Bạn đang đọc Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai – Chương 100
-Chuyện này mà cô dám giấu tôi sao ?_ Lão bà tức giận
-Dạ con không dám, chỉ là mọi chuyện không quan trọng nên con đã không báo cáo ẹ_ÁI DY hốt hoảng nói, bà không ngờ chuyện này lại đến tai lão bà nhanh như thế.
-Không quan trọng ư ? Cô hiểu vấn đề kém đến thế sao ?
-Dạ, con…
-Bao nhiêu năm rồi mà cô vẫn như thế, đúng là cô thua xa Châu Hoa.
-Dạ, con biết._ÁI DY chỉ biết cúi đầu. Đây là một sự thật mà bà không thể nào chối cãi được. Về tất cả mọi mặt, bà đều không bằng Châu Hoa, chính vì vậy trong mắt lão bà luôn có điều khó chịu với ÁI DY.
-Việc có người trực tiếp nhúng tay vào các cuộc làm ăn của chúng ta, xem như một trò chơi chắc chắn không phải là kẻ tầm thường, hơn nữa lại hiểu rất rõ về chúng ta.
-Dạ, con cũng nghĩ như thế. Nhưng vẫn chưa điều tra ra ai ạ.
-Chưa điều tra ra, hay là chưa dám nói với tôi_Lão bà nhìn thẳng vào mắt ÁI DY uy hiếp.
-Mẹ, con…
-Nhưng chuyện như thế này, lí nào tôi lại không biết. Nên nhớ, lần sau xảy ra bất cứ chuyện gì cũng phải báo cáo cho tôi, rõ chưa?
-Dạ, con biết rôi.
-Còn chuyện của con bé nữa, chỉ còn hơn một năm nữa thôi. Lo mà chuẩn bị đi.
-Dạ…_Bà ÁI DY thoáng ngập ngừng_Con có thể hỏi mẹ một chuyện được không ạ ?
-Có gì thì hỏi đi._Lão bà luôn giữ thái độ lạnh lùng như vậy đối với ÁI DY.
– Có phải mẹ rất ghét con ?
-Tại sao cô lại hỏi như vậy ?_Lão bà nhíu mày nhìn ÁI DY
-Tại vì con thấy lúc nào mẹ cũng lạnh nhạt với con, bất cứ chuyện gì con làm cũng đều khiến mẹ không hài lòng. Có lẽ trong mắt mẹ con lúc nào cũng không thể bằng Châu Hoa.
-Châu Hoa là Châu Hoa, cô là cô. Hai người không giống nhau. Tôi cũng không rảnh để đi ghét cô. Nhưng cô nên nhớ một khi đã bước vào nhà họ Lâm thì phải biết tự khẳng định mình. Tôi không bao giờ thích một người con dâu yếu đuối như thế.
-Dạ con cảm ơn mẹ.
-Thôi cô về phòng đi.
ÁI DY cúi đầu lui ra ngoài. Còn một mình lão bà :” Ông được lắm, hết chuyện rồi nên mới lấy mấy thứ này ra làm đồ chơi. Để đó tôi mà tìm được ông thì ông biết tay tôi. “……..
****************************************
ĐÌNH KHÁNH nặng nhọc mở mắt. Cả người rã rời, đầu vẫn còn chút gì đó đau ê ẩm. ĐÌNH KHÁNH đưa mắt nhìn xung quanh và có chút gì đó hốt goảng khi thấy mình hoàn toàn không mặcu quần áo, bên cạnh chăn gối trong có vẻ lộn xộn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. ĐÌNH KHÁNH lấy tay đấm nhẹ vào đầu mình cho tỉnh táo. Hình như tối hôm qua, cậu đã uống rất say.
ĐÌNH KHÁNH nhớ tôi hôm qua cậu có đi tìm NÓ để giải thích mọi chuyện nhưng NÓ lại không chịu tin, hơn nữa còn nói ra những lời làm tổn thương cậu. Cậu đã chui vào trong một quán bar và nốc cạn không biết bao nhiêu là rượu. Cậu cũng không biết mình đã về nhà bằng cách nào nữa. Cậu nhớ tôi hôm qua, khi cậu đang dằn vặt chính bản thân mình, có một người đã an ủi cậu, cho cậu cảm giác ấm áp. ĐÌNH KHÁNH lắc lắc đầu, để nhớ lại. Nhưng chuyện xảy ra đem qua như một thước phim chiếu chậm lại, rõ ràng và chính xác đến tuyệt đối.
-Không, không thể như thế được. !
