Đọc truyện Bến Đỗ Cuối Cùng – Chương 16: Tức giận
Toàn bộ căn phòng được bao trùm bởi màu vàng cam phát ra từ những chùm đèn pha lê treo trên trần nhà, xen lẫn những ánh đèn pha sáng chói từ sân khấu lớn rọi xuống. Hôm nay là lễ kỉ niệm 10 năm thành lập công ti đồng thời là một cơ hội thích hợp để ăn mừng về những thành công gần đây. Trong phòng tiệc rộng lớn là những người đàn ông thành đạt trong bộ vest lịch lãm. Bọn họ là những người trẻ tuổi mới vào nghề cho đến những người trung niên đầy kinh nghiệm tranh đấu trên thương trường. Bên cạnh đó không thể thiếu những người phụ nữ xinh đẹp và thành công trong công việc. Bọn họ kiêu hãnh trong những bộ đầm dạ hội rực rỡ và thu hút.
Dưới sự xa hoa và tráng lệ ở nơi này, An Thanh vẫn không mấy hứng thú về buổi tiệc. Cô chọn cho mình một góc khuất phù hợp, lặng lẽ thưởng thức ly rượu nhẹ trong tay, kiên nhẫn chờ đến giây phút tiệc tàn.
Sau khi kết thúc một bài báo cáo và tuyên dương thật dài là lúc buổi tiệc khiêu vũ chính thức bắt đầu. Khi âm thanh du dương của điệu Valse nhẹ nhàng vang lên, từng cặp đôi nắm tay nhau bước ra khu vực trung tâm bắt đầu khiêu vũ. Bọn họ có thể là người yêu, là bạn bè hoặc đơn thuần là đồng nghiệp, dù sao cũng chỉ là một hoạt động vui chơi xã giao mà thôi.
An Thanh vẫn cảm thấy vô vị. Cô thở dài chán nản rồi lấy điện thoại trong túi xách ra xem giờ. Cũng chưa trễ lắm, có lẽ Nhật Phong và Khánh vừa ăn tối xong. Đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên trước mặt cô chìa ra một cánh tay. An Thanh ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Đình Khang đã đứng đối diện từ bao giờ. Cậu hơi nhún người, một tay đặt ở sau lưng, một tay đưa ra phía trước, bày ra bộ dáng của một vị quý tộc trong giới thượng lưu ngày xưa. Môi cậu hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhẹ.
_ Tôi có thể mời em một điệu nhảy không? – Đình Khang dịu dàng hỏi.
_ Tất nhiên rồi. Nếu anh không sợ bị tôi giẫm trúng chân.
An Thanh nhún vai đáp lại, cô hơi nhướn mày chờ câu nói tiếp theo của Đình Khang. Nụ cười trên môi chưa hạ xuống, cậu nói tiếp.
_ Vậy… bắt đầu thôi.
Đình Khang nắm tay An Thanh kéo cô ra nơi mọi người đang tập trung khiêu vũ. Tuy cô bước đi rất vụng về, thỉnh thoảng còn đạp chân cậu nhưng Đình Khang vẫn cảm thấy vô cùng hài lòng. Trong tiếng nhạc du dương văng vẳng bên tai, bỗng dưng An Thanh nhớ đến Minh Vũ, tự hỏi không biết lúc này anh đang làm gì. Từ ngày kết thúc chuyến du lịch, hai người chỉ thỉnh thoảng chạm mặt nhau ở bệnh viện, cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc nhiều như trước nữa. Tự nhiên trong lòng cô thấy nhớ anh. Rồi cô lắc đầu, cười xoà, cố gắng phủ nhận cảm giác kì lạ đó. Bọn họ dường như là không có khả năng. Cô không xứng với anh.
Nhìn An Thanh cười, Đình Khang thoáng ngây ngẩn. Ngay lúc này, cô đang ở trong vòng tay cậu nhưng hồn thì đã rời đi rất xa rồi. Dù rằng nụ cười này rất đẹp nhưng nó không hước về cậu. Nhận ra điều này, Đình Khang cảm thấy bực bội. Cậu kéo An Thanh vào lòng rồi thì thầm vào tai cô.
_ Em đang nghĩ gì vậy?
