Beast Girl

Chương 12


Bạn đang đọc Beast Girl – Chương 12

-Ha ha! Tôi chỉ nói đùa với thầy thôi không ngờ thầy tưởng thật, mà tại cô nhận chứ bộ! cô có thể chối mà tôi đâu có ép!—jame hứng chí cười to, cười hả hê.
-Cậu cậu… đồ gian dối….
-Tôi không gian dối à nha.
-Cứ cười đi, cười nhiều vào rồi mũi cậu sẽ dài ra xấu xí như chú người gỗ trong truyện “nàng tiên xanh “ cho coi—miney hét lên.
-Hô hô cô trẻ con vừa thôi, câu chuyện đó không có thật—jame lại cười phá lên, thời buổi này mà còn có người tin vào truyện cổ tích “cô ta nên bị nói là ngây thơ hay ngu ngốc đây”.
-Nhưng tôi tin, và khi tin thì chắc chắn có thật—miney vẫn cương quyết.
-À phải rồi, sống bằng niềm tin à? Hay thật—càng lúc jame càng tỏ vẻ khinh thường “ cô ta đúng là chỉ tỏ vẻ ngoài là giỏi thôi, thực ra chẳng có đầu óc gì cả”.
-Cậu cười nhạo tôi à? Vậy CẬU DÁM CÁ CƯỢC KHÔNG?- lời của miney chắc như đinh đóng cột, hùng hồn thách đấu.
-Cược? cược gì?—jame ngạc nhiên, sao lại liên quan gì đến cá cược chứ?
-Chúng ta ngày mai đều đến trường muộn, đúng 9 giờ 30 gặp nhau ở sân vận động đằng sau trường, nếu như cậu dám cười nửa tiếng đồng hồ trước mặt trời mà không bị mũi dài ra thì cậu thắng.
-Sao tôi phải làm chuyện vô bổ, điên rồ này chứ?
-Vì sao à? Chẳng phải cậu đã khẳng định hùng hồn là câu chuyện không có thật sao? Tôi sẽ chứng minh là nó có thật!
-Kha kha….. – tiếng cười của jame.
-Sao vậy không dám à? Sợ mũi bị dài ra mất hết vẻ đẹp chứ gì.—miney khiêu khích.
-Ok thích thì chiều, đến lúc thua đừng tự tử vì nhục nhã đấy nhé—jame xòe tay ra đưa ra trước mặt miney. Miney vỗ vào bàn tay ấy thay ột bức thư tuyên chiến.

-Nhưng cá cược phải có thứ gì thách đấu chứ hả, nếu cậu thua thì phải đưa cho tôi 3 tỷ, nếu tôi thua tôi trả cậu 1 tỷ đô, thế nào?
-À há!!! Cô định dùng chiêu này để thoát nạn à ?ngu xuẩn! cứ dùng cái gọi là niềm tin của cô đi rồi sẽ thua thảm bại cho coi! Đồ con gái vừa xấu vừa ngu.
-Cứ chờ xem ai sẽ là người thua thảm bại.
Cuộc đối đầu lần này dự định sẽ rất gay cấn đây, ai sẽ là người thắng cuộc, cả hai đều rất tin tưởng vào khả năng của mình, chiến thắng chỉ giành cho ai thực sự có đầu óc mưu mô, tài trí, kết quả thế nào xin chờ phần sau sẽ rõ.
5 giờ 30 phút chiều…
Thành phố đã lên đèn, ánh đèn sáng rực, mơ màng, không gian trở nên lộng lẫy hơn về đêm. Ánh điện trong trường đã thưa thớt tắt. jame và mick đi ra chỗ để xe.
-Quả không ngoài dự đoán của tao, con nhỏ đó cùng đường rồi nên mới nghĩ ra cái trò rất ngu xuẩn đó.—jame tự đắc, hắn đã nắm rõ phần thắng trong tay.
-Thật kì lạ tớ còn nghĩ cô ta giỏi lắm chứ! Sao lại nghĩ ra kế sách mà chưa làm đã biết là thua chứ? Mick rất tò mò, rõ ràng mick có thể nhận thấy miney không đơn giản vậy mà sao lại cá cược một điều thiếu thực tế như vậy chứ.
-Hô hô! Mày đúng là không biết nhìn người, cô ta cũng tầm thường thôi mà mày lại đề cao quá mức, chẹp chẹp…–jame lần đầu tiên có thể vênh mặt chê bôi mick.
-ừ chắc tao già lú lẫn rồi—cũng là lần đầu tiên mick phủ nhận suy đoán của mình, trước giờ mick luôn dự đoán rất chuẩn sự việc cơ mà, mỗi lần này…
-về nào—jame uể oải lấy xe đạp cuối cùng ra khỏi nhà xe—bọn mình về cuối trường rồi còn gì nữa.
-đi xe đạp à? Tưởng cậu đi mô tô chứ ?
-học sinh được đi mô tô sao?huống hồ đây còn là hội trưởng đấy nhá—jame mỉm cười, nụ cười hiền lành , thân thiết chỉ dành riêng ick.
-Hôm nay tao chở cho, mày đã mệt cả ngày rồi còn gì- mick cầm tay lái, jame đã ngồi yên vị đằng sau.
-Nào đi thôi!

