Bạn đang đọc Bí Mật Angels: Chương 38
Không trả lời mà cứ thế lắm lấy tay Vũ tới quầy bán thuốc ngay tại đó rồi rí Vũ ngồi xuống ghế đá .
– EM điên bình thường anh ạ . Thứ 1 : Ngồi im
THứ 2 : Đừng nhúc nhích
Thứ 3 : KHông nổi giận
– NÀy cô ý 1 và 2 trùng nhau rồi
– Ừ cũng kẹ
– Á
– Có tí mà đau . Tưởng rắn lắm mà
– Cô đang trêu ngươi tôi à
– Không ?
BĂNg sát trùng cho Vũ bằng ô si già làm cậu xót xa cả da thịt nhưng cũng phải ngậm đắnng nuốt cay ?
– XOng tồi
– BĂng bó chả đẹp tí nào
– KỆ tôi . CẦn tôi cõng không
-NHÌn cô này thì cõng đưọc ai
– Tôi cõng được cả con voi ý chứ
– CÔ ra mà cõng nó tôi không cần
– ANh…
– NGhe cô lạc quan quá ha .
– CHứ sao . DÙ sao cũng qua rồi đừng nhắc lại nhé
– Ừnm
ĐÓ là những lời đối thoại trước khi vào trong nhà . Vũ đã hứa sẽ không nhắc đến chuyện này nhưng cậu không thể ngờ được cô gái mà mình cho là YỂU ĐIỆU , YẾU ĐUỐI thwục ra không phải vậy mà BĂng alij là 1 cô gái MẠNH MẼ ÀV LẠC QUAN Tới vậy . Thật không thể nhìn mặt mà bắt hình dong đưọc hay cũng giống như BĂng nói nhìn mặt Vũ thế kia mà có chút đau cỏn con cũng la oai oái -_- .
HAi người bước avof nhà như không hề liên quan tới nhau và cũng chẳng có việc gì xảy ra cả . Vy, AMi, NHư sau mấy vòng quay địa ngục thì chúng nó đã trở về nhà , ngay khi thấy Vũ , BĂNg về cùng nhua thì không ngớt chuyện
– BĂNg cậu sao không
NHư lo lắng khi thấy bộ quần ảo tả tơi của nàng và thêm cả chiếc áo đồng phục của Vũ trên nguwoif cô
– KHông sao cả
– Cậu với Vũ đã xảy ra chuyện gì à
– Không . Không có gì đâu . MÌnh mệt rồi , mình đi ngủ đây
– Ừm
Ngay sau khi BĂng rời khỏi thì Vy cũng về phòng . Không hiểu sao nó lại đau đầu tới vậy . Mọi thứ như trao đảo trong đầu nó giống như 1 vòng tuần hoàn chu kì vậy . Ngả ngưói vào chiếc giường êm ả , không mấy chốc nó đã chìm sâu vào giấc ngủ say . CÓ lẽ khi nó ngủ thì Vũ cũng đã tắt đèn , BĂng , Như , MAi cũng đang đắm chìm trong những giấc mơ của mình . Một ngày thực sự mệt mỏi với tất cả .
————————————————————————————–
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
COn rắn quấn chặt bàn chân nhỏ của cô bé khiến cô hoảng sợ đến phát run . Nó nhe đôi răng nhọn cắn vào chân cô bé nhưng chưa kịp tấn công con mồi thì con rắn đó đã bị 1 con doa cắt ngang đầu . CÔ bé hoang mang chạy ra khỏi vũng máu đó ròi nhìn về phía con dao vừa lia qua , là 1 cậu bé nhỏ hình như là tầm tuổi cô nhưng cậu bé nhỏ hơn cô. CÁi hình dáng này , khuôn mặt này sao quen vậy . CÔ cố chăm chú nhìn cậu bé , nhìn mãi mà chẳng nhận ra . Cậu bé nở nụ cười rạng ngời tới cô bé như 1 ngọn lửa sưởi ấm lòng cô bé
– QUách cưng ?
-Cậu bé vẫn đứng đó và cười trừu mến . Tuy không nói gì nhưng cô bé đó đã chắc chắn người đó là ” QUÁCH CƯNG” . Cô chạy tới ôm cậu bé như 2 thiên thần nhỏ vui mừng khi gặp gỡ nhau . CẬu bé vẫn không nỏi gì , không phản ững gì cứ mặc vậy
– QUách cưng sao cậu không nói gì vậy ? CẬu bị câm à
– Không . Mình không bị gì ?
– Cậu không nhớ mình sao ? Tiểu Vy đây