Bạn đang đọc Bảy Nàng Dâu FULL – Chương 51: Căn Hầm Bí Mật
Tiểu thư Ánh Dương thắp nến lên, ánh sáng dần tỏa ra, cô ấy giơ tay lau nước mắt một cái, sau đó ngồi bắt chéo chân nhìn qua bên bức tranh, cô nhếch mép nói:
“Tốt hơn hết bà hãy mau tiễn nó xuống địa ngục đi, đừng làm tôi chướng mắt nữa!”
Nói vừa xong chợt một cơn gió thổi mạnh vào phòng, mạnh đến độ cửa sổ mở toang đập mạnh vào nhau.
Cô ấy ngẩn mặt lên, chợt hơi sợ tiến nhanh lại, tay nhanh thoăn thoắt rồi cuộn nó lại.
Vừa cuộn xong thì cánh cửa chính đã chợt mở ra, đập vào vách cái rầm, sau đó tiểu thư ấy quay mặt lại.
Thấy bà Hoàng bước vào phòng, gương mặt bà lạnh lùng nhìn qua tiểu thư ấy.
Chợt chột dạ cô ấy giấu bức tranh ra sau lưng, bà vừa bước vào đã nhìn cô ấy, cô ấy nhẹ nhàng cúi người xuống, thỉnh an bà.
Bà nhẹ nhàng liếc mắt nhìn đảo mắt quanh phòng, cô ấy mồ hôi đổ nhễ nhại, chợt cô ấy hỏi:
“Thưa phu nhân! Cho phép con hỏi cậu Cảnh Minh đã ổn chưa ạ?”
Vừa hỏi xong bà đã nhẹ nhàng mỉm cười, bà nhắm mắt lại, im lặng đi một hồi, từng cơn gió lạnh phảng phất qua mặt bà, truyền đến người của tiểu thư Ánh Dương.
Cô ấy cúi đầu xuống im lặng, bà từ từ nói:
“Ánh Dương! “
Tiểu thư ấy giật mình cái rồi cúi đầu xuống ấp úng:
“Dạ…”
Tiểu thư ấy dạ cái rồi bà bình bình nói:
“Chuyện Cảnh Minh ngày hôm nay…!Ta cảm thấy rất không hài lòng! “
Nói rồi tiểu thư ấy chợt xanh mặt, sau đó nuốt nước bọt căng thẳng, bà liếc nhìn thêm cái nữa rồi nói:
“Sau này ta không muốn nhìn thấy chuyện tương tự xảy ra nữa! Con có làm gì ai ta có thể nhắm mắt cho qua.
Nhưng Cảnh Minh là con trai của ta.
Con biết đấy! Nó sau này cũng trở thành tướng công của con”
“Dạ con đã nghe rồi ạ!”
Tiểu thư ấy cúi thấp người, bà chỉ ừm một cái rồi quay người bước ra.
Sau đó chợt tiểu thư ấy ngẩn mặt lên nhìn bà, mỉm cười bí hiểm.
“Con sẽ nghe lời phu nhân dạy, phu nhân Đức Hạnh!”
Bà đang đi thì chợt dừng chân.
Mắt bà chợt như nhắm lại, miệng chỉ nhếch nhẹ.
Biết bao nhiêu năm nay bà chưa nghe ai gọi lại hai chữ này, bây giờ tiểu thư Ánh Dương lại gọi.
“Con yêu Cảnh Minh.
Đương nhiên sẽ không hại chàng ấy.
Vả lại cũng không làm gì tổn thương đến mẹ.”
“Ánh Dương! Con nên biết người biết ta, con rõ ràng biết Cảnh Minh có tình cảm với Hoài Thục, ta nói cho con biết, nếu Hoài Thục mà chết, Cảnh Minh nhất định sẽ hủy hôn lễ này.
