Đọc truyện Bầu Trời Thanh Xuân – Chương 8: Cảm ơn anh đã đến.
Vẫn như thường ngày nó đi học ở Trung tâm tiếng Anh. Nhưng hôm nay nó phải đi bộ về vì tụi trong phòng nó có việc bận nên không đến rước nó được. Nó tính quay vào nhờ anh cho nó quá giang về. Nhưng nó thấy hơi ngại với lại đường cũng gần. Đi bộ chắc tầm 10 phút là tới nên thôi. Nó đang đi trên đường thì có một đám hách dịch đến trêu ghẹo nó.
– Cục cưng à. Đi đâu mà một mình vậy em??? (Thằng đó cười nham nhở)
– Cút ra cho chị đi (Nó đanh đá trả lời)
– Em xinh lắm à nha. Đi với tụi anh nè. (Mấy đứa đó kéo nó)
Từ bé nó đã được học võ để tự vệ. Nó cũng đai nâu taekwondo chứ đâu phải đùa. Nó đánh tụi kia để tự vệ. Nhưng ai ngờ tụi đó đông quá lại có dao nữa chứ. Hơi số con bé nó nhọ làm sao đã đi bộ về rồi còn lại gặp đám ôn này nữa chứ. Trong lúc đánh nhau với tụi nó thì ở sau lưng nó có một thằng chém dao về phía nó. Nhưng lại không trúng nó vì đã có người đá con dao đó đi. Người đó không ai khác là anh Khánh Thiên. Anh đến như là một vị Thần được Trời phái xuống để cứu nó vậy. Nó và anh cùng nhau dẹp loạn bọn đó luôn. Sau đó, tụi côn đồ kia cũng được đưa vào đồn cảnh sát. Còn anh thì đưa nó về.
– Cảm ơn anh vì đã tới cứu em. Không có anh không biết em sẽ ra sao nữa. (Nó cảm ơn anh)
– Chuyện nên làm thôi mà. Nhưng tại sao em không nhờ anh chở về mà lại đi bộ về chứ. Em có bị thương chỗ nào không. (Anh nhìn nó rất kĩ, anh sợ nó sẽ bị thương)
– Em không sao đâu ạ. Tại em sợ phiền anh thôi. (Nó cười hì hì)
– À anh có bị thương đâu không???
Nó nhìn kĩ anh thì phát hiện ra tay phải của anh bị chảy máu. Tuy là vết thương không lớn lắm. Nhưng máu cũng chảy ra không ít. Nó lo lắng vô cùng.
– Em đưa anh vào bệnh viện nha. (Nó rưng rưng nước mắt)
– Anh không sao chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. Đừng khóc chứ. (Anh xoa đầu nó)
– Không được. Tại em mà anh mới… (Nó vẫn rưng rưng)
– Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. Không cần đến bệnh viện đâu. (Anh cười cười)
– Vậy em băng bó lại cho anh nhé (Nói rồi nó lấy từ trong balô ra. Nào là bông băng, thuốc đỏ rồi băng bó cẩn thận lại cho anh. Nó là một đứa rất cẩn thận nên mấy cái đấy thì lúc nào nó cũng mang theo cả.)
– Cảm ơn anh vì anh đã đến kịp thời. Cảm ơn anh đã vì em mà phải bị thương (Nó nói trong nghẹn ngào)
– Cái con bé này hâm à. Anh làm vậy là vì chính nghĩa nhé. (Anh xoa đầu nó)
– Thôi em lên phòng đi. Nghỉ ngơi cho tốt không được nghĩ với va, vớ vẩn nữa nghe chưa. Em mà cứ như thế anh sẽ giận em đấy. (cười)
– Vâng ạ. Anh về nghỉ ngơi cho khỏe lại nhé. Chú ý vết thương nha. Không được chạm vào nước đâu đấy. Nhớ sức thuốc nữa. (Nói xong nó đi lên phòng)
Về đến phòng, tụi chung phòng thấy mắt nó ưng ửng đỏ. Đoán là có chuyện xảy ra. Tụi nó liền chạy lại hỏi.
– Bà khóc hả? Sao nay về trễ thế? (Quỳnh hỏi nó)
Nó kể hết đầu đuôi chuyện diễn ra. Tụi kia thấy vô cùng có lỗi vì cũng tại tui kia một phần nên nó mới gặp chuyện này. Tụi kia xin lỗi nó không ngớt. Nó cũng không trách tụi kia. Vì nó làm phiền người ta quá mà.
Ting ting. Tiếng chuông báo tin nhắn của điện thoại nó. Còn ai vào đây nữa. Đó là tin nhắn của anh.
– Em ngủ chưa??
– Chưa ạ. Anh nhớ không được để vết thương chạm vào nước đấy nhé.
– Em đừng nghĩ đến chuyện đó nữa được không. Anh không sao cả.