Bạn đang đọc Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai – Chương 102
-Chào thiếu gia.
-Ngồi đi_LONG vẫn không tỏ thái độ nào đối với hai người trước mặt. Dường như mọi suy nghĩ của anh đều được che giấu rất kĩ.
-Không hiểu thiếu gia có chuyện gì cần nhờ đến chúng tôi_N3 lên tiếng hỏi
-Tôi thật sự muốn biết hai người rốt cuộc là như thế nào ?
-Tôi không hiểu.
-Tại sao các người lại muốn giúp tôi. Hồ sơ của các người hoàn toàn không thuộc quyền kiểm soát của THIÊN VƯƠNG Hội, cũng như chẳng ai biết đến sự tồn tại của các người.
LONG cần phải điều tra mọi chuyện cho rõ ràng, vì hiện giờ chưa thể nắm ai là thù, ai là bạn. Việc làm của LONG hiện giờ đang trái với quy định của tổ chức, nếu sự việc được phát giác thì LONG khó tránh khỏi tội. Vì vậy cần phải đề phòng với tất cả.
-Nếu thiếu gia đã nói như vậy thì chúng tôi cũng nói thẳng.Đúng vậy, chúng tôi hoàn toàn không liên quan gì đến tổ chức cả. Chúng tôi hoạt động tự do và chỉ nghe theo lệnh của một người duy nhất và việc lần này cũng như vậy.
Trên danh nghĩa thì LION KING cũng chỉ là một phần nhỏ của THIÊN VƯƠNG Hội, vậy thì ai lại đi giúp đỡ LION KING trong khi tất cả các băng nhóm đang xâu xé lẫn nhau để tranh giành địa bàng. Chẳng ai dư sức hay đủ can đảm để làm nhưng việc rỗi hơi này cả. Vì vốn từ trước đến giờ THIÊN VƯƠNG Hội chỉ hoạt động độc lập, không phụ thuộc hay dựa dẫm vào ai cả.
-Vậy người đó là ai ?_Mặc dù hỏi nhưng LONG biết chắc mình sẽ không nhận được câu trả lời.
-Xin lỗi thiếu gia, nhưng cả chúng tôi cũng không thể biết được.
-Vậy các người đã hoạt động được bao lâu rồi. ?_LONG đang đánh cược vào câu hỏi này.
Vì LONG không thể tìm được bất cứ thông tin gì về nhóm này, dường như tất cả đều bị xóa sạch không để lại bất cứ dấu vết nào. LONG có cảm giác họ hiểu rất rõ về anh, còn anh lại không biết gì cả. Thực ra thì họ là ai ?
– Chúng tôi không thể biết được, vì mỗi người đều gia nhập vào nhóm theo nhưng khoảng thời gian khác nhau, chúng tôi chỉ có thể biết những thông tin liên quan đến bản thân và nhiệm vụ của mình thôi, còn mọi chuyện đều được bảo đảm an toàn tuyệt đối.
– Vậy các người cũng biết rõ về THIÊN VƯƠNG Hội ?
-Đúng vậy thưa thiếu gia, một trong những nhiệm vụ trọng yếu của chúng tôi là bảo về THIÊN VƯƠNG Hội.
-Đúng là ghê gớm thật. Vú Tư, tôi không ngờ vú cũng là người của nhóm này. Vậy mà suốt hơn 30 năm qua, mọi người trong tổ chức đều không phát hiện ra. Vậy ngoài tôi ra, còn ai biết về các người nữa ? Như Anh ?
-Ngoài thiếu gia ra, thì không còn ai nữa. Kể cả tiểu thư.
– Vậy các người sẽ giúp tôi đến bao giờ.
-Dạ, đến khi chúng tôi nhận được lệnh
-Được rồi, hai người lui ra đi.