Như để chứng minh là mình đúng, ĐÌNH KHÁNH ngó ngang xung quanh, lật tung cả cái giường lên. Đôi mắt cậu sững lại, trên ga giường vẫn còn vệt máu đỏ lưu lại. Hơn nữa nơi mà cậu vừa lật chiếc gối lên vẫn còn chiếc vòng tay ai đánh rơi.
-Không thể được. Tại sao lại như thế.?
Đến lúc này thì không còn gì có thể chối cãi được nữa. Người hôm qua cùng cậu chỉ có thể là người đó mà thôi.Cậu đã làm cái gì thế này. Tay cậu đã làm quá nhiều điều xấu, cậu chưa bao giờ là người tốt, đáng để người ta coi trọng, nhưng sao lúc này chính cậu lại cảm thấy tự khinh rẽ bản thân mình như thế này. NGUYÊN vô tội, thế mà vì kế hoạch của mình cậu đã không ngần ngại biến NGUYÊN trở thành quân cờ của mình. Cậu đâu phải không thấy những ánh nhìn ghen ghét, kì thị, chỉ trỏ từ những người bạn dành cho NGUYÊN. Cậu biến NGUYÊN từ một người hiền lành, vui tính, dễ thương lại trở thành một người xấu xa, đi cướp bạn trai của người khác trong mắt bạn nè.
Cậu vốn nghĩ chỉ cần cậu đạt được thứ mình muốn thì có thể để cho NGUYÊN đi, không dính dáng gì đến. Nhưng bây giờ thì sao ? Cậu đã cướp mất cuộc đời con gái của NGUYÊN, bảo sau này cô làm sao ăn nói với người ta. Nếu sau này lỡ NGUYÊN có chồng, liệu người ta có hiểu và thông cảm cho cô hay nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, xem cô như loại con gái hư hỏng. ĐÌNH KHÁNH không biết phải làm sao bây giờ, cậu không ngờ cậu lại khiến NGUYÊN chịu nhiều đau khổ đến như vậy. Có lẽ cậu nên chấm dứt trò chơi lại đây mất……
ĐÌNH KHÁNH để mặt cho nước từ vòi hoa sen bắn thẳng vào mặt mình. Cuộc đời của cậu đến cuối cùng vẫn chỉ vẫn chỉ là những mảng màu đen u ám, lạnh lẽo. Tất cả chỉ vì bọn họ. Đáng lẽ bây giờ cậu đã có một mái ấm gia đình yêu thương rồi, có người mẹ hiền, một đứa em gái bướng bỉnh và bà nội hiền từ. Với cậu, như thế là đủ, cậu không cần gì một người cha cả. Nhưng mọi thứ đó đối với cậu chỉ là ước mơ viễn vông mà thôi, có lẽ sẽ không bao giờ có được. Nếu không vì bọn họ, cậu sẽ không phải sống như một ác quỷ thế này. Nếu không vì bọn họ, cậu sẽ lao đầu vào thù hận. Và nếu không vì bọn họ, cậu sẽ không lôi NGUYÊN vào kế hoạch trả thù này. Tất cẩ là đều vì bọn họ. Không phải lỗi của cậu. Nếu có trách, NGUYÊN nên trách bọn họ, hay đổ lỗi cho số phận cũng được. Cậu không giàu lòng nhân từ đến thế. Cậu không thể vì NGUYÊN mà từ bỏ mục đích của mình được. Nếu có phải hy sinh NGUYÊN để đạt được thứ mình muốn, cậu cũng sẽ làm.
ĐÌNH KHÁNH bước xuống phòng bếp, trên bàn, thức ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn từ bao giờ. Bên cạnh vẫn còn mẩu giấy nhắn. Khóe môi cậu nhếch lên, lạnh nhạt, không chút cảm xúc.
-Đừng tốt với tôi như vậy, có ngày em sẽ phải hối hận.
ĐÍNH KHÁNH thừa hiểu tại sao NGUYÊN lại làm như vậy ? Nhưng có trách thì trách ông trời không có mắt..
Việc ĐÌNH KHÁNH quan tâm bây giờ là phải làm sao để nối lại mối quan hệ với NÓ, và đối phó với DK, nếu chẳng may HẮN nói những việc làm của cậu ở đây cho DK biết.
Và điều quan trọng là HẮN hay NÓ có nói cho THIÊN biết chuyện này không. Vì cậu biết rằng THIÊN không thể xem thường được. Nếu như THIÊN nhúng tay vào việc này, chắc đến 90 % cậu sẽ thất bại.
Liếc mắt nhìn thức ăn trên bàn, ĐÌNH KHÁNH thờ ơ bỏ đi. Bây giờ cậu muốn đến trường.