Đọc truyện Bến Đỗ Cuối Cùng – Chương 25: Hối lộ Dương Vi
Trong suốt cuộc đời của mình, kể từ khi sinh ra cho đến hiện tại, Minh Vũ đã trải qua thời thơ ấu ngập tràn màu sắc và giai đoạn thanh niên đầy thú vị, thế nhưng anh chưa một lần nào cảm thấy bất an như hiện tại. Kể từ sau lần gặp gỡ không mấy vui vẻ với người yêu cũ của An Thanh thì Minh Vũ càng cảm thấy tình hình hiện tại không mấy chắc chắn. Điều này khiến một chàng trai từ năm 15 tuổi đã bắt đầu yêu đương, kinh nghiệm tình trường nhiều vô số kể bắt đầu lo lắng về sức hút bản thân.
Ở tuổi của bọn họ hình như chẳng ai quan tâm đến danh phận “bạn trai” nữa, người ta chỉ tập trung vào vấn đề kết hôn mà thôi. Minh Vũ quyết tâm cao độ, đã đến lúc nên cưới vợ rồi dù cho hai người chưa hẹn hò được bao lâu đi nữa.
Kể từ khi bắt đầu thích An Thanh, Minh Vũ đã luôn tự nhắc nhở bản thân mình phải mang đến cho cô những gì tốt nhất. Vì thế với chuyện hôn lễ lần này anh rất nghiêm túc. Minh Vũ xin phép ba mình nghỉ phép hẳn một tuần để dành thời gian giải quyết một số việc cá nhân. Với yêu cầu này của con trai, ông Hùng dễ dàng chấp thuận vì ông cũng mong thằng con trời đánh này nhanh chóng lập gia đình.
Tất cả những gì Minh Vũ làm, anh đều giữ bí mật tuyệt đối với An Thanh để tạo cho cô sự bất ngờ vào phút cuối. Riêng những việc liên quan đến trang trí nhà cửa hay là mua thiết bị gia đình thì anh không làm. Anh chỉ mua một căn nhà mới và để trống, chờ sau ngày cầu hôn thành công rồi đưa cô và Nhật Phong đi chọn sau.
Trong muôn vàn dự định quan trọng, điều làm Minh Vũ bâng khuâng nhất là áo cưới và trang sức của An Thanh. Yêu cầu của anh về những vật này rất cao, chúng bắt buộc phải hoàn hảo và vô cùng đặc biệt, không những thế phải là hàng độc quyền, không có cái thứ hai. Về phần nhẫn cưới Minh Vũ đã đặt hàng xong, nhưng còn váy cưới thì anh vẫn còn chưa hài lòng.
Anh bỏ ra nhiều ngày để đi xem những mẫu thiết kế của nhiều nhân vật hàng đầu trong ngành thời trang nhưng cuối cùng vẫn không vừa mắt. Cho đến một buổi tối nhàm chán lướt mạng xã hội, Minh Vũ vô tình nhìn thấy bộ ảnh cưới của Gia Huy chụp lại năm vừa rồi và vô cùng ấn tượng với chiếc váy Lâm An khoác lên người. Không chần chừ thêm nữa, Minh Vũ liền gọi điện thoại cho Gia Huy vào lúc 2 giờ sáng.
_ Gọi giờ này làm gì thế? – Giọng nói của Gia Huy vô cùng khó chịu, Minh Vũ có thể nghe thấy tiếng trẻ con khóc vọng lại. Anh hơi chột dạ, cảm giác như mình vừa làm điều gì đó vô cùng tồi tệ.
_ Váy cưới của vợ cậu ai thiết kế thế?
Mười giây trôi qua, không một ai đáp lại Minh Vũ làm anh nghĩ rằng Gia Huy đã ngủ quên. Nhưng ngay sau đó là lời chửi thề thô tục phát ra rất nhỏ.
_ Chuyện này làm cậu phải phá mình lúc giữa đêm như thế này sao? Ông đây trông con suốt một đêm, chưa chợp mắt được bao lâu đã bị cậu đánh thức. Thật muốn giết người mà.
_ Xin lỗi, xin lỗi. Đã nghe máy rồi thì trả lời luôn đi. – Minh Vũ mặt dày nói tiếp.
_ Dương Vi thiết kế riêng đấy.
Gia Huy nói xong rồi dập máy ngay lập tức. Minh Vũ liền tìm trong danh bạ số điện thoại Dương Vi nhưng khi vừa định gọi anh liền dừng lại. Có lẽ chuyện này nên để mai, anh không thể phá đám hạnh phúc gia đình người ta thêm nữa.
