Bạn đang đọc Bảy Mươi Hai Ngày Thiếu Gia Làm Con Gái: Chương 144
Ba ơi ! Con đến đây rồi ạ ! Ba có nhìn thấy và nghe con nói không ? Hôm nay con và anh Du Kiệt đem ba về với mẹ và cậu để ba người được đoàn tụ . Con thật sự không thể chấp nhận chuyện từ nay con sẽ không gặp được ba nữa !
Phương Nghi nói trong đau khổ :
-Ba ơi ! Con xin lỗi ! Con xin lỗi ba vì những năm qua con luôn trách ba vì đã không dành nhiều thời gian cho hai anh em con …con đã trách ba vì ba đã để mất mẹ ! Con sai rồi ba ơi ! Con thật sự đã sai và bây giờ con rất hối hận ! Con hối hận vì mình đã không biết quý trọng những tháng bên ba …con không dành nó để chăm sóc cho ba mà lại giận và trách ba . Con đã sai rồi ba ạ ! Xin ba hãy tha lỗi cho con! Nếu như có thể quay ngược thời gian để con có thể sửa lỗi lầm của mình thì tốt biết mấy …lúc đó con sẽ ở bên cạnh ba , chăm sóc ba ! Tại sao ba lại nỡ ra đi mà chưa cho con một ngày để báo hiếu ? Chưa cho con làm tròn trách nhiệm của một người con ! Mười chín năm qua ba đã âm thầm chịu đựng bao gian khổ để nuôi anh em con nên người vậy mà con và anh Du Kiệt chưa bao giờ nuôi ba được một ngày …con thật là đứa con bất hiếu ! Mong ba hãy tha lỗi cho con ! …
Phương Nghi im lặng một lúc rồi nhẹ giọng :
-Chiều nay bọn con về rồi ba ạ !…Miền Trung rất lạnh ba nhớ mặc áo khoác nha ba ! Bác Tám đã mua rất nhiều áo cho ba và cả mẹ rồi cậu Nhật Tiến nữa . Ba người hãy mặc vào kẻo bị cảm lạnh ! Anh em con cũng đã gửi rất nhiều vàng xuống để ba tiếp tục mở tiệm kinh doanh dưới đó … con và anh Du Kiệt sẽ cố gắng sống thật tốt để yên lòng ba mẹ ! Ba mẹ cũng vậy ! Ba mẹ hãy sống thật tốt và đầy đủ để yên lòng bọn con !
Nói xong thì Phương Nghi đứng dậy . Gia Bảo và Cao Lam cùng bước lại . Họ kính cẩn và cúi chào rồi thầm nói :
-Bác ơi ! Hôm nay cháu cùng anh Du Kiệt và Phương Nghi ra đây để đưa tiễn bác về với những người thân của mình ở thế giới bên kia … Cuộc đời đúng là không ai ngờ được ! Mới mấy hôm trước thôi vậy mà bây giờ tất cả đã trở thành quá khứ . Những điều đã xảy ra thì không thể nào thay đổi được ! …Bác hãy an lòng ra đi và sống thật tốt ở đó cùng với mọi người ! Bác không cần phải lo lắng chuyện ở dương thế ! Cháu sẽ cố gắng thay bác chăm sóc anh Du Kiệt và Phương Nghi …cháu xin bác phù hộ cho họ được bình an và hạnh phúc trong cuộc sống ! Cao Lam thầm cầu nguyện .
-Bác Dao ! Cháu là Gia Bảo đây ! Không biết là bác có nghe được những lời của cháu không nhưng mà cháu hy vọng bác sẽ nghe được ! Trước hết cháu muốn xin lỗi bác vì đã không để bác nhìn được mặt Phương Nghi lần cuối ! Cháu thật sự rất áy náy vì chuyện đó và cháu cũng muốn xin lỗi vì thời gian qua cháu đã làm bác và anh Du Kiệt phải lo lắng rất nhiều …có phải là bác nghe lạ lắm không ạ ? Có thể bác không tin nhưng cháu muốn cho bác biết một sự thật ! Hơn hai tháng qua người sống bên trong nhà bác chính là cháu …cháu cũng không biết giải thích thế nào cho bác hiểu …chỉ là sau khi cháu tỉnh dậy sau tai nạn cách đây hơn hai tháng và bỗng nhận ra rằng mình đã bị hoán đổi linh hồn với Phương Nghi và kể từ đó cũng xảy ra bao nhiêu chuyện rắc rối …và cũng chính vì chuyện này mà có một chuyện đã xảy ra đó là …cháu thật sự đã lỡ yêu con gái bác ! Chuyện này chính cháu cũng không ngờ được ! Cháu cũng không hiểu trái tim của mình nữa chỉ là cháu cảm thấy rất vui khi được ở bên cạnh Phương Nghi và thấy lòng mình quặn đau khi thấy cô ấy khóc và thật sự muốn được chia sẽ cùng cô ấy những niềm vui trong cuộc sống nhưng mà có vẻ như cô ấy lại không nghĩ như vậy hình như là Phương Nghi rất ghét cháu thì phải ! Và cháu rất buồn vì chuyện đó ! Bác có thể giúp cháu không ? Xin bác hãy giúp cháu ! Xin bác hãy làm cho Phương Nghi đừng ghét cháu nữa ! Cháu xin bác đấy