Bạn đang đọc Bảy Nàng Dâu FULL – Chương 29: Lời Nguyền Tiểu Thư Hoàng Hoa
“Thiếu phu nhân, đã có hơn mười hai người ra đi theo cách như thế rồi, là có thật đó thiếu phu nhân! “
Nó càng nói càng khóc lớn, cô lạnh cả mặt xuống tới chân, miệng cứng đơ không nói được gì cả.
“A Tỳ! Em đừng dọa ta mà!”
Nó mếu máo rồi ấp úng quỳ xuống chân cô nói:
“Thiếu phu nhân à, dạo gần hai năm gần đây, nhà họ Hoàng đã chết hết tổng cộng mười hai người rồi.
Em làm ở đây từ hồi mười tuổi, những chuyện đó là có thật đó, em biết sẽ khó tin lắm, nhưng mà…”
Cô nhìn ánh mắt nó không có sự lừa dối nào, đó hoàn toàn là sợ hãi.
Cô mỉm cười gượng gạo, chủ yếu là cho nó bớt hoảng sợ, rồi mới đợi nó trấn tỉnh lại.
“A Tỳ à, em nói rõ ta nghe xem, rốt cuộc chuyện này là sao?”
“Thiếu phu nhân…!”
Nó vẫn chưa bình tĩnh lại được, cô cầm lấy cây quạt trên giường rồi quạt phạch phạch.
Nhíu mày tỏ ra nóng lòng, nhưng nó lại không nói, cô vừa quạt vừa nằm dài ra giường, chờ đợi nó nín rồi kể.
“Thiếu phu nhân à, người còn tâm trạng ung dung như vậy sao?”
Nó lau nước mắt cái rồi kéo cô dậy.
“Chứ ta hỏi em có nói đâu, ít ra em cũng phải nói cho ta nghe chứ?”
“Thiếu phu nhân nghĩ cách đi! Chẳng lẽ lại chịu chết sao?”
“Chuyện là thế nào mới được? “
Cô ngồi vừa quạt vừa thở dài.
Nó liền im lặng một hồi rồi mới nói:
“Thiếu phu nhân! Dạo gần hai năm trở lại đây, nhà họ Hoàng xảy ra một chuyện rất là lạ, là giống với chuyện thiếu phu nhân đã thấy, có một đoàn người cầm lồng đèn đi quanh nhà!”
Cô nghe nói tới đó mới bắt đầu chú tâm nghe, nó liền quay lại cửa kiểm tra đàng hoàng mới quay lại nói.
Nó cẩn thận như vậy càng khiến cô thấy căng thẳng hơn, rồi nó bắt đầu nói:
“Cách đây hai năm nhà họ Hoàng có xảy ra một chuyện…”
Cô chăm chú khom người xuống lắng nghe.
“Hai năm trước, cứ mỗi khi vào ngày 1 tháng 10 hằng năm là nhà họ Hoàng xảy ra án mạng, đều là phụ nữ trẻ…mọi chuyện được hình thành từ một vụ thảm sát rất khủng khiếp “
Cô nghe tới đây mà tóc gáy đã bắt đầu dựng lên nhẹ nhẹ, cô gật đầu cái rồi nói:
“Nói tiếp đi! Người ấy chết thế nào? Mà là ai?”
Nó nói với giọng dè dặt.
“Là tiểu thư Hoàng Hoa! Tiểu thư ấy chết năm vừa tròn mười bảy, lúc ấy đã được định sẵn đủ mười tám sẽ thành hôn với cậu Cảnh Minh nhà mình.
Lúc ấy qua nhà họ Hoàng này ở trước học lễ nghi phép tắc, giống như thiếu phu nhân mấy tháng trước vậy.
Đang yên ổn thì đột nhiên lại chết, nô tì nghe nói sáng hôm đó khi con a hoàn theo tiểu thư ấy vào chuẩn bị y phục cho tiểu thư ấy tắm thì phát hiện ra.
Theo lời kể thì mặt tiểu thư Hoàng Hoa bị rạch nát, thậm chí còn khỏa thân nữa.
Được treo trên trần nhà, đầu chúi xuống.
Máu đọng lại dưới sàn vẫn còn nhỏ giọt.
Thành một vũng rất to, sau khi tiểu thư ấy chết, nhà họ An liền nổi cơn tức giận, gϊếŧ luôn con a hoàn theo tiểu thư ấy, tuy tức giận nhưng vẫn rất nể nhà họ Hoàng, nên không dám làm gì cả!”
“Đáng sợ vậy sao?”
