Bé À! Nắm Lấy Tay Anh Nhé

Chương 27: Thừa nhận- giở trò


Đọc truyện Bé À! Nắm Lấy Tay Anh Nhé – Chương 27: Thừa nhận- giở trò

Lúc tan sở, anh nói với nó:

-Vy này, em đi mua quà sinh nhật với anh nhé?

-sao anh không tự đi mua?- nó hỏi lại

-anh không biết con gái thích j nữa, cho nên anh nhờ em

-uh, đc rồi- nó

Hai người đi đến 1 cửa hàng quà lưu niệm, nó tự nhiên lựa xong hỏi ý anh:

-anh thấy cái này thế nào?- cầm 1 quả cầu tuyết trông rất đẹp đưa trc mặt anh

-uh, em thấy đc thì đc chứ j- anh nhìn quả cầu

-anh thấy đc à? Nhưng nó bình thường quá- nó để lại quả cầu vào chỗ cũ

-uh, vậy chọn cái khác- anh cũng không vấn đề j

Nó cố ý chọn đưa anh xem rồi lấy lí do này nọ để không lấy. Anh cũng không nói j, biết cố ý mà!!!

. Sau gần cả tiếng lựa chọn, nó chọn 1 hộp nhạc trông rất dễ thương rồi nhờ người bán gói lại. Anh khách sáo cảm ơn nó:

-cảm ơn em nhé

-không có j đâu- tl không cảm xúc, nó vặn khóa xe chạy về

Anh nhìn theo nó, khẽ buồn….

Tối đó, anh đi đến chỗ đãi tiệc của Vân là 1 quán bar, rồi đt cho Vân ra trc cửa.

-alo, trợ lí Vân, tôi đang ở phía trc- anh nói

-a, anh đến rồi à, em ra liền- Vân mừng rỡ. Cô đang định giới thiệu anh với đám bạn

-uh, tôi chờ- anh


Vân chỉnh lại váy, nói với mấy cô bạn:

-“hàng” này ngon lắm nhá

-woa, lần này mày sướng rồi- một cô bạn của Vân nói

-uh, để tao ra ngoài đưa ảnh vào giới thiệu với bọn bây- Vân

-đi nhanh đi- bạn Vân thúc giục

Vân đi ra, thấy anh thì vẫy tay chạy lại:

-anh đến rồi à? Vào trong ngồi nhé

-thôi, tôi có việc rồi, tôi đến để gửi quá cho cô. Chúc cô sinh nhật vui vẻ- anh đưa hộp quà cho Vân

-anh… anh về thật à- Vân tiếc nuối

-uh, tôi về đây, tạm biệt- nói rồi anh xoay lưng đi

Vân bực bội đi vào, ngồi xuống ghế thật mạnh, mấy cô bạn thấy sao thái độ thay đổi nhanh quá nên hỏi han:

-sao vậy? người đâu?

-về rồi, có việc bận, chỉ tới đưa quà- Vân cau có

-vậy cứ tưởng gặp hàng “ ngon”, xuy- cô bạn lúc nãy lên tiếng

-thôi bỏ đi, đêm nay phải quẩy hết mình đấy- Vân đứng lên tuyên bố

-ok- mấy người kia hưởng ứng lên sàn nhảy nhót…

**********

******


Nó nằm trên giường suy nghĩ, làm sao có thể mở miệng nói với anh tình cảm của nó đây. Nó là con gái, tỏ tình như vậy có quá sỗ sàng không? Dù biết anh có iu “ người ta”, nhưng nó cũng muốn 1 lần nói cho anh biết tình cảm của nó.Nó lấy đt nt cho nhỏ:

-Hy, tao có chuyện muốn nói

Vài phút sau, nhỏ tl

-sao, chuyện j cưng?