-Go go
Đôi bạn thân cất tiếng cười sảng khoái sau ngày học căng thẳng. mick đi xe đạp như phóng xe đua vậy, chân đạp thật nhanh, lượn lách qua hàng xe đông nghịt, đằng sau jame liên tục gào thét cổ vũ. Jame và miney thực sự rất giống nhau chỉ có thể thoái mái nhất khi làm xong công việc trở lại cuộc sống như người bình thường, được vui đùa bên những người bạn thân thiết.
Jame đang nhắm mắt lại hít thật sâu không khí mát mẻ buổi đêm, thư giãn, đang định mở mắt ra ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ thì một chiếc xe buýt chắn ngang tầm nhìn. Chiếc xe đó đi sát bên cạnh xe đạp của mick và jame. Jame còn nhìn rõ được từng người bên trong xe buýt.
-Chà hình như chàng trai kia dựa vào bạn gái thì phải—jame thầm nghĩ, thấy anh chàng ngồi sát cửa sổ ngồi dựa đầu vào cô gái tóc ngắn bên cạnh—đúng là mù quáng, yêu đến đâu thì sớm muộn cũng kết lại bằng từ “good bye” cả thôi, sao trên đời có nhiều người ngu ngốc không chịu hiểu đạo lí này chứ.
Za , cô bé đó còn quay ra nhìn chàng trai một cách trìu mến nữa chứ, jame chỉ biết phán một câu:- chướng mắt quá!!!!
-Hả!!!!! Mới đầu jame chỉ nhìn lướt qua, khi quan sát kĩ hơn thì mắt jame mở to căng ra đủ nhét vừa quả trứng gà.
-Hả mắt mình bị sao rồi? con bé đó là miney?
-Vậy thằng nhóc đó là Zoey?—jame lắc đi lắc lại cái đầu để đảm bảo mình không hoa mắt nhưng nhìn kĩ lại thì đúng là hai người họ.
-Sao lại thế chứ chẳng phải con nhóc đó luôn mặt lạnh như tiền sao, sao lại có lúc cười vui, hiền lành hạnh phúc thế kia—lúc này jame quá bàng hoàng, chỉ biết trân mắt nhìn hai người trên xe buýt.
Từ bé đã vậy, Zoey luôn ở bên cạnh miney luôn được miney chăm sóc, họ thân thiết từ rất bé, Zoey đã không biết bao nhiêu lần chứng kiến những phi vụ, bí mật được miney tìm ra một cách dễ dàng, và luôn luôn khâm phục tài trí của miney, ngưỡng mộ khả năng hơn người của miney.
Miney cũng vậy, cũng được nhận từ Zoey sự ân cần chăm sóc, lo lắng, luôn được Zoey tẩm bổ bằng những tràng cười bất tận mỗi ngày. Khi đi vào cuộc sống thường nhật, miney chưa bao giờ tỏ ra xa cách, lạnh lùng với Zoey, giống như bây giờ thể hiện nét trẻ con vốn có của mình. Một cách “quá lố”: hai người đang chơi oẳn tù tì, ai thua phải bị người thắng sai vặt.
Miney cho Zoey dựa vào vai, mà miney thua quá chừng nên Zoey không thể không hứng chịu cú liên hoàn véo của miney.
-Ui ! đau quá! Ăn gian vừa thôi! Thua thì phải chịu chứ? Chơi xấu như vậy ai dám chơi với cậu chứ!
– Ai thì không biết nhưng cậu thì đã hứng chịu mười mấy năm rồi sao? Thick chết mà còn bày đặt—miney cười thật tươi, rất rạng rỡ, hằng lông mi khe đung đưa, đôi mắt lung linh sáng lên, ánh lên ánh sáng dịu nhẹ.

