Bạn đang đọc Bẫy Tình – Chương 51: 51
Tiết Phi có chút khó hiểu nhìn vào bộ lễ phục trước mặt.
Bộ váy hai dây màu đen dài đến đầu gối , phần eo hơi phồng lên tựa như chiếc váy công chúa .
” Chú Thôi , A Vũ chuẩn bị cái này cho cháu làm gì vậy ạ “
Thôi quản gia một tay đặt sau lưng , ông mỉm cười nói .
” Thiếu gia nói tối nay muốn tiểu thư cùng cậu ấy dự một buổi tiệc , nên chuẩn bị trước cho cô bộ lễ phục này , thợ trang điểm và làm tóc sẽ đến sau….”
” Tối nay cơ ạ….”
” Vâng tiểu thư….”
Được rồi…cô tuy không thích nơi đông người cho lắm nhưng cậu muốn cô cùng đi thì cô sẽ đi.
” À mà….chú có thấy Kỳ Hạo Lâm đâu không ạ….”
Lạ thật hôm nay cái đuôi này không quấn lấy cô nữa sao….
” Cậu Kỳ có việc nên đã ra ngoài từ sớm rồi ạ..”
” À…thế à….”
Cô có chút hụt hẫng , mới vài hôm mà anh đã không còn kiên nhẫn nữa sao ….!Cô đưa tay vỗ hai má….thôi nào Tiết Phi anh ấy cũng còn công việc của riêng mình mà….
________________________
Từ trưa thợ trang điểm và thợ làm tóc đã lục tục đến , loay hoay cả buổi lúc xong xuôi thì trời cũng đã bắt đầu tối dần.
Tiết Phi bước ra , người làm ở Lưu Ly Phi Uyển đều ngẩn người.
Nước da cô vốn rất trắng kết hợp với màu đen của bộ váy càng nổi bật hơn , gương mặt xinh đẹp diễm lệ , mái tóc dài đến eo được uốn xoăn nhẹ nhàng , cô quả thật hệt như một nàng công chúa vậy .
” Chị em là người xinh đẹp nhất thế gian này đấy…”
Tiết Vũ đi vào mỉm cười ấm áp nhìn cô , Tiết Phi ngượng ngùng hơi cúi mặt xuống.
” Được rồi…chúng ta đi thôi , không khéo lại trễ mất “
” Ừm…”
Tiết Vũ đi đến vươn tay về phía Tiết Phi , cô nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay cậu.
****Khách sạn 5 sao Kim Tước****
Tiết Phi nhìn thấy cái tên này có chút khó chịu cô nhăn đôi mày thanh tú.
Bỗng Tiết Vũ đi đến lấy một miếng vải đen che mặt cô lại.
” A Vũ , em làm gì vậy…”
” Suỵt , chị để im nào….em đưa chị đến một nơi….”
” Nhưng em bịt mắt chị làm gì ??”
” Bí mật….”
Cậu nói rồi bế ngang cô lên đi vào trong , Tiết Phi theo phản xạ vươn tay ôm lấy cổ cậu.
Khoảng 5 phút sau cô được Tiết Vũ thả xuống .
Lúc cô đứng vững trên mặt đất thì không nghe thấy tiếng Tiết Vũ đâu , cô đưa tay tháo khăn bịt mắt xuống.
Cảnh tượng trước mắt khiến cô ngỡ ngàng , một chiếc bánh sinh nhật thật lớn được đặc trên bàn , xung quanh không có ánh đèn chỉ có một vòng nến màu đỏ vây quanh cô , bỗng một chiếc máy chiếu được bật lên.
” Phi Phi….”
Giọng nói quen thuộc gương mặt quen thuộc , hình ảnh Kỳ Hạo Lâm được máy chiếu phát lên , anh mỉm cười nói.
” Em có thích món quà này không , thật ra con người anh trước giờ rất là thô thiển….cho nên lúc bày trí kế hoạch này anh rất lo lắng không biết em có thích hay không “
Anh vừa nói vừa cười còn gãi gãi đầu , tựa như đứa ngốc vậy…Cô mỉm cười yên lặng lắng nghe lời anh nói….
” Phi Phi chúc em sinh nhật vui vẻ , anh chúc em sẽ luôn sống thật hạnh phúc và vui tươi , nụ cười lúc nào cũng nở rộ trên môi em.