Đó là điều mẹ có thể chắc chắn với con, nên con có làm gì cũng nên suy nghĩ làm nó ở thời điểm nào thì thích hợp, con hiểu không? “
Bà không quay mặt lại chỉ một đường bước thẳng, tiểu thư ấy mỉm cười nhìn theo, quay lại giơ bức tranh lên, sau đó nhìn nó bằng cặp mắt hắc ám.
Rồi mạnh tay quăng nó xuống đất, ngồi thộp xuống giường thở ra một hơi nặng nhọc.
Sau đó ôm đầu bộ dạng khắc khổ, lát sau cánh cửa kêu lên kẽo kẹt.
Tiểu thư ấy ngẩn mặt lên nhìn, thấy tiểu Hạc bưng chậu nước đi vào, tiểu thư ấy hốt hoảng kéo tiểu Hạc lại hỏi gấp:
“Tiểu Hạc, em qua xem tình hình sao rồi? Kết quả thế nào? Cậu Cảnh Minh sao rồi? “
“Tiểu thư…!”
Nó đặt chậu nước xuống rồi nói:
“Tiểu thư à! Cậu Cảnh Minh ổn rồi.
Thầy lang đang túc trực rất tốt.
Tiểu thư đừng có lo.”
Nói rồi tiểu Hạc chợt lắc đầu nhíu mày nói:
“Mà em suy nghĩ mãi nhé.
Tại sao cậu Cảnh Minh lại xuất hiện ngay trong phòng thiếu phu nhân còn bị thương, chuyện mọi người nói phu nhân Lệ Hoa phát điên vì hận thiếu phu nhân nên qua ám sát thiếu phu nhân đã đành, tại sao cậu lại bị thương? Em thật sự không thấy trùng hợp gì cả”
Nói rồi tiểu thư Ánh Dương thay đổi sắc mặt từ lo lắng sang khó chịu, sau đó tiểu Hạc cứ oa oa cái miệng.
“Nhưng tiểu thư biết gì không? Mọi người nói lúc ấy thiếu phu nhân không mặc y phục, chỉ quấn trên người mỗi một cái chăn.
Tiểu thư thấy có lạ không? Có khi nào thiếu phu nhân và cậu Cảnh Minh…!”
Nó chưa nói dứt câu thì một bạc tay đã giáng vào mặt nó, mạnh đến độ nó nhào đầu xuống đất.
Tiểu thư ấy bộ dạng không kiềm chế được nói:
“Ngươi ăn nói cho cẩn thận! Chuyện này ngươi muốn nói là nói sao? Sao ngươi ăn nói hàm hồ thế hả?”
Nó sợ hãi bò ngược ra phía sau, nó ôm mặt nói:
“Tiểu thư, em chỉ là muốn nói tiểu thư nghe, tâm địa của thiếu phu nhân rất khó đoán, nên có thể người đã dụ dỗ cậu.
Không may bà Lệ Hoa qua thì đâm trúng cậu, em không có ý gì đâu!”
“Ngươi nói vậy chẳng khác nào nói cậu là người không đàng hoàng…!Ngươi không được nói cậu ấy như vậy”
Nói rồi tiểu thư ấy tức giận đùng đùng bỏ ra ngoài.
Tiểu Hạc vẫn ôm mặt không dám chạy theo, nó ngồi co ro trong một góc.
Sau đó nó nhìn qua bên kia, chợt thấy một bức tranh lăn dưới đất, cuộn lại sơ sài.
Nó bước lại rồi nhặt lên, tiểu thư Ánh Dương hay vẽ tranh điều này nó biết, nhưng tranh hầu như không vứt bậy bạ như thế này.
Nó thuận tay nên mở tranh ra, sau đó trong phòng tiểu thư ấy phát ra một tiếng hét kinh hoàng.
Đám người đi ngang có tò mò đi vào xem, thấy cửa mở toang ra, ngó vào chẳng thấy ai, chỉ thấy một bức tranh cuộn tròn lại nằm lăn lóc dưới nền, họ không dám bước vào sợ bị khiển trách, chỉ kéo nhau đi.