-có 1 chuyện tao giấu mày lâu rồi- nó

-mày to gan lắm rồi, cả chị đây cũng dám giấu diếm- nhỏ

-tao… tao không cố ý giấu mày đâu- nó

-chuyện j khai mau- nhỏ

-chuyện…chuyện tình cảm- nó ngượng quá

Tin tin tin… chuông đt nó reo lên, là nhỏ, nó bắt máy

-tao nghe

-sao? Nói nghe xem, mày yêu ai à?- nhỏ

-tao… tao…yêu…um…- nó ngập ngừng

-yêu ai? Nói – nhỏ la lên

-tao… tao yêu anh Quân- nó hít 1 hơi thật dài rồi nói

-à, tưởng chuyện j, chuyện đó tao biết lâu rồi- nhỏ tặc lưỡi

-HẢ? MÀY BIẾT- nó hét lên


-thì nhìn là biết rồi, cần chi chờ mày nói- nhỏ

-mày… mày… hay thế- nó

-tao mà hihi- nhỏ

-nhưng mà tao… tao không dám nói- nó rầu rỉ

-can đảm lên. Mày là ai chứ.- nhỏ

-nhưng tao không dám, tao ngại lắm. Anh ấy nói anh ấy yêu 1 người 2 năm rồi mà tao không biết là ai- nó

– thì không thử sao biết- nhỏ cười thầm trong bụng. Cục đá của nhỏ cũng biết iu rồi. Nhỏ muốn nói cho nó biết người ấy là nó nhưng không vội, phải để nó tự tìm ra chứ hí hí!

-vậy có sao không? Anh ấy có nghĩ tao như thế nào đó không?- nó

– ai ya, tin tao đi, chị đây có khi nào nói sai chứ- nhỏ. VyVy của nhỏ thật ngốc

-uh, tao biết rồi. Tao sẽ tìm cơ hội nói- nó

-uh uh, phải tranh thủ đấy, không thôi là anh Quân iu người khác thì mày bể nợ đấy- nhỏ thúc vào. Sau đó tự vả vào miệng mình vì nói “lỡ lời”. Nó lúc này ngơ ngơ mà không hiểu nhỏ đã lộ sơ hở “ anh Quân iu người khác thì mày đổ nợ đấy”. May quá, may quá.

-oh, tao biết rồi- nó ngây ngô nghe theo nhỏ

-uh, ngoan. Tao cúp máy đây- nhỏ

-byebye- nó

Nó nên nói thật à? Không có vấn đề j à? Sao chuyện này nó ngu quá vậy nhỉ!?…

********

****

Từ khi có quyết định “lớn lao” ấy, nó rất ngượng khi nói chuyện với anh. Anh khó hiểu, nó làm sao vậy nhỉ?

….. Nó chuẩn bị ra ngoài mua cơm, anh và Vân đi kí hợp đồng rồi,chắc cũng sắp về. Nó đang xếp lại hồ sơ, nghe tiếng cười nói ngoài cửa, nó cầm ví ra.

Cạch, bịch… Ví nó cầm trên tay rớt xuống nền là 2 người kia giật mình. Anh quay lại thấy nó thì đẩy vội Vân ra. Mặt nó lạnh tanh lượm ví lên bỏ đi, anh chạy theo nó nhưng Vân đã kéo anh lại:

-tổng… tổng giám đốc, em choáng quá, tổng giám đốc đưa em vào phòng nghỉ giúp em với- Vân nắm chặt tay anh. Lúc nãy Vân cố ý ngã vào anh, anh chỉ theo quán tính đỡ Vân lại thôi, ai ngờ Vân lại cố ý kéo cổ anh lại rồi mình thì đựa vào tường tạo tư thế như 2 người đang hôn nhau.


Anh nhíu chặt mày, đã biết cô ta sẽ giở trò mà vẫn quên phòng bị. “ chết tiệt”- anh rủa thầm trong lòng.

