Bé À! Nắm Lấy Tay Anh Nhé

Chương 16


Đọc truyện Bé À! Nắm Lấy Tay Anh Nhé – Chương 16

Anh đang làm việc trong phòng làm việc, dạo này làm sao ấy, đôi khi anh hay nghĩ về nó. Anh chỉ gặp nó số lần đếm trên đầu ngón tay, nói chuyện chẳng đc mấy câu nhưng lại hay nghĩ về nó. Anh thuộc tuýp người hòa đồng, vui vẻ, lần đầu anh tiếp xúc với người kiệm lời như nó. Anh công nhận anh…. Hơi bị đẹp trai chút xíu (hả ?????), đa số con gái gặp anh đều nhìn chằm chằm, lun tạo cơ hội gần anh, anh biết nhưng không nói gì, để họ tự nhiên. Còn nó, anh và nó coi như cũng có gặp qua vài lần, nó giúp anh 1 lần, anh giúp nó 2 lần, vậy là hơn 1 lần mà nó còn chả thèm nói chuyện với anh đừng nói tới là tìm cách tiếp cận làm j ( anh tính toán quá anh ơi >

__________************__________

Long nhìn đồng hồ, sắp nghỉ trưa rồi, cậu sắp xếp lại tài liệu trên bàn. Cậu là giám đốc bộ phận kinh doanh, giám dốc trước đã nghỉ rồi nên cậu vào thay. Không phải do cậu là em trai anh nên chỉ nới vào làm mà anh đưa vào vị trí đó mà do năng lực cảu cậu rất tốt, có bằng đại học nước ngoài, đã từng thực tập tại tập đoàn của nhà cậu khi đang là sinh viên, sau đó ra trường cũng tiếp tục làm. Ai cũng nhìn ra năng lực của cậu. Tuy nhà giàu, làm việc tại tập đoàn nhà mình nhưng cậu rát thân thiện, không ỷ lại vào gia đình mà vênh váo với người khác. Khả năng giao tiếp của cậu rất tốt, lại có vẻ ngoài hotboy như thế nên nếu là giám đốc nữ đi kí hợp đồng với cậu thì đều kí nhanh gọn xong còn tranh thủ xin sđt của cậu nữa.

Cậu xếp xong tài liệu thì đt cho Hy

-Anh!- nhỏ tl

-uh, anh đây, em ăn trưa chưa?- cậu hỏi

-em ăn cùng Vy rồi, em đang giải lao ở trường, anh ăn j chưa?- nhỏ

-anh đang chuẩn bị lên kiếm anh 2 đi ăn đây- cậu

-à, vậy anh đi ăn đi nhé, tối mình nói tiếp- nhỏ

-ok. Byebye… vợ!- cậu nói, hơi ngại

Nhỏ bất ngờ, cậu gọi nhỏ là VỢ?, nhỏ cười ngại ngùng rổi tl lại:


-um…byebye chồng- nói xong liền tắt máy, Mặt nóng bừng làm vô lớp bị ai kia chọc miết

Cậu nhìn đt, biết là nhỏ đang mắc cỡ, nhìn đt cậu cười vui vẻ, nghĩ vợ iu của cậu thật dễ thương mà!

Cậu đi lên phòng anh, gõ cửa:

-anh 2, em vào nhé

-uh, vào đi- anh tl

-anh chưa nghĩ à?- cậu hỏi

-xong ngay đây, có j không?- anh hỏi lại

– e tính rủ anh đi ăn trưa thôi- cậu nói

-uh, cũng đc, mày xuống đi, anh xuống liền- anh

-dạ, em chờ anh ngoài cổng- cậu tl rồi đi ra ngoài


Hai người đang ăn, anh vừa a7n vừa suy nghĩ về ai đó đến nỗi cậu kêu mấy lần mà không hay

-anh 2, anh 2, ANH 2!- cậu hét

-hà?- anh tl

– anh làm sao vậy, em hỏi anh uống j không sao anh không trả lời- cậu nói

-um… anh đang suy nghĩ 1 một số chuyện-anh nói

-chuyện j mà mất tập trung vậy?- cậu hỏi

-chuyện… mà chuyện j mày hỏi chi, lo ăn đi- anh gắt nhẹ

-ơ, em chỉ hỏi vậy thôi. Mà có quan trong không, nói em nghe với- máu tò mò nổi lên, cậu hỏi

-không quan trọng, mày nhiều chuyện quá- anh nhìn cậu nói giọng cụt ngủn

-xì, không nói thì thôi, mà anh đó, chứ kêu em là “mày”, không kêu ngọt ngào hơn đc à- cậu bĩu môi nói

– kêu bằng “anh 2” nhé? Đc không?- anh nhướng mày hỏi

-anh … anh thật thấy ghét mà. Không nói với anh nữa- cậu lườm anh rồi cắm đầu ăn, không thèm nhìn tới anh nữa

Anh nhìn thằng “nhóc” giận dỗi nhà mình mà mắc cười, lúc nhỏ cậu cũng hay hỏi anh tại sao cứ kêu cậu bằng “ mày” mà không phải là “em” hay “cưng”, lúc đó anh chỉ nói quen rồi và quen lun tới giờ này, sửa không đc! “Trẻ con như thế này mà cũng có người iu đc sao trời”- anh nghĩ

Sau khi ăn xong 2 người trở về làm việc….


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.