“Đi đi! Chắc nghe nhầm thôi!”
Nói rồi bọn họ đồng loạt kéo nhau đi, cánh cửa bị gió thổi đập nhẹ vào nhau, ngọn đèn trong phòng bị gió thổi hiu hiu trước gió, từ bức tranh ấy chợt chảy ra một dòng máu đỏ, cảnh vật yên tĩnh đến lạ thường.
Hoài Thục vừa nấp vừa lén lút nhìn, tay chống lên hông rồi nhăn nhó vì đau.
Cô quay lại nhìn bà Hậu ngồi nấp sau nói:
“Này, bà có chắc thuốc mê này đủ hạ gục mấy tên thầy lang đó không? “
Bà Hậu gật đầu, sau đó nói:
“A Tỳ! Ngươi vào đó mời nước họ đi, ta kiểm tra rồi, bà Hoàng đã về phủ từ lâu.
Cứ vào mời nước họ đi, không sao đâu!”
Nó cứ ấp ấp úng úng, sau đó Hoài Thục giơ tay lên, gõ vào cửa cốc cốc.
Rồi nép mình qua bên kia, họ vừa mở cửa ra đã ngạc nhiên, nói qua nói lại họ lại không đồng ý cho A Tỳ đi vô.
Lúc ấy cô ngồi đó mà thở dài, lát sau chợt thấy A Tỳ quay lại, mặt nó ủ rũ rồi nói:
“Thiếu phu nhân à! Không được rồi, họ không cho em vào!”
Vừa nói xong cô đã thở dài, người vẫn còn đau âm ỉ, lát sau bà Hậu kéo tay cô dậy, bà nói:
“Nghe bảo cậu ổn rồi, thôi cô về nhà đi, tôi sẽ cho người dọ hỏi thử, đi thôi.
Vết thương của cô vẫn còn chưa khỏi đâu!”
Nói xong bà Hậu liền kéo tay cô dậy, A Tỳ đi phía sau bưng mâm nước.
Đang đi thì chợt cô dừng chân lại, bà Hậu đang dìu thì chợt quay qua nhìn.
Mắt cô đảo quanh quắt rồi im lặng, bà chợt hỏi:
“Sao thế?”
Cô nhìn một lượt rồi chợt lắc đầu, vừa bước thêm mấy bước nữa lại cảm thấy lạ, sau đó liền kéo tay bà Hậu chạy ra ngoài kia.
Bà ấy không hiểu gì nhưng vẫn chạy theo, sau đó bà mới nhận ra Hoài Thục kéo bà là kéo ra giếng, bà chợt hỏi:
“Có cái gì với cái giếng này sao?”
Cô thở gấp chống tay lên hông, sau đó nhìn chằm chằm vào cái giếng, nói nhỏ:
“Bà Dung biến mất rồi…!À không bà ấy thoát ra rồi!”
“Cái gì? “
Cô gật đầu thêm một lần nữa để chắc chắn, cô nói:
“Là thật đó, là thật, bà ấy thoát ra rồi! Lúc nãy khi đi dọc đường tôi cảm giác bà ấy đang luẩn quẩn đâu đó, vì muốn chắc chắn tôi mới ra đây.
Tôi cảm thấy bà ấy đã thật sự rời khỏi đây rồi!”
Bà Hậu chăm chú nhìn vào cái giếng đó, lát sau bà nói:
“Nếu thật sự như thế.
Trong nhà lại chết thêm một người nữa rồi.”
Vừa nói xong bà Hậu liền quay về phía phòng các tiểu thư nhìn, sau đó nhìn Hoài Thục.
“Bà ấy trở lại thì rắc rối rồi đây!”
Nói xong cô cũng thở dài, chợt quay lại vừa đi vừa nói:
“Tôi đã mệt lắm rồi, bà ấy mà trở lại thì tôi cũng chống không lại nữa, quá mệt rồi!”
Nãy giờ thấy A Tỳ im lặng không nói gì, cô thắc mắc quay qua nhìn, rồi cô nói:
“A Tỳ à? Không sao chứ?”