Sau khi hai người N3 và N4 đi khỏi, LONG ngả người ra ghế trầm ngâm suy nghĩ. Anh cứ nghĩ mình biết rất nhiều, nhưng thật ra lại chẳng được bao nhiêu. Dường như tất cả mọi người trong THIÊN VƯƠNG Hội, đều có giữ riêng ình một bí mật lớn. LONG cần phải nắm bắt tất cả và tạo ra sự sơ hở của họ thì mới có được thứ mình muốn.
*****************************************
-Anh uống đi cho khỏe_KQ đưa ly nước chanh pha sẵn cho MINH ĐĂNG.
M.Đ ngồi dựa hẳn ra ghế sofa, nét mặt trông có vẻ mệt mỏi. Suốt cả tuần nay, sau khi hải hoàn thành việc đi học trên trường, M.Đ đều lao đầu vào công việc được gia của mình.
-Dạo này anh có vẻ bận ?_KQ ngồi bên đấm bóp vai cho cậu
-uhm.
-Là chuyện của tổ chức.? Bộ ít người lắm sao mà anh phải làm nhiều như vậy, chẳng có thời gian để nghỉ ngơi .
-Anh cũng khôgn biết có xảy ra chuyện gì không nữa. Bọn anh mỗi người đều được nhận một công việc riêng biết, nên anh cũng chả biết mấy người kia có bận như anh không ? Đến trụ sở có một mình thấy cũng buồn.
-Vậy em có thể đến đó cùng anh không ?_KQ rụt rè đề nghị.
Thật ra KQ cũng chẳng vui gì khi M.đ cứ đi suốt để cô ở nhà một mình. Thật là buồn chết đi được.
-Không được._Ánh mắt M.Đ trở nên nghiêm nghị
-Em hứa sẽ không làm gì ảnh hưởng đến anh cả, và em sẽ giữ bí mật mà. Nha anh!_KQ giở trò năn nỉ
-Đây không phải chuyện đùa đâu. Nếu có ai phát hiện thì tính mạng cả hai chúng ta đều bị đe dọa. Mọi thông tin liên quan đến tổ chức đều phải được bảo mật.
-Chứ em ở nhà một mình thật buồn.
-Anh xin lỗi, anh sẽ cố gắng về nhà sớm. Em phải hiểu công việc của anh chứ.
-Dạ, em biết rồi.
-Khi em chấp nhận yêu anh, cũng có nghĩa là em chấp nhận tất cả những thứ thuộc về anh, những gì anh phải trải qua và đối mặt. Đừng tò mò như thế nữa, không tốt cho em đâu.
-Em hiểu mà
-uhm.
M.Đ chỉ gật nhẹ đầu, đôi mắt nhắm hờ xem chừng khá mệt mỏi. Không biết bao giờ cái tình trạng này mới chấm dứt, Nhóm trên danh nghĩa có năm người thế mà từ khi cậu gia đến giờ và trước kia cũng vậy, nghe nói chỉ có 4 người làm việc với nhau, còn người thứ năm như một ẩn số không thể biết đến.
-Anh, có chuyện này em không biết có nên nói với anh không ?
-Có gì sao ?
– Em có quen với mấy người bạn học lớp A1, dạo này em hay nghe họ xôn xao về chuyện tình cảm của NHẬT QUÂN lắm. Hình như có rắc rối gì thì phải.
-Em nói với anh cũng không giải quyết được gì đâu. Nhưng chuyện riêng tư của tiểu thư, bọn anh không được phép có ý kiến. Nhiệm vụ chính của tụi anh chỉ là bảo vệ tiểu thư mà thôi.
-Vậy à.
– Nếu đã như vậy, thì em có thể để ý một chút đến tiểu thư.
Dạo này anh bận nên không thể lúc nào cũng để mắt đến cô ấy được, nếu có chuyện gì bất thường, em có thể nói với anh.
-Dạ.
-Bây giờ anh mệt lắm. Anh muốn nghỉ ngơi một lúc.
-Được rồi, em không làm phiền anh nữa.