A Tỳ liền gật đầu, cô liền nhìn qua bên mấy khúc vải trắng treo lững lờ trên trần nhà, cô liền quay qua nhìn A Tỳ một cái, chỉ tay qua bên đó nói:
“Em đừng nói mấy khúc vải trắng đó là để giành cho ta đấy nhé?”
Nó nghe hỏi thế thì liền cúi đầu không dám nói gì, cô cười khẩy cái rồi nói:
“Nhà họ Hoàng thật sự muốn ta chết sao?”
Nó lau đi nước mắt rồi nói:
“Thiếu phu nhân! Nếu cảm thấy chết đi rồi quá cô đơn, em sẽ theo người, đỡ cô đơn có được không? “
Cô nghe nó nói vậy thì liền nhói trong tim một cái.
Cô nhìn ánh mắt long lanh kia chợt cảm thấy chạnh lòng, cô mỉm cười ấm áp.
“A Tỳ ngốc này, ta sẽ không chết đâu, mà nếu…ta có chết, ta cũng không muốn em chết!”
Cô chợt nhớ ra gì đó, chợt nói:
“Nhưng mà sau khi tiểu thư Hoàng Hoa ấy chết đi, thì sao nữa, liên quan gì tới chuyện lời nguyền nhà họ Hoàng? “
“Em nghe nói, sau đó có rất nhiều người nghe thấy tiếng tiểu thư Hoàng Hoa khóc lúc nữa đêm.
Mà lúc ấy em chỉ là con hầu dưới bếp thôi, cách rất là xa phòng của các tiểu thư, em không biết rõ, trong lúc phụ bếp em có nghe mọi người nói.
Họ bảo tiểu thư chết oan, trước khi chết bị người ta hiếp.
Sau đó còn hủy dung nhan của tiểu thư ấy, gây ra oán khí, khiến tiểu thư ấy giận dữ.
Hễ cách hai tháng là mất tích một người, từ ngày tiểu thư ấy mất là hai năm, mất tích mười một người, và có một người bị thảm sát kinh hoàng vào tháng mười năm ngoái.
Giống y chang cách tiểu thư Hoàng Hoa đã từng! Em sợ tháng mười năm nay chính là thiếu phu nhân! “
Nói rồi nó lại khóc, cô im lặng một hồi rồi hỏi:
“Mất tích sao? Nhà họ Hoàng có danh tiếng như vậy tại sao không dùng gia thế tìm người? Đâu có khó gì?”
“Tìm được, nhưng chỉ có xác mà thôi, thật ra nhà họ Hoàng tráng lệ vậy thôi, nhưng hầu hết đều rất đáng sợ.
Mà điều đáng sợ nhất chính là trước khi chết hay mất tích họ đều nói với những người xung quanh rằng đã thấy một đoàn người cầm lồng đèn đỏ cứ đi quanh phòng họ suốt đêm.
Có người hoảng loạn sợ chết đến độ phát điên lên nữa, nhưng hễ là thấy thì bảy ngày sau nhất định sẽ chết đó!”
“Vậy sao?”
Cô ngồi trầm ngâm một hồi rồi lại nhìn qua cái khúc vải treo trên đó, cô liền nói:
“Chết thì chết, sợ gì?”
Cô vừa nói thì đứng lên, bước lại gần khúc vải kia, tay sờ vào nó, là dệt bằng tơ tầm.
Mềm mại và mát mẻ, cô nhắm mắt lại cái rồi thở dài.
Đột nhiên trong đầu cô lại xuất hiện vài ba thứ, những hình ảnh lạ kì, nó như một đoạn kí ức nhưng rất lạ lùng.
Hình như thứ cô đang thấy là kí ức của người khác
Cô thấy nó như một đoạn phim câm, có hình ảnh nhưng không có âm thanh.
Trong đoạn hình ảnh đó cô thấy một người phụ nữ mặc một bộ y phục sang trọng, bà ấy cầm trên tay một cây dao.
Bên kia một người phụ nữ khác kéo mạnh khúc vải, đầu kia cột chặt cổ chân một cô gái, đầu này thì được kéo lên.
Cô cố nhìn xem người kéo dây kia là ai, bóng dáng thật sự rất quen, còn người phụ nữ này thì quay lưng lại với cô.
Không thể nhìn thấy mặt.
Cô chợt thấy bà ấy giơ dao lên, phựt một phát đâm vào cổ cô gái bị treo kia, cô giật mình cái rồi mở mắt ra, người té nhàu xuống đất.