Thấy mặt mũi A Tỳ xanh lè xanh lét, sau đó tay còn run lên nữa, cô đoán chắc là đang sợ bà Dung.
Dẫu sao ngày ấy bà Dung cũng đã lấy phổi của tiểu thư Hoàng Hoa đi yểm, còn dội hồn cô ấy trên đầu, cô nghĩ tới còn thấy sợ huống hồ…
“Đừng lo lắng! Tôi sẽ bảo vệ cô.
Yên tâm đi!”
Cô mỉm cười cái rồi giơ tay ra mở cửa, lát sau bà Hậu dìu cô lên giường.
Bà và A Tỳ ngủ bên kia canh chừng cô, nằm trên giường mà mắt cứ nhìn đăm đăm lên trần nhà.
Cô thở dài lăn qua lăn lại.
Đến nửa đêm mà còn không ngủ được, mọi người đã ngủ hết rồi.
Đến khuya thì mọi thứ xung quanh im lặng hẳn.
Cô vẫn không tài nào ngủ được, mắt cứ nhắm lại, hình ảnh cậu Cảnh Minh hốt hoảng xông vào phòng, rồi hình ảnh phu nhân Lệ Hoa ấy đâm một nhát dao vào ngực cậu, ánh mắt cậu nhìn cô, ánh mắt cô nhìn cậu, thời khắc hỗn loạn đó diễn ra không bao lâu.
Nhưng nó vẫn in đậm sâu vào đầu cô, cô nhíu mày mà trái tim đập lên loạn xạ.
“Hoài Thục! “
Chợt trong bóng đêm cô nghe thấy tiếng người kêu, giật mình cái nhìn quanh, cô chẳng thấy ai cả.
Vì căn phòng tối đen như mực, chẳng thấy ai hay nghe thấy gì dù chỉ là một hơi thở.
Cô tưởng nghe nhầm, lại im lặng nằm đó, lát sau lại cảm giác ai kêu bên tai, giọng rất nhỏ:
“Xấu xí!”
Cô mở mắt ra rồi chợt mỉm cười, nhận ra giọng nói quen thuộc mới ngồi dậy, nhưng vẫn biết ý ngồi dậy nhẹ nhàng.
Cô len lén bỏ chân xuống đất, chợt cảm thấy có cái gì chui vào áo, cô giật mình giữ lại.
“Tên biếи ŧɦái này!”
“Suỵt nói nhỏ thôi.
Không người ta lại tưởng cô giấu nam nhân trong phòng đấy!”
Cô chép miệng cái rồi nói:
“Ngươi quay lại giờ này tìm ta có gì không? “
“Ra ngoài đi!”
A Tỳ chợt kéo tay bà Hậu, bà ấy và cả A Tỳ biết cô đang lén trốn đi, nhưng lại không nói.
Bà giữ tay A Tỳ nằm im, muốn nói rằng đừng kinh động.
Cô nghe nó kêu ra ngoài xong cũng mò mẩn đi ra, tránh bước mạnh làm hai người họ thức.
Sau đó mở cánh cửa ra nhẹ nhàng lùi ra, lúc ra rồi mới thở phào.
“Có gì không? “
Cô nắm nó lôi đầu ra, nó năm im trên tay cô rồi im lặng thở dài một hơi mệt mỏi, cô nhíu mày xoay bàn tay qua lại xem, thấy nó nằm ủ rũ mới hỏi:
“Ngươi không khỏe à?”
Nó gật gật đầu, sau đó dựa đầu lên tay cô, nó nhắm mắt lại nói:
“Cô muốn đi thăm Cảnh Minh không? “
Cô nghe tên Cảnh Minh thì mắt chợt sáng rỡ, cô nói:
“Muốn! Nhưng sao…ngươi biết?”
“Cô không cần biết.
Muốn thì tôi dẫn cô đi!”
Nói rồi cô không hỏi nữa, đúng là cô không cần biết thật.
