Bạn đang đọc Bé Ngốc Và Chàng Băng Giá: Chương 22
Chiều đó, cả bọn cùng nhau đến bệnh viện thăm Khang. Cả đám làm nhốn nháo khắp cả bệnh viện vì tiếng cười đùa.
-Anh 2 sướng quá rồi…được người đẹp chăm sóc từ sáng đến tối!!! Haha-hắn trêu chọc Khang
-Anh khoái lắm hã??? Thích vô đây nằm lắm phải hônnn???-nó trừng mắt nhìn hắn (tg: chị zữ quá à!!! Nó:mới biết hã cưng…chị đó giờ zậy mà…hề hề. Tg: bó tay =.=”)
-Đâu có…anh nói chơi đó mà!!!-hắn zừa cười zừa gãi đầu nhìn đẹp trai không tả nổi
-Hứ!!!-nó quay mặt đi chỗ khác
-Thôi cho tui xin can…2 người này trẻ con qá!!!-An
-Thôi nhé, không giận nữa nhaz!!! Hồi anh chở em đi ăn kem như anh đã nói há!!!-hắn nói giọng ngọt như đường (khi iu dù lạnh lùng thế nào thì cũng tan chảy và trở nên ngọt ngào hơn)
-Ok…không giận…hì-nó quay lai kiss má hắn một cái làm hắn có tí đỏ mặt ^^. Cả đám cười lên vì sự zễ zụ và đáng iu của nó.
Được khỏang 1 tiếng sau là 20h, nó và hắn ra khỏi bệnh viện và cùng nhau thưởng thức một buổi tối ấm áp
-Em…sao Kendy không đi học zậy???-hắn zừa đúc cho nó và hỏi
-Ưm…tại Kendy tốt nghiệp òi!!!-còn nó thì vừa ăn vừa trả lời
-Sao??? Kendy bằng tuổi em mà sao tốt nghiệp rồi-hắn hâ hốc miệng nhìn nó. Còn nó thì vẫn điềm đạm ngồi ăn kem
-Tại Kendy có trí thông minh cao nên vào học rất sớm…ngoài ra Kendy còn được nhảy lop nữa nên tốt nghiệp som…
-Ồ ra là zậy…-hắn gật gật cái đầu
-Mà anh hỏi chi zậy??? Có ý đồ gì hã??? Khai mau…-nó dùng muỗng đưa vào cổ hắn ra vẻ hâm dọa
-Không…tại anh hấy Kendy không đi học nên hỏi thế thôi!!!
-Ừm…có chuyện gì mà anh dấu em là em giận anh lun…
-Ok zk iuuuu!!!
-Xì ai thèm cưới anh chứ!!! Plè-nó le lưỡi trêu hắn
-Con heo ngốc là zk anh!
-Bla…bla…
Hai đứa nó zui zẻ cười nói. Đến hơn 10h thì zề nhà. Cả đêm nó lăn qua, lăn lại không ngủ được vì nó đang rất rất rất vui.
Đến sáng, gió nhè nhẹ luồng qua khe cửa thổi từng cơn nhẹ vào phòng nó.
“Cốc cốc cốc”…tiếng gõ cửa phòng
-Heo ngốc…em không đi học hã??? Trễ lắm rồi nè!!!-hắn gõ mún banh cái cửa mà nó còn chưa zậy
-Ưm…ưm…-nó đắp chăn che cả khuôn mặt, ko nói nên câu nào. Hắn không còn kkiêng nhẩn đành mở cửa bước vào, thấy nó chui trong chăn
-Này…em zậy đi học nè-hắn lay người nó
-Em lạnh-nó ló mặt ra khỏi chăn nhưng mắt vẫn nhắm nghiền lại
-Em sao zậy??? Sốt hã???-hắn rò trán nó-Em sốt rồi…zậy bữa nay em nghĩ học nhaz!!!Anh o nhà chăm sóc em!!!
-Thôi emo nhà 1 mình được mà. Anh đi học đi! Em hông sao đâu
-Không nói nhiều nữa, anh sẽ ỏ nhà vs em-hắn đi ra ngoài cầm đt như muốn gọi cho ai
-Alo-đầu dây bên kia giọng thều thào nhỏ xíu (nghe lén mà lại!!!Anh này nghiêm túc ắm…)
-An…m xin cho t vs Rali nghĩ bửa nay nha!!! Rali bị sốt t phải chăm sóc cô ấy
-Ok, m chăm sóc Rali đi còn chuyện xin nghĩ học thì để t lo
-Ok, bye
-Bye
Cả 2 cúp máy cái “rụp”. An thì nhắn tin thông báo cho Pio để xin cho nó nghĩ học, còn hắn thì nấu cháo cho nó.
Cũng trong ngày hôm đó cả trường bàn tán sôi nổi zề một việc
-Cô xin thông báo với các em…ngày mai trường chúng ta sẽ tổ chức một buổi dã ngoại trong vòng hai ngày…cô mong các em sẽ có mặt đầy đủ!!!-Cô chủ nhiệm thông báo zề buổi dã ngoại
Thế là cả một buổi học, trong tất cả các tiết đều bàn đến việc này. Các bạn nữ thì bàn về chuyện”sẽ mặc gì? Sẽ ứng xử thế nào khi gặp các anh lop trên?v.v…). Các bạn nam thì “phải làm thế nào để nói chuyện được với các bạn gái xinh xắn?” lun là âu hỏi để các bạn bàn tán xôn xao.
p/s: các bạn ình bổ sung thêm phần này của chap trước nhaz!!! Hì, chap sau sẽ có tên là”Cuộc dã ngoại định mệnh”. Mong các bạn đón xem^^