Cô nhìn lên khúc vải này vẻ sợ sệt, hình như hình ảnh cô thấy là từ căn phòng này, A Tỳ chạy lại đỡ cô lên, thấy cô hoảng loạn nó liền hỏi thăm.
Cô không nghe được gì cả, chỉ nghe mỗi một tiếng khóc vang lên, từ cái miệng bị bịt lại của cô gái kia phát ra.
Tiếng ư ử và cả tiếng khóc tuyệt vọng, cô liền quay qua A Tỳ hỏi gấp:
“A Tỳ à, tiểu thư Hoàng Hoa ấy, lúc…lúc trước là ở đâu vậy?”
“Thiếu phu nhân…!Là ở đây ạ!”
Cô nghe nó trả lời cái liền choáng váng mặt mày, cô liền nhìn thêm một lần nữa vào sợi dây bằng lụa đó.
Gương mặt chợt có chút suy nghĩ, người phụ nữ quay mặt lại kia sao lại giống bà Hoàng thế nhỉ, còn người phụ nữ kia, giống bà Dung…
Cô vừa nhận ra thì mắt đã chợt run run, đồng tử mở ra một cách rộng nhất có thể.
Cô giật giật ngón tay rồi trong đầu cô chợt hiện lên một ý nghĩ, cô gái mà cô hay thấy bà Dung đội trên đầu.
Có phải chăng là tiểu thư Hoàng Hoa không? Và cô gái đêm qua cô thấy bị treo người gốc cây đối diện cửa phòng? Hình như là cùng một người thì phải.
Cô nhíu mày cái rồi A Tỳ liền đỡ cô dậy, cô kéo tay nó cái rồi nói:
“A Tỳ à, nhà này…à…có giữ lại cái gì của những tiểu thư đã chết hay mất tích kia không? Hay giống như kiểu vẽ chân dung lại làm kỉ niệm hay để thờ phụng ấy?”
Nó nghe hỏi thì liền cúi đầu suy nghĩ, nó ậm ừ một hồi rồi lắc đầu.
“Không có sao?”
“Không phải! Mà là em không biết, mấy cái đó ngoài tầm hiểu biết của em rồi.
Nhà này ngoài bà Hoàng ra chắc chỉ có cậu Cảnh Minh hoặc bà Dung bà Hậu biết, em không biết!”
“Vậy sao? Không thể nào hỏi trực tiếp bà Hoàng được, bà Dung thì lại càng không.
Bà Hậu thì bên thôn Đại Cát tịnh dưỡng vết thương mất rồi.
Suy nghĩ tới lui thì chỉ còn cậu Cảnh Minh là có thể hỏi được, nếu như biết chắc chắn người con gái bà Dung đội trên đầu kia có chắc chắn là tiểu thư Hoàng Hoa hay không thì cầu may còn cách tìm ra bí ẩn này.
Sau cái ảo giác lúc nãy cô lại nhận ra một điều, thật ra mọi thứ lâu nay nhà họ Hoàng đồn đoán có lẽ không đúng.
Có lẽ chuyện mất tích và thảm sát thật sự không liên quan tới tiểu thư Hoàng Hoa, mà cô ấy chỉ là tấm lá chắn cho những việc làm khủng khiếp phía sau.
Thật ra chuyện này bà Hậu có biết hay không? Tại sao mất tích nhiều người như vậy mà bà vẫn chưa có động tĩnh gì? Cô thật sự chưa có cơ hội gặp bà ấy để hỏi trực tiếp.
Nên bây giờ phải tự tìm hiểu thôi, dẫu sao theo như lời A Tỳ nói thì có vẻ bất lợi cho cô, cô mím môi cái rồi hỏi:
“Thế tiểu thư Hoàng Hoa và đoàn người liên quan gì đến nhau? Hình như không thấy có mối liên kết lắm!”
“Em cũng không rõ chỉ nghe nói nếu đã chết ở nhà họ Hoàng thì sẽ được làm ma nhà họ Hoàng.
Dẫu sao khi còn sống tiểu thư Hoàng Hoa cũng đã có hôn ước với cậu Cảnh Minh.
Mà đoàn người ấy được mọi người bảo là vong hồn của Hoàng gia, và mỗi lần họ đi ngang thì sẽ mang theo một người.
Họ bảo tiểu thư Hoàng Hoa có thể là do hận thù cá nhân với ai đó, nên bị gϊếŧ, chết tức tưởi nên muốn nhà họ Hoàng đòi lại công bằng.
Muốn nhà họ Hoàng dùng 13 mạng đổi lấy sự uất ức đó, hai chuyện liên quan như thế đó.
