Bạn đang đọc Bí Mật Angels: Chương 10
Một ngày lại trôi qua với bao nhiêu phiền muộn
7h a.m tại trường học Blue
Những tiếng xì xào to nhỏ của những cô cậu học sinh đã khơi gậy lên làn sóng âm thanh cực mạnh . ngay lúc đó Vũ và nó bưóc vào trường . Thật là họ sẽ chẳng thể chịu nổi những tiếng ồn ào này vì họ là những con người yêu sự yên tĩnh , tĩnh mịch mà . Tất cả những con mắt chiếu dọi vào 2 người
A: Hoàng tử đến kìa . ( Thiên Vũ đó )
B: Hic hic buồn quá đi à ….
C: Không biết con nhỏ nào mà may mắn thể đi. K biết mặt mũi ra sao . XInh bằng mình không nhỉ ?
D: À mà tấm ảnh đó còn có quỷ Đen đó ( Hạo Thiên – Quỷ đen biệt danh của Fan đặt cho ) . Trên internes còn nói Quỷ Đen và Hoàng tử tranh giành cô gái đó đấy .
E : Cái gì cớ . To mò quá đi
F : Mà tấm ảnh đó ở web nào vậy
G: Kìa ngay trên Bảng tin đó
… abc … abc
Đây không còn là những tiếng xì xào nữa mà là những tiếng nói lớn của mấy bà chuyên đi 8 chuyện . Và điều dĩ nhiên là nó và Vũ ắt hẳn sẽ nghe thấy rồi. Nó giật mình vỗ vai vũ :
– Anh có bạn gái khi nào vậy ? Mà Quỷ đen là tên nào vậy giám tranh giành người yêu của anh .
– Em sống với anh bao nhiêu năm mà giám phát biểu câu đó hả ?
– Ừm nhưng mà soa họ lại tung tin bậy bạ vậy chứ
Vũ vẫn điễm tình bước đi về phía bảng tin . Mỗi bước đi của anh tạo ra 1 lối đi phía giữa những con người đang chen trúc nhau . Đứng phái trước bảng tin , khuôn mặt của 2 ngưòi vãn thế nhưng cảm xúc hiện rõ nhất đó là đôi mắt . Đôi mắt nó trừng lên vẻ ngạc nhiên còn anh hiện lên tia máu đỏ
– Tấm hình này từ đâu mà ra ? / Trời ơi !
2 anh em cùng nhau nói . Cả trường im phăng phắc chẳng còn tiếng xồn xào như trước nữa . Bao trùm lên tất cả là không khí vắng lặng , trầm uất . Hàn khí trong người Vũ lại tăng lên , vẫn không có tiếng thụ tội
-1
..
..
..
( im lặng )
-2
.
.
.
Từ phía dưới đám đông đẩy lên 1 cô gái thân hình mảnh khảnh , mái tóc đen nháy với nước da trắng hồng với đôi môi màu táo chình trông rất quyến rũ và đậm chất Việt Nam . Cô nhút nhát đứng trước mặt Vũ , cậu chẳng nói câu nào mà thay vào đó nó lên tiếng
– Cậu là người post tấm ảnh này à ?
– Không phải tớ không làm .
Nói xong cô gái nhỏ quay xuống phía đám đông ánh mắt sợ sệt 1 điều dì đó . Lần thứ 2 là Hoàng tử cất lời
– Cô đã chụp tấm ảnh này ?
Cô gái bắt đầu khóc nóc nhưng chẳng kêu rên gì cả , cô cúi khuân mặt xuống và im lặng .Có vẻ như cậu đã quá tức giận lên hằn giọng
– Nói mau
Tiếng hét lại làm hông khí trở lên lắng hơn . Cô gái sợ phát run cả người , đôi môi mấp máy không nói lên lời càng làm cho Vũ thêm tức giận . Cậu lấy tay bóp cổ cô gái vào nhấc bổng lên làm cô khó thở đồng thời làm mọi người thêm hoảng sợ .
– CÓ nói không
– Anh dừng lại đi . Đây là trường học đó
Vũ hạ tay xuống , cô lăn ra đất , khó thở sợ sệt làm cô ngất đi . Bây giờ Vũ chợt tỉnh lại , con quỷ trong cậu đã biến mất . Vẫn là đôi mắt lạnh lùng ấy , cậu dương đôi mắt về phía ngưòi con gái ngất lịm vừa rồi .
– Cô ta tên gì
Một cô gái lướt thướt phía dưới bước lên trả lời
– Nó à , nó là Hàn Băng đó . Con nhỏ này đểu cáng lắm đó anh . Nó bị cả trường này tẩy chay đó ..
– Hừ . Vì vậy các người lấy cô ta ra làm bia đỡ đạn chứ gì ?
– Dạ.. Không phải đâu anh
– Đuổi cô ta ra khỏi trường cho tôi
* Hahahaa* Cô ả cười đuể trong bụng * Chết meh đi con danh * . Nghĩ bụng 1 hồi con nhỏ mới tới gần Thiên Vũ õng ẹo
– Anh ơi để em xử cho
Phát tởm vì loại con gái nư vầy nên cậu 1 tay hất ả ra và nói 1 câu cũng khiến nhỏ phát vui
– Đưọc thôi
– Cảm ơn anh
– Tự xử mình đi nhé
– Cái gì cơ
– Trong 5p nữa cô mà không biến khỏi trường này thì ….
Chưa nói xong thì mụ ta đã chạy biến đi và thầm nguyễn rủa
* Hãy đợi đấy Thiên Vũ *
Sau đó cậu cúi xuống bế cô gái nhỏ vào phòng của Hội học sinh trước bao con mắt ngưỡng mộ và ghen tị của mọi người
* Réng reng reng *
Tiếng chuông khiến mọi người nhận ra vấn đề bây giwò là ” học ” nhưng với nó thì mỗi khi vào lớp là 1 ác mộng . ác mộng chính là hắn , nó sợ đối mặt với hắn và sợ hắn tar thù cái vụ hôm trước nữa ( Vụ ngang nhiên chèo bàn đó ) mặc dù họ chẳng là gì của nhau . Nhưng thật may mắn : Hôm Nay hắn không đi học . Nó thản nhiên như con điên bước vào lớp ( Ví von ác quá ) , khuân mặt có chút nét vui lạ thương nhưng chính vì sợ vắng ặmt của hắn ngày hôm nay đã làm cho nó mất tập trung . Kết quả là nó chẳng nghe lọt chữ nào và đã lăn đúng ra ngủ 1 cách ngon lành