đến mình. Nhưng mình mong cậu hãy nói mọi chuyện thật rõ ràng, cậu cứ như vậy sẽ làm tổn thương cả PHONG và ĐÌNH KHÁNH. Hai người họ đều yêu cậu, họ không có lỗi gì để phải nhận những đau khổ đó.
NÓ nghe NGUYÊN nói, liền nhếch môi có ý mỉa mai:
-Thật ra người cậu quan tâm là PHONG hay ĐÌNH KHÁNH. Tại sao lúc nào có chuyện gì liên quan đến hai người đó thì đều có mặt của cậu vậy. Hay là cả hai người cậu đều có ý._Đôi mắt NÓ xoáy sâu vào người NGUYÊN làm NGUYÊN bất giác run lên, đôi mắt sâu thẳm tựa như ĐÌNH KHÁNH
-Không…không..phải như vậy đâu. Chỉ là…cậu cũng biết đó ĐÌNH KHÁNH và PHONG đều không ưa gì nhau, luôn luôn gây khó dễ cho nhai. Nên tớ mong cậu cố gắng giúp hai người họ hòa giải, đừng vì những chuyện như thế này mà xảy ra điều không hay Cậu cũng không muốn ai trong hai người đó gặp đau khổ có phải không ?
Đúng NÓ không muốn như vậy, nhưng NÓ không biết mình phải làm như thế nào mới đúng.NÓ không hiểu rõ tình cảm của mình. ở ĐÌNH KHÁNH, NÓ cảm nhận được sự gần gũi thân quen. Còn ở HẮN, NÓ cảm nhận được sự yêu thương, quan tâm lo lắng. Thật ra ai mới là người NÓ chọn đây, NÓ không thể tự trả lời câu hỏi này được. NÓ cần có thời gian để xác nhận lại mọi việc.
-ĐÌNH KHÁNH đã bị tổn thương nhiều rồi, tớ không muốn cậu ấy nhận thêm bất cứ nỗi đau nào nữa. Còn PHONG là người tốt, luôn rất yêu cậu nên cậu đừng đem tình cảm của cậu ấy ra đùa giỡn.
-Chuyện này tôi tự lo được, kihoong cần cậu nhắc nhở..
-Mình không ý nhắc nhở cậu. Mình chỉ muốn mọi việc được tốt đẹp mà thôi.
-Vậy sao?
-Cậu đừng nhìn mình như vậy. Mình biết cậu rất khó chịu với mình, nhưng mình sẽ nhanh chóng rời khỏi đây, khi kết thúc năm học này. Mình có nỗi khổ riêng nên mới phải làm như vậy, mình không mong cậu sẽ tha thứ. Những lời mình nói ngày hôm nay đều là những lời chân tình nhất. Mong cậu hiểu_NGUYÊN nói với giọng buồn.
-Chuyện cậu đi hay ở không liên quan gì đến tôi cả. Nếu cậu đã nói xong rồi, thì có thể về, tôi còn bận ăn cơm trưa.
– vậy thôi, mình về.
NÓ không nói gì chỉ lẳng lặng đi theo sau NGUYÊN để khóa cổng. NÓ thật sự không hiểu NGUYÊN đang nghĩ cái gì trong đầu nữa, những việc NGUYÊN làm đều rất khó giải thích, nhưng những lời NGUYÊN nói không phải không đúng, NÓ chắc chắn phải suy nghĩ lại rồi……………