Nhưng mà lời đồn thì chỉ là lời đồn mà thôi, tiểu thư ấy sinh thời rất dịu dàng đằm thắm.
Em không nghĩ có người lại nhẫn tâm gϊếŧ tiểu thư ấy trả thù cá nhân đâu, nhưng bậc tôi tớ, em chỉ nghe chứ không dám hỏi nhiều!”
Cô nghe nó nói càng lúc càng rối não hơn, cô liền chép miệng một cái rồi nói:
“Em biết phòng cậu Cảnh Minh đâu không? Em dẫn ta qua đó, ta tìm cậu hỏi chuyện!”
“Dạ em không biết, nhưng em sẽ chạy qua bên đám gia nô bên kia để hỏi thăm!”
“Không được, nhu vậy nhiều người sẽ phát hiện ra đó.
Ta không muốn mọi người lại có chuyện bàn tán đâu!”
“Nhưng mà…!”
Cô ngồi co chân gác lên giường rồi ôm đầu suy nghĩ, cô tặc lưỡi cái rồi nói:
“Thôi, đợi đến giờ cơm ta sẽ tìm cách hẹn riêng nói chuyện với cậu ấy vậy!”
Lát sau đúng là có người gọi ra ăn cơm thật, cô liền kéo A Tỳ theo.
Nó vẫn cứ là vẻ mặt sợ sệt đó, cô xoa mặt nó một cái rồi nói:
“Thôi nào! Ta phải ra ăn cơm, gì thì gì, ăn no trước cái đã, được chưa? Ta không chết bỏ em đâu, cũng không để em vì ta mà chết, hiểu không? Em cứ khóc người ta lại hiểu nhầm ta đay nghiến gì em, tội ta lắm đó!”
Nó nghe thì liền lau nước mắt ngay sau đó, nó gật đầu cái rồi nói:
“Dạ thiếu phu nhân, em không để người ta hiểu lầm người đâu ạ!”
Nói rồi cô và A Tỳ liền đi ra, lúc này người đã ngồi vào bàn cả rồi.
Cô bước lại chào mọi người một cái rồi bước vào bàn ngồi.
Vừa đặt mông xuống thì cô đã nghe ai đó giọng xỏ xiên nói:
“Ây dô…”
Cô liếc lên một cái chán ghét, lại là cái ngữ điệu ỏng ẹo ây dô đó của bà thím Lệ Hoa.
Cô vừa nghe đã nổi da gà, bà ấy nói:
“Cứ tưởng là phải nấu rồi bưng tận mâm nữa chứ?”
“Dạ thưa phu nhân, tôi đi chậm vì vết thương tôi còn đau, mẹ đã không trách khứ, hà tất phu nhân đây lại nhọc lòng để tâm.
Chẳng phải phu nhân đã chóng quên rồi ấy chứ?”
Cô nói xong thì liếc qua nhìn tiểu thư Ánh Dương một cái.
Nhắc tới chuyện ăn gậy vào mông thì làm sao thiếu đi công lao của tiểu thư ấy.
Nhưng quả thật không giống như phu nhân Lệ Hoa, tiểu thư Ánh Dương có bộ dạng rất điềm tĩnh.
Cô không sợ bà Lệ Hoa là mấy, mà lại có cảm giác đề phòng tiểu thư Ánh Dương này hơn.
Sau đó bà Lệ Hoa bị quê hay sao ấy, bà ấy nói:
“Thiếu phu nhân à, biết bản thân bị đau không đi nhanh thì tranh thủ mà đi trước đi, lại đợi đến giờ mới ra.
Còn cái kiểu đợi gia nô mời mới chịu ra, để cả nhà phải đợi chờ miếng ăn vì một mình mình thôi.
Thiếu phu nhân không thấy xấu hổ ư mà còn nói?”
“Không ạ…”
Cô trả lời xong thì mặt bà đã đỏ au lên, cô nghe thấy một tiếng cười nhỏ phát ra.
Quay qua nhìn mới thấy cậu Cảnh Minh che miệng cười, nhanh chóng đã bỏ tay xuống.
Lúc ấy tất cả ai nấy đều khó chịu với cô.
Tiểu thư Ánh Dương liếc cô cái sắc bén, cái hành động cậu Cảnh Minh cười và cả cô liếc nhìn cậu tiểu thư Ánh Dương đều thấy cả.
Tiểu thư ấy nghiến răng cái rồi cúi đầu xuống, bà Lệ Hoa định cung tay chỉ trỏ gì đó nhưng một tiếng tằng hắng của bà Hoàng thôi thì tất cả đều phải im lặng hết.