Nếu nó đồng ý dẫn cô đi, thay kệ vì lí do gì.
“Được.
Muốn!”
Nói rồi cô liền nhìn nó, nó ngẩn đầu lên rồi nói:
“Ở phòng Cảnh Minh có một cái hầm bí mật, cái hầm đó nằm ngay giường của cậu ấy.
Vì thế tôi sẽ dẫn cô ra cái chỗ có thể chui vào!”
“Được!”
“Xùy chưa thấy ai mê trai như cô đấy, cứ Cảnh Minh là sáng mắt lên thôi.
Ăn cũng Cảnh Minh ngủ cũng Cảnh Minh “
Nghe nó nói giọng mỉa mai, cô bóp nó lại cái rồi nói:
“Im đi! Cậu Cảnh Minh vì cứu tôi mà bị thương đấy.
Nên tôi rất lo cho cậu ấy!”
“Xùy…chỉ có Cảnh Minh cứu cô thôi.
Đầu heo!”
Nó nằm gục đầu xuống tay cô, cô vừa đi vừa hỏi, lát sau đã đến được nơi.
Thì ra cái nắp hầm này lại thông từ phòng đọc sách, do hằng ngày cậu Cảnh Minh cứ ra ra vào vào, nên người ta không khóa lại.
Có khi cô thấy cậu vào đó nhưng lại chưa thấy cậu ra ngoài.
Thì ra có con đường bí mật.
Cô đẩy cái tủ qua một bên, sau đó giơ tay lau mồ hôi.
Bước vào bóng tối đó cô cứ mằn mò đường đi, mò mò sau lát lại vấp té.
Cô té đập mặt xuống đất, suýt nữa thì giật mình hét lên, nhưng may sao có ai đó giơ tay ra ôm lấy eo cô.
Còn dùng bàn tay bịt miệng cô, lúc ấy khi đã đứng dậy rồi cô mới giật mình quay lại, ai vậy? Cô đang thắc mắc là ai đã đỡ cô, cô đứng nhìn vào bóng tối, một mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra.
Sau đó cô giơ tay ra quờ quạng, tiếng quạ thối cất lên:
“Này xấu xí, mau đi, làm cái gì đấy?”
“Này quạ thối à? Ngươi có thấy ai vừa nãy đã đỡ ta không? “
“Cô điên à? Làm gì có ai? Chẳng có ai cả.
Mau lên đi.
Cô biết tôi không thể ở gần Cảnh Minh quá rồi mà.
Mau lên”
“Được rồi.
Đến đây!”
Cô bỏ qua suy nghĩ lúc nãy, sau đó liền mò mẫn đi về phía trước.
Lát đi xuống dưới một vài bậc thang, ở dưới như một cái tầng hầm ấy.
Cô đi ngang mà xương sống nổi óc lên lợn cợn.
“Quạ thối à, sao đi ngang đây cứ như đi ngang nghĩa địa ấy.
Cảm thấy sợ hãi kiểu gì đó”
“Chuyện đó sau này cô sẽ biết, bây giờ chẳng phải nói muốn thăm Cảnh Minh sao? Thăm đi.
Chuyện không làm thì nó vẫn còn đó thôi!”
“Ngươi toàn nói mấy lời khó hiểu.
Ta thăm xong thì quay lại bằng đường này à?”
“Ừ! Ta sẽ đợi cô dưới đây.
Nhớ quay lại đón ta đó!”
“Ừm, ta biết rồi”
Nói rồi cô giơ tay lên, sau đó đẩy nhẹ cái nắp hầm.
Nó được mở ra, cô thở phào rồi leo lên, trước giường cậu có một cái màn che lại, cô vạch màn ra rồi nhìn.
Thấy mấy người thầy lang vẫn đang nằm ngủ gà ngủ gật trên bàn.
Cô quay lại nhìn cậu ngủ mà cảm thấy buồn kinh khủng.