Anh cầu mong sau này hằng năm chúng ta đều cùng nhau đón sinh nhật , mong chúng ta sẽ ở cùng nhau đến đầu bạc răng long….Phi Phi anh yêu em…”
Đến đây video kết thúc đèn cũng được bật sáng lên , cô nhìn quanh đều là những gương mặt mà cô vô quen thuộc.
Ba mẹ Kỳ , Kỳ lão gia , Tiết Vũ , thư ký Trần , còn có cả Mục Lữ Hạo , Lâm Khả Khả và Trác Hiên lâu ngày không gặp , bọn họ đồng thanh hô lên.
” Tiết Phi , sinh nhật vui vẻ….”
Cô mỉm cười mà lệ nóng đã vòng quanh đáy mắt , đã rất lâu rồi cô cũng không nhớ rõ sinh nhật của mình nữa.
Hôm nay cô vô cùng…vô cùng vui vẻ….
” Phi Phi….”
Nghe được giọng nói của anh cô khẽ xoay người lại.
Kỳ Hạo Lâm một thân âu phục màu xanh đen vô cùng chỉn chu , anh mỉm cười đầy yêu thương nhìn cô.
Anh đi đến quỳ một gối xuống trên tay là một hộp gấm đỏ , chiếc nhẫn kim cương lấp lánh nằm bên trong.
” Phi Phi , em có muốn cùng anh trải qua tháng ngày bình dị….cùng anh xây dựng một mái nhà ấm áp….cùng anh đi đến đầu bạc răng long hay không….Phi Phi em có đồng ý lấy anh không….”
Bên tai vang lên tiếng hoan hô của mọi người.
” Đồng ý đi…!đồng ý đi….”
Cô nhìn về phía anh , nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống nhưng môi cô vẫn luôn mỉm cười .
Nếu có người hỏi cuộc đời này thứ cô mong ước là gì….thì đó chính là một mái nhà ấm áp đơn sơ nhưng tràn đầy sự yêu thương và thấu hiểu , che chở và đùm bọc lẫn nhau….
Người đàn ông trước mặt tuy có lúc làm cô vô cùng đau lòng và buồn bã nhưng cũng nhờ có anh trái tim của cô mới có thể sống lại thêm một lần nữa.
Xa lạ , gặp nhau , quen biết , rồi yêu đương.
Yêu đương , hiểu lầm , giận hờn , rồi tha thứ.
Tình yêu vốn dĩ là thế một vòng tuần hoàn xoay chuyển , nhưng vẫn mong các cặp đôi yêu nhau có thể tìm về với nhau….
Tiết Phi mỉm cười cô hít một hơi thật sâu , giọng nói nghẹn ngào nhưng đầy kích động mang theo chút bướng bỉnh khó gặp.
” Được…vậy tài sản sau này tất cả đều là em đứng tên…công việc nhà anh làm…chăm con thì cũng là anh làm….em nói cái gì anh cũng không được cải lời em…”
Kỳ Hạo Lâm mỉm cười anh gật đầu vô cùng nghiêm túc nói.
” Được đời này anh nguyện để em sai khiến “
” Hạo Lâm em yêu anh “
” Anh cũng yêu em “
Hai người nhìn nhau mỉm cười vô cùng hạnh phúc Kỳ Hạo Lâm đeo nhẫn cho Tiết Phi anh khẽ đặc lên tay cô một nụ hôn .
Anh đứng dậy ôm cô thật chặt vào lòng , vô cùng kích động mà bế bổng cô lên xoay vài vòng trên không , khiến Tiết Phi bật cười khanh khách.
Sau khi được anh ôm vững vàng trên mặt đất một lần nữa , cô chủ động nhón chân lên hôn lên môi anh , môi lưỡi quấn quýt hoà quyện , hai người ôm chặt lấy đối phương như thể muốn nhập vào làm một .
Cô nguyện đem hết ngọt ngào và dịu dàng đời này trao cho anh….!không hề nuối tiếc….!không hề hối hận…
Anh cũng nguyện đời này sẽ đem hết yêu thương và sức mạnh….bảo vệ và nuông chiều cô mãi mãi…!không hề nuối tiếc …..!không hề hối hận…..