An Thanh nghe thấy giọng nói trầm thấp bên tai khẽ giật mình liền nghiêng người né tránh theo bản năng. Cô nhìn gương mặt điển trai của Đình Khang đang ở rất gần, ánh mắt không mảy may rung động.
_ Không gì cả. – An Thanh lắc đầu, vội vàng xoá sạch suy nghĩ của mình về Minh Vũ.
_ Đừng giấu. Tôi không muốn bạn gái của mình giấu diếm bất kì bí mật nào.
Nhìn thái độ không được tự nhiên của An Thanh, Đình Khang liền hiểu được cô đang nói dối. Đã nhiều tháng trôi qua, cậu ngày ngày đều cố gắng cùng cô trở nên thân thiết hơn nhưng cô vẫn không chịu cư xử tự nhiên hơn với cậu. Đình Khang thật sự là một người thiếu kiên nhẫn, cậu không thể chờ đến lúc cô thân thiết với mình rồi mới ngỏ lời. Ngay lúc này, cậu muốn xác định mối quan hệ ngay lập tức. An Thanh nghe thấy lời nói kì lạ của Đình Khang cả người bỗng chốc cứng đờ. Mặc cho bản nhạc đang vang lên đều đều bên tai, cô liền dừng lại nhíu mày nhìn vào mắt chàng trai đối diện chờ đợi lời giải thích.
Khi An Thanh dừng lại, Đình Khang cũng không bước tiếp. Một cặp đôi dừng lại giữa chừng thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Lúc này hàng trăm ánh mắt đang chiếu vào bọn họ. An Thanh cảm thấy mình vô cùng sai lầm khi mình bất chợt dừng lại như thế. Từ ngày bị đuổi khỏi gia đình, cô liền thu mình lại, không muốn bị người khác chú ý quá nhiều. Nhưng Đình Khang lại không như thế, cậu rất hài lòng về việc đám đông tụ tập xung quanh. Cậu lấy trong túi ra một chiếc nhẫn rồi cầm lấy tay An Thanh, chuẩn bị đeo vào nhưng cô đã nhanh chóng rút tay lại.
_ Làm bạn gái tôi.
Ngoại trừ nhân viên trong phòng quảng cáo thì người biết An Thanh không nhiều, nhưng Đình Khang lại khá nổi tiếng vì thế ngoại trừ những ánh mắt tức giận từ những đồng nghiệp nữ cùng phòng thì còn có một vài ánh nhìn soi mói và hào hứng từ những người khác. Tất cả làm An Thanh cảm thấy vô cùng áp lực. Vốn dĩ ban đầu cô định từ chối thẳng nhưng với hoàn cảnh này cư xử như thế không phải là biện pháp hay. Hành động đó sẽ làm Đình Khang mất mặt, nhưng cô lại không thể nào đồng ý. Cô không thích Đình Khang, ngay từ đầu cô đã mặc định cậu chỉ là cấp trên của mình mà thôi.
_ Xin lỗi. Tôi… – An Thanh vô cùng lo lắng, cô cố gắng lựa lời thích hợp đề từ chối.
_ Sáng mai trả lời tôi. Bây giờ tôi đưa em về.
Đình Khang ngắt lời An Thanh, bất đắc dĩ cất lại chiếc nhẫn vào túi rồi nắm tay cô kéo ra cửa. Mọi người thấy không còn gì thú vị nữa đều tản ra, không khí buổi tiệc quay về lại như lúc đầu. Một số người thấy hai người rời đi cũng theo chân ra về. Dù sao những gì cần xem nhất cũng đã xem, hết đặc sắc rồi thì nên về.
Rời khỏi khuôn viên trung tâm hội nghị, tay An Thanh vẫn bị Đình Khang kéo đi. Mặc kệ cô có gắng sức bao nhiêu cũng không rút ra được.
_ Anh buông tay tôi ra đi.
_ Đi cùng tôi đến bãi đỗ xe.
An Thanh thật sự là sắp phát hỏa. Cô không thích mình bị ép buộc như thế này. Nhưng rồi sự chú ý của cô liền bị đám đông chắn ngang phía trước thu hút.
Ở cổng không biết từ bao giờ đã tập trung khá đông người, nhưng hầu hết lại là phụ nữ, thậm chí trong đó còn có một vài nhân viên làm cùng bộ phận với An Thanh. Bọn họ không ngừng khen ngợi một người nào đó mà cô không có cơ hội nhìn rõ.