Bà Lệ Hoa lại ngoan như cún con ngay, bà không trách gì cô ăn nói lỗ mãng, chỉ nhẹ nhàng nhìn qua cậu Cảnh Minh nói:
“Ăn cơm đi con!”
Cậu cầm chén lên rồi ăn cơm, bà Hoàng quay qua đám người kia rồi nói:
“Mọi người ăn cơm!”
Sau đó cô liền cầm chén lên ăn, cô gấp thức ăn đầy chén.
Ai nấy đều ghét nết ăn của cô, nhưng bà Hoàng không nói gì họ cũng không dám hó hé.
Chỉ cảm thấy cô rất đáng ghét, ỷ có cậu ngồi đây nên ăn nói sất xược, không coi ai ra gì.
Họ càng lúc lại càng ghét cô hơn nữa.
Ai nấy đều ăn no rồi, nhưng vẫn đợi bà Hoàng ăn xong.
Bà Hoàng thì lại đợi cậu ăn, vì quy định bà Hoàng mà bỏ đũa thì tất cả phải ngừng ăn.
Bà thấy cậu còn ăn nên chờ, còn cậu biết chị dâu mình ăn rất nhiều không giống người ta, nên cậu từ từ ăn đợi cho chị ăn.
Lúc cô ăn xong cậu cũng bỏ chén xuống, bà Hoàng cũng không ăn nữa.
Lúc ấy mọi người mới được đi.
Lúc ra tới hậu hoa viên thì luôn miệng nói xấu cô, người thì bảo cô ăn như heo, người thì bảo cô ăn như bị bỏ đói, nết ăn chẳng khác gì những tên ăn mày ngoài kia.
Chẳng xứng đáng làm người nhà họ Hoàng một chút nào.
Cô đi sau thật xa chứ biết hết, cô chỉ cần nhìn khẩu hình miệng thì lập tức biết họ nói gì.
Cô liền đi vòng vòng đợi cậu ra, vì cậu lúc nào cũng được bà Hoàng giữ lại nói chuyện, chứ không cô về phòng cho rồi, chẳng ở lại nghe tiếng vo ve này làm gì cho nhức đầu.
Cô tiến lại gần, chợt nói khéo cho họ nghe, cho họ biết mà im đi.
“A Tỳ à…”
Cô giả vờ gọi thật to, chợt A Tỳ nó hiểu ý mỉm cười cái rồi dạ một cái thật to.
Cậu vừa bước ra nghe thấy chị gọi A Tỳ mà buồn cười, lúc cậu cười tiểu thư Ánh Dương lại nhìn thấy, thấy ánh mắt cậu nhìn Hoài Thục mà tiểu thư ấy tức tối.
Lúc này cô đã đi gần lại chỗ bà Lệ Hoa và đám người ở đó, cô chào hỏi một chút rồi giả vờ kính cẩn nói:
“Ấy cha, hôm nay mới nhận ra…phu nhân Lệ Hoa nhan sắc thật là tinh xảo đó, nhất là đôi môi, rất sắc sảo!”
Nghe khen một cái bao nhiêu cái ghét bà ấy liền tạm bỏ qua.
Chợt chạm tay lên môi cười mỉm, chưa hết vui vẻ thì cô đã nói:
“Nghiệp đậu trên môi nhiều nên nó hơi trĩu nặng! “
Cô quay qua A Tỳ cười một cái rõ to, phu nhân ấy đứng lên một phát sau đó thấy cậu Cảnh Minh tiến lại, cậu liền nói:
“Chị dâu, mẹ nói em dẫn chị vào phòng thờ thắp nhang!”
Cô có cơ hội nói chuyện với cậu liền hồ hởi quay lại nói:
“Thật sao?”
Cậu gật đầu cái rồi mỉm cười.
Cậu không nhịn được cười chuyện chị dâu đanh đá chửi bà Lệ Hoa.
Cô liền nhanh chân chạy theo cậu, bọ họ liền quay qua nói với nhau.
“Con Hoài Thục chết tiệt, chết đâu chết quách đi cho rồi, mới về mà đã thấy hắc ám rồi! “
Bà Lệ Hoa ganh ghét nói như đay nghiến.
Lúc đó tiểu thư Ánh Dương không để ý, nhìn theo bóng cậu rồi lại đảo mắt nhìn qua cái cây bên kia.
Chỗ đối diện phòng của cô, mỉm cười một nụ cười lạnh lẽo.