Bạn đang đọc Bé Ngốc Và Chàng Băng Giá: Chương 25
Tất cả học sinh đã tập trung ở sãnh lớn của khách sạn. Sáu đứa tụi nó cũng đã có mặt đầy đủ.
-Các em tập trung!!! Chúng ta sẽ lên,xe đi đến nhà hàng để ăn tối…Ai không đi sẽ thiệt lắm nhé!!!-thay lời của hiệu trưởng là cô Vân-phó hiệu trưởng trường
-Vâng ạ!!!-tiếng vang vọng khắp khách sạn của tất cả 400 học sinh (tg:ít thế nhở?. Hiệu trưởng: trường khó vào mà!!! Đi nhiêu thôi là trường mún phá sản òi đó con!!!. Tg: ồ, hêhê…trường giàu thế phá sản sao nổi. Hai thầy trò đứng cười).
Cùng nhau lên,xe…vẫn vị trí như cũ, vẫn lên chiếc xe lúc nãy…tất cả ùa vào như đàn kiến vỡ tổ.
-Yar…yar!!! Được ăn rồi, vui quá!!!-nó la lên như không có sự hiện diện của ai cả
-Nghe ăn là quên đang ở chỗ đông người lun…hazz, không biết sao mà anh iu được em nhỉ???-hắn ngắt mũi nó
-Ơ…em như vậy nhưng tá người theo đuổi!!! Anh có không??? Có không hã???-nó le lưỡi chọc quê hắn
-Thôi anh chịu thua em…con nít quá!!!-hắn lấy tay đẩy nhẹ đầu nó lên vai mình để nó tựa, rồi ôm nó vào lòng (lãng mợn lắm cơ!!!).
Pio và An nghe được cuộc trò chuyện của nó và hắn, cả hai khẽ cười rồi An cũng ôm Pio vào lòng. Tuy nhiên…chỉ có Kendy và Khang là không ai nói chuyện với ai, mỗi người hướng về một bên nhưng trái tim lại chung một nhịp đập.
Đến nơi, tụi nó vừa bước xuống xe đã thu hút mọi ánh nhìn của trai và gái trong nhà hàng. Tuy trong trường ai cũng xinh, cũng có gu thời trang hiện đại nhưng chỉ có 6 đứa tụi nó là nổi bật nhất.
Nó diện một cái quần sort ngắn kết hợp với chiếc áo croptop màu đỏ phùng phình để hở một tí phần eo con kiến, và mang một đôi giày nike đơn giản, tóc thì xõa dài và buộc lên phần mái. Pio thì diện một chiếc đầm đơn giản không kiểu cách màu hồng phấn, tóc cũng xõa dài và cài thêm một chiếc nơ nhỏ, đi một đôi giày búp bê màu trắng. Kendy thì vẫn giữ một phong cách “bụi” với chiếc quần Jean tưa, chiếc áo pull màu đen in hình đôi môi to giữa áo, cũng mang đôi nike màu trắng đen, tóc thì buộc cao để lộ phần mặt thon gọn. Còn hắn, An và Khang đều chọn ình những chiếc áo sơ mi lịch lãm, những chiếc quần Jean đen dài nhưng mọi người đều có vẽ đặc biệt riêng, phong cách riêng.
Tụi nó xin ra một bàn riêng để thoãi mái và bớt ồn ào. Chọn những món ăn hấp dẫn nhất.
-Mệt không?-Khang đưa cho Kendy tờ khăn giấy ướt. Từ sáng đến giờ hai người này mới nói chuyện với nhau
-Không!Cảm ơn!- Kendy nhận khăn giấy từ Khang trả lời lạnh lùng nhưng trong lòng vui lắm
-Anh haiiii!!! Cho tụi em với! Sao đưa có mình Kendy zậy? Rali với Pio cũng cần nè!-hắn quan sát hai người từ nảy đến giờ, và đang nghi ngờ ^^
-Ờ…ờ anh quên!!!-nói rồi Khhang đưa cho 4 đứa còn lại mỗi đứa một tờ. Kendy thì lãng tránh ánh mắt của 4 đứa tụi nó. Cứ gục mặt xuống bàn tới khi đồ ăn ra.
Cả bọn ăn uống, nói chuyện không bận tâm đến những ánh mắt khác…và trong những ánh mắt đó có 2 ánh mắt để lên sẵn một sự mưu mô, một kế hoạch.
Tất cả ăn xong, lên xe và về lại khách sạn nghĩ ngơi để ngày mai bắt đầu cuộc dã ngoại.
-” ngốc ngủ ngon nhá!!!”- một tin nhắn của hắn gửi từ phòng đối diện qua nó.
-“Anh cũng ngũ ngon, iu nhìu”-nó gữi lại một tin nhắn tình cảm vô cùng rồi tắt đèn đi ngủ.