Jame ở ngoài cửa xe càng thêm ngỡ ngàng, ánh mắt hạnh phúc đó của miney dường như chỉ dành cho Zoey.
-Xì cô ta đúng là chỉ có đôi mắt là tạm coi được.- lập tức như có luồng điện chạy qua người jame, jame bỗng chợt nhớ đến một người nào đó, một cảm giác có lời giải: cô ta, cô ta là….
-Tin tin tin…
Bỗng tiếng xe chen ngang suy nghĩ của jame, á, bỗng dưng jame quên béng mất cảm giác vừa rồi là gì rồi, bây giờ lại trở lại là một dấu chấm hỏi, cảm giác thân quen lập tức biến mất.
Trời jame chỉ nhớ mình hình như đã phát hiện ra điều gì quan trọng lắm mà quên mất, không tài nào nhớ ra nổi nữa..g rừ chỉ tại mấy cái xe trên đường sao lại bấm còi to thế không biết!
Ánh mắt của jame bất giác lại hướng về phía cô nhóc đó, có chút gì đó hi vọng, hi vọng tìm được cảm giác thoáng kia là gì? Lúc nhìn sang chỉ thấy miney quay mặt vào trong, chỉ loáng thoáng nhìn thấy nụ cười nhẹ trên khóe môi miney. Không hiểu vì sao jame bỗng bực tức trong lòng.
-Đối đầu với kẻ nguy hiểm như tôi mà cô thoải mái vậy sao? Còn vui cười nữa? xem ra cô không thấy quan tài không rơi lệ rồi!
-Được lắm miney! Vậy ngày mai tôi sẽ cho cô xuống mười tám tầng địa ngục, sẽ nhấn chìm nụ cười hạnh phúc đó trong đau khổ.
Mick đạp xe thực sự rất nhanh thoáng chốc đã vượt qua cả cái xe buýt kia, lướt như gió lốc. jame ngoái lại nhìn chiếc xe buýt mờ dần ở phía sau, thoáng buồn.
……………………………………………………………………………
-Miney này, vừa rồi cậu và jame đã nói những gì vậy?—Zoey tò mò từ lâu, mãi đến tận bây giờ mới rụt rè hỏi. Miney nhìn Zoey :
-Tò mò suốt từ đầu sao giờ mới hỏi?—miney đoán được ý nghĩ của Zoey—chẳng có gì đáng nhớ mấy.
-Dù vậy thì cũng kể cho tớ nghe đi!- Zoey nài nỉ. miney dùng tay quệt mũi,hắng giọng, bắt đầu kể. Zoey im lặng lắng nghe chăm chú, thi thoảng ồ lên khe khẽ vì không muốn làm gián đoạn câu chuyện.
-Tất cả chỉ có vậy—kết thúc câu chuyện bằng tiếng thở dài.
Zoey mở tròn mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên, thích thú, hỏi dồn:
-Woa!! Hay quá! Vậy cậu định làm gì để mũi cậu ta dài ra, dùng hóa học, vật lý, hay sinh học? mà hay nhỉ làm sao mà nó dài ra được? hay quá !
Quay ra đã thấy miney trông cứng đơ,ánh mắt não nề, mặt trề dài.

-Sao thế miney?—Zoey vẩy vẩy tay trước mặt miney, mồm vẫn tiếp tục hỏi—mà câu chuyện đó có thật à?
-Trời ! người đâu mà đầu đất vậy? không biết nên nghĩ cậu là hồn nhiên hay ngốc nghếch đây – miney thở dài sườn sượt.
-Hả ?
-Vậy cậu có tin vào cái chuyện cổ tích vớ vẩn đó không?
-Có – thật thà trả lời.
-Cái gì? Cậu bị thiểu năng thật à?—miney hét lên,nhìn dò hỏi.
-Không! mình tin vì miney nói là nó có thât, mà miney không bao giờ làm những điều mà cậu không chắc chắn là thành công cả.—Zoey ngây ngô hiền lành trả lời.
-Hà hà! Hiểu chuyện đấy, nhưng cậu thật sự hơi khờ, mình dám chắc chắn là vụ cá cược này mình sẽ thua.—miney cười tươi, cũng khá hài lòng với câu trả lời của Zoey.
-Á !sao thế? Sao miney lại làm điều biết rõ là không thành công chứ?—Zoey chắc đang lo lắm đây.
Mặt miney lộ rõ vẻ gian tà, cười cũng ma mãnh nốt.
-Chờ xem! Mình sẽ cho cậu thấy vẻ mặt chiến thắng trong đau khổ, thua cuộc trong kiêu hãnh là như thế nào.
Zoey lại càng thêm mù đầu óc, thực sự không hiểu miney đang nói gì nữa, gì mà “chiến thắng trong đau khổ, thua cuộc trong kiêu hãnh” chứ, khó hiểu quá. Dù vậy Zoey chẳng thấy lo ngại chút nào, cậu biết quá rõ khả năng của miney mà! (^_^)
-Có việc này mai phải có cậu giúp.
-Việc gì thế?-Zoey không đoán cũng biết là liên quan đến sự kiện ngày mai.
-Cậu………. miney kể cho bạn thân kế hoạch của mình, có Zoey tham gia sẽ vui và hoàn thành nhanh hơn—thế …thế……


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.