…
Thật khó khăn Minh Vũ mới hẹn được Dương Vi cùng đi ăn trưa mà không bị Hải Anh liếc xéo như thể anh đang có ý đồ bất chính với vợ của hắn vậy. Minh Vũ vô cùng xem thường hành động đó của bạn mình, đàn ông hay ghen không phải là chuyện tốt. Nhưng rồi anh chợt nghĩ lại một chút, hình như mình cũng không khá hơn là bao. Mà thôi, đây không phải là vấn đề đáng quan tâm lúc này.
Điều làm anh lo lắng nhất là thời hạn hai tháng mà Dương Vi vừa đưa ra. Hai tháng cho việc thiết kế, chưa đến quá trình may vá và hoàn thiện sản phẩm.
Minh Vũ nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Dương Vi cũng hiểu được những lời cô nói hoàn toàn là sự thật. Ở thời điểm hiện tại, danh tiếng của Dương Vi rất tốt, cô có chỗ đứng khá cao trong ngành thời trang thế giới nên lịch làm việc tương đối dày đặc. Việc cô bỏ thời gian ra để giúp đỡ anh cũng là kì tích rồi. Nhưng Minh Vũ cảm thấy không đủ kiên nhẫn để chờ đợi lâu hơn nữa. Cuối cùng anh đành phải làm một việc vô cùng xấu xa.
Minh Vũ hít một hơi thật sâu để bình ổn lại tâm trạng cũng như tìm cách trấn áp cảm xúc tội lỗi của mình xuống nơi sâu nhất, tạm thời không để tâm đến. So với tình bạn hơn hai mươi năm thì việc kết hôn có vẻ quan trọng hơn nên anh đành làm chuyện có lỗi một lần với bạn tốt của mình.
Minh Vũ thở dài thườn thượt rồi đảo mắt nhìn qua tập hồ sơ trong cặp, gương mặt trở nên đau thương đến lạ. Đây là cách cuối cùng của anh.
_ Có thể sớm hơn một tháng được không?
_ Em e là không. Em có nhiều đơn đặt hàng quá. Hơn nữa váy cưới cũng không phải sở trường của em nên cần phải tốn nhiều thời gian và làm nó trở nên thật đặc biệt như lời anh nói.
Dương Vi ghi chép gì đó vào sổ rồi giải thích. Với yêu cầu quá cao của Minh Vũ, cô nghĩ mình đã cố gắng hết sức rồi.
_ Em có nhận hối lộ không?
Minh Vũ thẳng thắn hỏi một câu làm Dương Vi đang uống nước bỗng nhiên bị sặc. Như thế này hình như quá rõ ràng rồi, thường thì không ai nói trực tiếp ra như thế cả. Muốn đút lót thì đầu tiên phải cười, sau đó vẫn cười, trong lúc cười tranh thủ nhét nhét đẩy đẩy phong bì vào tay người ta. Anh hỏi thế làm cô cũng không biết phải nói làm sao.
_ Yên tâm, anh không có dùng tiền làm hối lộ nên em không cần phải ngại.
Dương Vi cảm thấy cổ mình còn gì đó nghẹn lại, xúc động đến mức không nói được lời nào. Anh không biết là cô thật sự cảm thấy rất ngại đó.
Minh Vũ lấy tập hồ sơ tội lỗi được giấu kín ra đưa cho Dương Vi, gương mặt anh trở nên bí hiểm lạ thường.
_ Đây là gì vậy?
_ Một số thứ mà anh nghĩ em cần.
Dương Vi mở ra xem. Ngay từ trang đầu tiên khóe môi cô đã hơi nhếch, qua những trang tiếp theo thì mi mắt cô giật liên tục. Cô đang phân vân mình nên cười thật lớn hay là lau nước mắt khi xem thứ này.
Nhìn biểu cảm của Dương Vi, Minh Vũ không khỏi cảm thấy chột dạ. Anh ngồi im một chỗ, quyết định dành một phút mặc niệm cho Hải Anh, người bạn từ thuở bé đáng thương, đã bị Minh Vũ xấu xa lợi dụng làm “công cụ mưu cầu danh lợi”.
“Hải Anh, đừng hận mình. Hãy thông cảm cho một người cần cưới vợ như mình đi.” – Minh Vũ tự nói trong lòng.
_ Cái này là sao?
Dương Vi đột ngột hỏi làm Minh Vũ nhanh chóng thoát ra khỏi những phút giây sám hối ít ỏi.
_ Đây là bản danh sách những đối tượng đáng chú ý hay bám lấy chồng của em mà anh biết được. Anh còn phân tích độ nguy hiểm cho em luôn rồi. Nó rất có ích đấy. Đây là tích góp sau nhiều lần bọn anh đi chơi cùng nhau.