-uh, để tôi đưa cô vào phòng nghỉ- anh kéo Vân đứng lên

-cảm ơn tổng giám đốc- Vân cười

Anh dìu Vân vào phòng nghỉ trong công ty, bây giờ nghỉ trưa, không có ai, anh đưa Vân đến giường định đi ra nhưng Vân lại cố ý kéo anh lại, rồi ôm lấy anh ngã xuống giường trườn lên người anh, đưa môi đến bên tai anh, nói thì thào:

-anh Quân, em yêu anh- Vân cuối xuống hôn anh nhưng anh né ngay rồi đẩy cô ta ra, đứng lên nói:

-trợ lí Vân, tôi mời cô về đây là để làm việc chứ không phải để cô giở trò, cho nên cô đừng như vậy nữa.

-em… em không cố ý, em… chỉ là yêu anh- Vân nhìn anh ra vẻ khổ sở

-cô cố ý hay không thì tự cô biết, tôi không muốn cô làm vậy nữa- anh lạnh lùng nói

-em xin lỗi, em sẽ không vậy nữa- Vân cuối đầu nói

-tôi chỉ góp ý cô vậy thôi, tôi mong cô sẽ thay đổi và làm việc cho thật tốt- anh nói xong bỏ ra ngoài

Vân nhìn anh ra ngoài, trề môi nói:

-anh không thích thì thôi, tôi không biết tìm người khác à. Tôi cần à. Xí- rồi nằm ngủ lun

Còn nó, cố đi thật nhanh ra khỏi công ti, cố bỏ qua hình ảnh lúc nãy nhưng không đc. Nó lựa 1 bàn trống ở trong góc quán ngồi ăn, cơm như nghẹn lại ở cổ, khóe mắt cay cay. Nó cũng có thể lờ mờ đoán đc là Vân cố ý, giống như trong mấy quyển ngôn tình nhỏ hay nói với nó, nhưng nó không thích tí nào, sau nó lại gặp cảnh đó chứ. Nó ăn vài muỗng rồi không ăn nữa. Đi ra quầy trả tiền rồi mua 1 phần cơm cho anh như thường lệ. Xong về lại công ti.

Lúc đi đến cổng còn nghe mấy cô nhân viên vệ sinh nói với nhau rằng thấy anh và trợ lí vào phòng nghỉ một lúc mà chưa thấy ra, làm nó càng bực hơn… ( mấy má thật nhìu chuyện mà)!!!!

Cạch…

Nó vào, thấy anh đang làm việc, nó đặt hộp cơm lên bàn trà rồi nói với anh:

-cơm của anh

Xong không liếc anh 1 tẹo nào về bàn làm việc cùa nó. Bình thường, mỗi ngày nó mua cơm về đều nói: -“ anh Quân, cơm của anh đây, anh ăn đi” hay “ ăn cơm trc đi anh” khiến anh ngày nào ăn cũng ngon miệng, bây giờ chỉ có 3 chữ lạnh nhạt này làm sao anh nuốt nổi chứ. Nó làm việc nhưng không thể tập trung nổi, tuy biết vậy nhưng nó vẫn mong anh nói 1 tiếng giải thích! Nhưng nó chợt nghĩ lại,có là j của nhau đâu mà phải giải thích chứ! Nhưng nó khó chịu quá. Lúc lại đưa hồ sơ cho anh nó thấy cổ áo anh có vết son mờ mờ, nhìn mà đau mắt @@. Nó giận anh, giận anh, giận anh!!!!

Hai người không ai nói với ai 1 tiếng, căn phòng yên tĩnh chỉ nghe tiếng đánh máy và tiếng giấy sột soạt. Chưa bao giờ nó mong đến giờ tan tầm như thế này! Còn anh, nhìn nó tản ra khí lạnh như vậy thì cũng chẳng dám ho he j, anh biết nó nghĩ j mà, thấy cảnh vậy ai mà chẳng nghĩ như thế! Anh cầm hộp cơm ăn mà nuốt cũng chẳng vô!

…. Giờ về, nó thu dọn đồ rồi đi luôn 1 nước ra về, xem anh như không khí vậy. Đâu rồi câu nói “ em về trc nhé, anh cũng tranh thủ về đi”, bây giờ lại…. anh cũng thu dọn rồi về lun.

Tối đó có người trùm mền khóc rấm rức,còn 1 người khác thì vò muốn rụng cả tóc….


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.