_ Lâu rồi mình mới gặp một anh đẹp trai như thế. Không biết anh ta đang chờ ai nhỉ? – Người thứ nhất.
_ Cậu nhìn con xe anh ta đi kìa, lại thêm bề ngoài thu hút như vậy. Vừa đẹp trai lại nhà giàu, thật không thể nào rời mắt được mà. – Người thứ hai.
Và nhiều lời bàn tán khác nữa.
Đình Khang bị chắn đường liền nhíu mày khó chịu. Cậu ho khan một tiếng để dời đi sự chú ý của đám người rồi kéo tay An Thanh chen ra ngoài. Lúc này bỗng dưng một cô gái hét lớn lên, vô cùng kích động.
_ Anh ấy đang bước về phía chúng ta.
Đám đông vì lời nói kia bắt đầu nhộn nhạo. An Thanh vừa khó khăn thoát ra lại sắp bị kéo vào một lần nữa. Tâm trạng của cô lúc này từ tức giận chuyển sang miễn cưỡng và bất lực. Cổ tay vẫn đang bị Đình Khang siết chặt, còn thân hình tiếp tục chen chúc trong đám người. Lúc này cô chỉ có một ước nguyện duy nhất là được giải thoát khỏi hai thế lực chèn ép và bỏ chạy một mạch về nhà.
Thế nhưng ước nguyện không thành lại vô tình mang thêm một gánh nặng. Không biết từ đâu lại xuất hiện một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay còn lại của cô. Sự xuất hiện của thế lực thứ ba đã khiến đám đông phụ nữ dần dần tản ra. Bọn họ không vây kín và xô đẩy nữa nhưng cũng không hề rời đi, chỉ mở to mắt nhìn cảnh tượng kì quái trước mắt.
Trên vỉa hè là một cô gái mặc đầm dạ hội màu đỏ rượu vang bắt mắt. Hai cánh tay đều bị hai chàng trai nắm giữ, mỗi người kéo cô về một phía khác nhau. Bên trái là Đình Khang – trưởng phòng của bọn họ với bộ vest màu xám lịch lãm cùng ánh mắc sắc lạnh như muốn giết người. Ngược lại với cậu, ánh mắt người bên phải vẫn không hề thay đổi, môi anh hơi cong tạo thành một nụ cười không rõ hàm ý.
Đám đông ở hiện trường bắt đầu cảm thấy phân vân, khó lòng lựa chọn. Tựa như người đang bị giành giật ở giữa không phải An Thanh mà chính là bọn họ. Một bên là trưởng phòng đẹp trai mà lạnh lùng. Còn một bên cũng là một người đàn ông đẹp trai nhưng lại vô cùng ấm áp. Anh mặc quần âu đen và một chiếc áo sơ mi màu tím đậm không cài hết khuy, mái tóc được vuốt keo đơn giản, khiến phụ nữ mỗi lần nhìn qua đều bị thu hút bởi hình ảnh phong lưu phát ra từ người đàn ông này.
Trong lòng mỗi người đều có kết quả so sánh cho riêng mình. Mối tình tay ba này thật khó giải quyết. Nếu xét về ngoại hình, cả hai đều tương đương. Luận về gia thế, cũng không ai kém ai. Còn bàn về sự nghiệp thì cũng khó lòng quyết định bởi vì họ không có bất kì thông tin nào về người vừa mới xuất hiện nên không thể nào mang ra so sánh với Đình Khang.
Bỗng nhiên một giọng nói trẻ con trong trẻo vang lên cảnh tỉnh mọi người đang chìm trong mộng.
_ Mẹ ơi, sao mẹ chưa theo ba ra xe? Con đợi nãy giờ lâu quá.
Một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ như một tảnh đá lớn ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, khuấy động tất cả. Mọi người xung quanh bắt đầu xôn cao. An Thanh cũng bị lời nói của Nhật Phong làm cho giật mình hoảng sợ, tạm thời phớt lờ hai cổ tay đều bị siết chặt mà nhìn sang con trai bằng ánh mắt phức tạp. Trong lòng tự hỏi không biết cậu đang nghĩ gì.