Minh Vũ tốt bụng giải thích, hơn nữa lại là giải thích rất kĩ.
_ Em có thể vừa thiết kế vừa xem cho lên tinh thần.
Dương Vi chống cằm, hai mắt nhìn chằm chằm vào bộ hồ sơ này không hề chớp mắt. Hối lộ kiểu này cô nên nhận hay không nhỉ?
_ Em có thể làm nhanh hơn nửa tháng. – Vẫn là nên nhận thì hơn, Dương Vi xấu xa nghĩ thầm.
_ Vậy cũng tốt rồi. – Minh Vũ tuy còn chưa hài lòng nhưng đành phải chấp nhận. Thà có còn hơn không.
_ Em cần những số đo sau đây. Anh gửi mail qua cho em nhé.
Dương Vi đưa cho Minh Vũ một mẩu giấy rồi giải thích cho anh hiểu một số từ ngữ chuyên ngành.
Minh Vũ nhẩm lại những gì Dương Vi vừa giải thích. Anh nghĩ là những số đo đó mình đã đoán được hết được rồi, nếu như suốt 6 năm qua An Thanh không hề thay đổi. Nhưng không chắc chắn được. Có lẽ anh nên xem lại thì tốt hơn. Ít ai để ý rằng gương mặt Minh Vũ lúc đó cực kì không đứng đắn.
…
Vào một buổi tối nào đó Dương Vi vừa phác họa một chiếc váy cưới trên máy tính vừa đọc những thông tin trên món quà hối lộ của mình. Bỗng nhiên một bóng người bước đến ôm lấy cô từ phía sau.
_ Lần này em nhận được gì nữa đây. Những bức ảnh photoshop kém chất lượng hay những tờ tạp chí rẻ tiền?
Hải Anh nhìn tập hồ sơ trên bàn vô cùng khinh thường nói. Gia đình hạnh phúc này của hắn ngày nào cũng bị người ngoài âm mưu chia cắt nên cả hai đã sớm quen thuộc với những tin đồn tình cảm bất chính liên tục được tung ra mỗi ngày rồi. Mọi chuyện nhiều đến mức Hải Anh gần như thuộc gần hết các mánh khóe của những kẻ có mưu đồ hãm hại bọn họ.
_ Đều không phải. Lần này đặc biệt hơn. Anh xem thử đi.
Dương Vi đẩy tập hồ sơ vào tay Hải Anh rồi tiếp tục công việc của mình. Trong lòng không khỏi nghĩ ngợi. “Minh Vũ à, lần này anh tiêu rồi. An Thanh ơi An Thanh, em có biết chồng em vì muốn tốt cho em đã phải trả giá như thế nào không?”
Hải Anh xem xong, gương mặt bỗng chốc tối sầm. Hắn ném tập hồ sơ đi nơi khác cho khuất mắt rồi ôm lấy Dương Vi ngã xuống chiếc giường lớn.
_ Em tin mấy cái đó không? – Hải Anh lo lắng hỏi. Bản phân tích đó kĩ đến mức bất ngờ. Hắn thậm chí còn không biết xung quanh mình có nhiều phụ nữ đến thế.
_ Không. Em tin anh.
_ Tên nhà báo nào đưa em cái đó?
Dương Vi lắc đầu, cười cười trả lời lại.
_ Anh ta là một bác sĩ.
_ Bác sĩ?
_ Và là bạn tốt của anh. Người đó muốn em rút ngắn thời hạn thiết kế áo cưới cho anh ta mau chóng đưa vợ về nhà nên mới hối lộ em cái đó.
Hải Anh thật sự muốn lôi Minh Vũ ra đánh cho một trận cho bõ tức. Đây là cách bạn bè tốt đối xử với nhau sao?
_ Anh nghĩ mình nên trả thù.
_ Anh định làm thế nào?
_ Lập một danh sách về người yêu cũ của cậu ta từ năm 15 tuổi cho đến hiện tại. Anh chắc chắn rằng có dài gấp đôi những gì em vừa đọc. Đây sẽ là quà cưới của chúng ta dành tặng cho cậu ấy.
Dương Vi gật đầu tán thành. Minh Vũ à, xem như anh xui xẻo rồi.
_ Em không thấy tình yêu của cậu ta quá yên bình sao? Lâu lâu phải có thử thách chứ.
Hải Anh chỉ nói giỡn nhưng không ngờ lại thành sự thật. Hắn nói không sai, tình yêu của Minh Vũ và An Thanh dường như quá dễ dàng, và bọn họ cần một chút gì đó khó khăn để vượt qua. Và nó sắp đến rồi.
END CHAP