Cô nhẹ nhàng đóng nắp hầm lại rồi ngồi xuống cạnh giường, cô thấy tay cậu lọt ra khỏi chăn.
Liền lấy tay đẩy tay cậu vào chăn lại, lúc ấy chợt thở dài, tự nhiên cậu nắm lấy ngón tay cô, nắm lại nhẹ nhàng.
Thấy cậu vẫn còn ngủ nên không tiện rút ra.
Cô để cho cậu nắm, người ta hi sinh cả tính mạng vì mình không cảm thấy tiếc thì cho người ta nắm có ngón tay cũng không nên tiếc làm gì.
Cô nhóm dậy kéo chăn cho cậu, ai ngờ phía sau lại nghe thấy tiếng nói:
“Đến giờ cho cậu uống thuốc rồi, mau lên đi!”
Cô quay lại nhìn, thấy xa xa có bóng người đi lại.
Cô đang loay hoay không biết phải làm sao.
Lại thấy bàn tay cậu nắm chắt vào tay cô kéo nhẹ.
Cậu mở mắt ra liếc qua bên cạnh, lúc ấy không còn suy nghĩ được gì.
Cô leo lên giường rồi lấy chăn cậu che người lại.
Cậu ngồi dậy cố tình che cô phía sau, máu trên ngực bị động chảy ra thêm một chút.
Thầy lang thấy vậy hốt hoảng nói:
“Ấy cậu Cảnh Minh.
Đừng ngồi dậy, cậu nằm yên đi”
Cậu giơ tay ra cầm lấy chén thuốc trên tay thầy lang rồi khó khăn nói:
“Thầy ra ngoài đi.
Tôi tự uống được!”
“Không được đâu!”
“Ra…ngoài…”
Cậu nghiêm túc nói làm thầy lang ấy cũng phải nghe theo.
Thầy ấy cúi người rồi gật đầu lui ra ngoài, sau đó cậu nói thêm:
“Tôi không thích có người ở trong phòng tôi đâu, các người ra ngoài hết đi Mau lên”
Bọn họ nghe có chút chần chừ, sau đó mới nhìn nhau:
“Không sao đâu, tôi sẽ nói lại cho mẹ nghe.
Không trách phạt các thầy đâu”
Họ không còn cách nào khác, cũng đành gật đầu rồi đi ra ngoài hết.
Cậu liếc nhìn qua chăn, mỉm cười cái rồi lấy ngón tay khều lên cái chăn.
“Họ đi cả rồi chị!”
“Ờ…cậu Cảnh Minh đúng là giỏi nhất!”
Cô ngồi dậy chỉnh đầu tóc lại rồi nói:
“Thế thì tôi không cần phải chui cái hầm này về nữa rồi”
Cô vừa cười vui vẻ vừa nói, cậu nghe xong người cũng đơ ra, cậu ấp úng nói:
“Chị…chui vào đây từ cái hầm này sao?”
Cậu nhìn xuống miếng thảm trải chân, dưới thảm ấy là một cái nắp hầm, cô gật đầu bình thản nói:
“Đúng vậy!”
“Làm sao chị biết nó?”
Thấy mặt cậu đang dần trở nên lạ lùng, cô đơ ra rồi nói:
“Cậu không thích à? À thì…thì…”
Cô gãi đầu không biết giải thích sao, liền nhanh nhảo đổi chủ đề.
“Thuốc nguội rồi, cậu mau uống đi, thấy cậu không sao tôi yên tâm rồi.
Tôi quay về phòng đây!”
Cô vừa bước chân xuống đất thì cậu chợt nắm lại, giơ chén thuốc ra trước mặt cô, cô chớp mắt cái rồi nói:
“Sao thế? Uống đi”
Cậu nhăn nhó cái không nói gì, cô nhíu mày rồi nói:
“Muốn tôi đút cậu à? Đưa đây”
Cậu nhoẻn miệng cười cái, cô ngồi xuống vừa thổi vừa múc thuốc vào muỗng.