Minh Vũ nhịn nãy giờ đã lâu. Ngay từ đầu anh chỉ nghĩ đơn giản là hai người An Thanh và Đình Khang sẽ đi chung ra ngoài, khi đó chỉ cần đến nói vài câu hoa mỹ rồi giành quyền đưa cô về là được. Nhưng khi anh nhìn thấy cậu kéo tay cô chen ra khỏi đám đông thì trong lòng bốc hỏa, khó giữ được bình tĩnh mà ngay lập tức lao đến. Sự nhẫn nại cuối cùng đều được anh dùng để điều khiển cảm xúc ngoài mặt. Nhưng nó sắp đi quá giới hạn cho phép rồi.
_ Cậu buông tay vợ tôi ra được chưa? – Minh Vũ tốt bụng nhắc nhở.
Gương mặt Đình Khang có chút biến đổi. Sức ở tay có chút buông lỏng nhưng vẫn không buông. Đám đông bắt đầu xì xào. Sau khi hiểu ra vấn đề một số người nhìn An Thanh bằng ánh mắt ghen tị, cũng có vài ánh mắt ngưỡng mộ. Số còn lại thấy trai đẹp đã có chủ rồi thì thở dài một tiếng rồi tiếc nuối rời đi.
Lúc này An Thanh chỉ hận mình không thể đào một cái hố mà chui xuống. Sau ngày hôm nay cô chẳng còn mặt mũi nào để đến công ti nữa.
_ Anh là chồng cô ấy à? Không biết tại sao những lần trước ghé qua nhà lại không gặp anh.
Đình Khang hỏi đầy ngụ ý. Người ngoài có thể hiểu lầm còn cậu thì không. Bọn họ không hiểu rõ tình hình thật sự nên có thể dễ dàng bị lừa. Nhưng với người đã điều tra mọi chuyện từ trước như cậu thì sẽ không dễ dàng mắc bẫy. Trên thế giới này cho đến thời điểm hiện tại người duy nhất có khả năng làm chồng An Thanh chỉ có Hàn Thiên Khánh. Nhưng người đó thì Đình Khang trước đây đã từng gặp qua một lần nên có thể phân biệt. Kẻ trước mặt này tuyệt đối là đồ giả.
_ Công việc của tôi khá bận nên cậu không gặp là phải. – Minh Vũ cười cười giải thích, rồi quay sang hỏi Nhật Phong – Đúng không con trai?
_ Dạ đúng ạ. – Nhật Phong ngoan ngoãn gật đầu.
Đình Khang cảm thấy tình thế đang bất lợi cho mình. Ngay cả đứa bé này cũng theo phe Minh Vũ cộng thêm những ánh mắt tò mò xung quanh chiếu vào khiến cậu (Đình Khang) cảm thấy không thoải mái. Nếu bây giờ tiếp tục chắc chắn sẽ không đạt được kết quả tốt. Có lẽ trong lòng những người chứng kiến đã tự hiểu theo những gì họ nhìn thấy rồi, nếu cậu cứ cố chấp tiếp tục chỉ sợ tiếng xấu xen vào gia đình người khác ngày một nặng thên. Nghĩ thế, Đình Thang liền buông tay An Thanh. Cậu bình tĩnh nhún vai, làm ra vẻ ung dung nhàn nhã.
_ Nếu chồng em đã tới rước rồi thì thôi vậy. Tôi về trước. Hẹn mai gặp ở công ty.
Câu cuối được Đình Khang nhấn mạnh. Cậu lướt mắt nhìn qua gia đình ba người kia rồi quay người rời đi, bỏ mặc các lời xì xào bàn tán ở sau lưng. Trong số đó Minh Vũ đã nghe được thấp thoáng về lời tỏ tình của người nọ dành cho An Thanh. Trong lòng lại cảm thấy khó chịu.
Không kịp để An Thanh lên tiếng, Minh Vũ liền kéo cô về phía chiếc Porsche màu trắng đang đậu sẵn. Nhật Phong đã nhanh nhẹn ngồi vào ghế sau từ lúc nào. Còn cô được dẫn đến ghế lái phụ ở phía trước.
Minh Vũ khởi động xe hướng về phía quốc lộ. Từ nơi này về nhà An Thanh không quá xa, chỉ mất khoảng 15 phút.