Cô đút cho cậu uống, vừa đút vừa lèm bèm:
“Nể tình mấy lần trước cậu đút thuốc cho tôi lúc tôi bị thương nên tôi đút lại, sau này cậu lấy vợ rồi sẽ có thê tử đút cho.
Nhất cậu rồi!”
Cậu im lặng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào cái mỏ nhỏ xinh của cô.
Cậu chợt thấy chột dạ, lần trước đút cô mà thuốc toàn ra ngoài, cậu chợt giật giật ngón tay, mắt vẫn len lén nhìn vào miệng cô.
Một hình ảnh hiện lên khiến cậu cảm thấy nóng lên.
Lúc ấy cậu nốc hết thuốc vào miệng, rồi khom xuống bóp miệng cô ra…
Cậu ho mấy cái rồi cô giật mình để chén thuốc xuống, cô nói:
“Sao thế? Tôi xin lỗi nhé.
Tôi đút nhiều quá à?”
“À không “
Cô thấy mặt cậu đỏ lên, sau đó miệng cứ bậm vào nhau.
Cô giơ tay lên sờ hỏi giọng lo lắng:
“Cậu Cảnh Minh bị sốt à? Cậu không sao đấy chứ?”
“Không.
Không sao!”
Cậu nhìn quanh cho đỡ ngại, rồi lát sau chợt nghe thấy tiếng người gõ cửa giọng lo lắng:
“Cảnh Minh con sao vậy? Sao con lại đuổi hết thầy lang ra ngoài? “
Lúc ấy cánh cửa chợt mở ra, cậu nói ngay:
“Mẹ! Mẹ đừng có vào.
Con không sao? Mẹ đừng vào con không thích đâu”
Bà chợt rút chân lại, bà nói:
“Cảnh Minh! Rốt cuộc con giận mẹ cái gì thế? Con không cho mẹ vào thì mẹ nhờ tiểu thư Ánh Dương qua chăm con nhé? Con ở một mình mẹ không an tâm”
Nói rồi bà nhìn chăm chú vào bức màn, cô nằm dài xuống dưới sàn.
Cậu quay qua nhìn mà buồn cười, cậu nói:
“Mẹ! Con đói.
Muốn ăn cháo mẹ nấu.Mẹ nấu cháo cho con đi.
Được không? “
“Con muốn ăn cháo sao? Được thôi.
Mẹ sẽ nấu cháo”
Nói rồi tiếng bước chân bà dồn dập, sau đó cậu nói:
“Chị à! Nhân cơ hội này quay lại phòng đi.
Mau lên!”
“Ừ tôi biết rồi.
Tôi về đây!”
Cô vừa giở cái thảm lên cậu đã chặn lại.
“Đi cửa chính đi!”
Trong lúc hấp tấp cô liền chạy một mạch ra cửa chính, cô liếc quanh rồi chạy về phòng.
Lúc ấy hên mà không có ai, vừa đi nửa đường thì chân cô chợt đứng lại:
“Nhớ quay lại đón tôi đó!”
Cô vỗ vào trán cái bép, sau đó thì định quay lại phòng cậu Cảnh Minh, nhưng suy nghĩ sao lại không quay lại.
Cô chạy qua phòng sách, đang đi tự nhiên thấy có ai đi vào trước, còn quay ra đóng cửa cẩn thận.
“Tiểu thư Ánh Dương? Cô ấy vào đó giờ này làm gì? Chẳng lẽ cũng đi thăm cậu Cảnh Minh mà sợ người khác biết sao? Không đúng, bà Hoàng nói cho tiểu thư ấy vào chăm sóc cậu mà.
Vào đó làm gì? Làm gì nhỉ? Con quạ vẫn còn ở căn hầm đó trời ạ.
Căn hầm?”
Chợt một cái gì đó lóe lên trong đầu cô, căn hầm? Căn hầm đó có cái gì đó như không khí của một cái nghĩa địa! Tiểu thư Ánh Dương…!Căn hầm…