_ Sao em lại để tên đó nắm tay như thế? Còn để hắn kéo đi một quãng rất xa? Lẽ ra em không nên để người lạ nắm tay lôi đi như vậy. Lỡ hắn có ý đồ xấu thì làm sao?
Minh Vũ không kiềm chế được mà nói một hơi. Anh thật sự vô cùng khó chịu khi thấy Đình Khang nắm tay cô như thế, nhìn thật gai mắt.
An Thanh đang muốn hỏi rõ ràng tất cả mọi chuyện thì đã bị Minh Vũ chặn lời xả một tràng dài. Cô tức giận cả buổi tối lại thêm bị trách móc liên tục không ngừng khiến trong lòng cô vô cùng uất ức.
_ Em còn chưa hỏi tại sao anh bất ngờ xuất hiện. Anh có đến phải báo em trước một tiếng chứ. Còn nữa, anh nghĩ em muốn bị người ta kéo đi như thế lắm sao? Đàn ông các anh giữ tay ai cũng siết thật chặt, vừa đau lại không thể thoát ra. Ngay cả anh cũng làm như vậy anh phải hiểu rõ chứ. Anh xem em là đồ chơi để kéo qua kéo lại với anh ta à?
Nhìn lại hai cổ tay đã đỏ lên của mình, An Thanh càng cảm thấy tức giận. Rõ ràng là cô không sai mà bỗng dưng bị Minh Vũ nhắc nhở như thế. Tay cô đã rất đau, anh còn không biết thông cảm lại còn mắng cô.
Lúc này Minh Vũ mới nhìn lại hai tay của An Thanh. Trong lònh anh hối hận không thôi vì đã vô cớ nổi giận với cô. Anh vừa đưa tay chạm vào vết đỏ ngay cổ tay, cô liền rút tay lại, ánh mắt tập trung nhìn phố phường xunh quanh.
Ở phía sau, Nhật Phong rất thông minh chọn phương pháp im lặng. Theo như kinh nghiệm của cậu lần này An Thanh đã giận rồi. Hơn nữa lại là rất tức giận. Tốt nhất nên để mẹ phớt lờ cậu, chẳng may mẹ nhớ ra chuyện cậu gọi Minh Vũ là ba rồi mắng luôn cậu thì khổ.
_ Anh xin lỗi. Anh…
_ Anh dừng xe đi. Đến nhà em rồi. Cảm ơn anh đã chăm sóc Nhật Phong ngày hôm nay.
An Thanh ngắt lời Minh Vũ. Ngay khi xe vừa dừng lại cô liền mở cửa bước xuống rồi nhắc nhở cậu bé đang căng thẳng ngồi phía sau.
_ Nhật Phong, chào bác sĩ Vũ rồi vào nhà.
_ Con chào bác sĩ Vũ.
Nhật Phong nghe lời liền lập tức làm theo. Nhân lúc An Thanh đứng bên ngoài không nhìn rõ cảnh trong xe, cậu thì thầm vào tai Minh Vũ.
_ Mẹ giận rồi. Rất giận luôn. Ba nên tìm cách xin lỗi mẹ đi thôi. Chúc ba may mắn.
_ Cảm ơn con. Chúng ta liên lạc sau.
_ Dạ.
Nói xong Nhật Phong nhanh chóng xuống xe, không dám để mẹ chờ lâu rồi lại tức giận. Cậu ngoan ngoãi đi theo An Thanh vào chung cư, không dám quay lại nhìn người ba đang đau khổ của mình.
Chờ cho Nhật Phong và An Thanh vào thang máy, Minh Vũ mới rời đi. Trên đường về nhà anh liền nhận được một cuộc điện thoại.
“Ông anh, anh chọc cho chị dâu giận hả?”
“…”
Minh Vũ nghe thấy giọng liền biết người gọi là ai. Anh không thèm trả lời mà tắt cuộc gọi ngay lập tức. Ném điện thoại sang ghế lái phụ, anh chán nản chống tay vào thành cửa xe. Mối quan hệ tốt đẹp của bọn họ liền bị phá vỡ vì sự nóng vội của anh, thật tệ. Sau sự cố lần này anh rút ra được một bài học to lớn.
Bình tĩnh, bình tĩnh và bình tĩnh.