Đọc truyện Bầu Trời Thanh Xuân – Chương 48: Gặp lại bố mẹ vợ.
Sau khi ăn xong. Gia Khiêm đưa Khánh Thi đi dạo ở trung tâm thương mại, để xem cô có cần mua thêm gì hay không và Khiêm cũng muốn đi dạo cùng cô để xem cảm giác của mình sẽ như thế nào khi ở cạnh cô. Liệu rằng cậu có rung động trước cô hay không. Bây giờ Khiêm đang cho cô và cả bản thân mình một cơ hội để tìm hiểu nhau. Biết đâu cậu sẽ thích cô thì sao.
— Tại nhà của Hạ An —
Từ lúc từ sân bay về thì nó và anh cũng đi ăn với nhau. Hai đứa nó cũng có một bữa ăn khá là lãng mạn với nhau luôn. Sau khi ăn thì nó nhận được một cuộc gọi từ anh trai siêu cấp Hạ Lăng của nó. Anh trao của nó kêu nó phải về nhà vì ba mẹ nó đang ở nhà để đợi nó trở về. Lúc đầu nó nói với Khánh Thi là ba mẹ nó tìm anh chỉ là kiếm cớ nói xạo với con bé. Nó làm vậy để tạo cho Khánh Thi và Gia Khiêm có cơ hội ở riêng bên nhau thôi. Nó đâu ngờ rằng những chuyện nó bịa ra đều là sự thật đâu. Ba mẹ và cả ông trai yêu quý của nó đang ở Việt Nam để đợi nó trở về. Nó nghe xong điện thoại liền quay về nhà và đương nhiên là anh cũng sẽ đi cùng với nó nữa.
– Thưa ba mẹ con mới về ạ. Con nhớ ba mẹ chết đi được. (Về đến nhà nó chạy nhanh vào nhà ôm chầm lấy ba mẹ nó đang ngồi trên sofa ở phòng khách còn anh thì đi phía sau nó )
– Con bé này. Đừng có dẻo miệng nhé. (Mẹ nó búng nhẹ vào trán nó)
– Con nào có. Con nhớ ba mẹ thật đấy. (Nó phụng phịu hai má)
– Rồi rồi. (Mẹ nó xoa đầu nó và cười)
– Đây… đây là Khánh Thiên. Cháu còn sống phải không. (Ba nó mở to mắt nhìn anh với vẻ mặt rất ngạc nhiên.)
– Vâng ạ. Cháu chào hai bác ạ. (Anh cúi đầu lễ phép)
– Đúng rồi. Đây là Thiên mà. Thật tốt khi thằng bé còn sống. Hạ An con vui rồi đấy nhé. (Mẹ nó nghe thấy ba nó nói liền quay lên nhìn và bà tỏ vẻ rất vui khi thấy anh còn sống)
– Dạ. (Anh nở một nụ cười rất tươi nhìn mọi người)
– Mẹ này. (Nó đỏ mặt ngượng ngùng)
– Cháu ngồi xuống ghế đi. Chuyện của cháu là sao? 5 năm trước tại sao lại có tin đồn là cháu đã chết. (Mẹ nó chỉ tay kêu anh ngồi xuống ghế và không ngừng hỏi thăm anh)
Anh cũng rất nhiệt tình kể lại tất cả các chuyện mà anh đã phải trải qua trong suốt thời gian qua. Anh kể lại mọi chuyện đã diễn ra rất là chi tiết luôn, khiến cho mẹ nó càng cảm thấy thương anh hơn.
– Thật tội nghiệp cho thằng bé. Thời gian qua con phải chịu khổ rồi. (Mẹ nó cảm thông cho những chuyện mà anh đã phải trải qua)
– Hôm nay cháu đến đây là vì… (Ba nó nãy giờ rất im lặng. Bây giờ ông mới lên tiếng)
– Dạ lần này cháu về Việt Nam là sẽ ở luôn bên đây ạ. Lúc đầu cháu tính đến Việt Nam trước rồi ngày mai ba mẹ cháu sẽ đến đây. Sau đó gia đình cháu sẽ bay qua Trung Quốc thăm hai bác và mong gia đình có thể cho bọn con kết hôn ạ. (Anh nói với giọng thành khẩn và nghiêm túc nhất có thể)
– Kết hôn??? Thật xin lỗi nhưng bác không thể đồng ý chuyện này được. (Ba nó vừa nghe anh nói xong liền thẳng thừng từ chối)
– Ba tại sao chứ. (Nó khó hiểu nhìn ba nó)
– Ông… tại sao lại không đồng ý cho hai đứa nó hả. (Mẹ nó cau mày)
– Thật sự, kể từ lúc đầu gặp mặt. Bác đã rất quý cháu. Lúc nghe tin cháu xảy ra chuyện bác cũng đã rất đau lòng. Từ lâu bác đã coi cháu như là con cháu trong nhà rồi. Nhưng chuyện cho cháu kết hôn với Hạ An thì… bác xin lỗi. Bác không thể đồng ý với cháu được. (Ba nó vẫn kiên quyết)
– Cháu không hiểu ạ. Tại sao bác lại không thể đồng ý cho chúng cháu kết hôn ạ. (Bây giờ anh đang rất rối. Anh không hiểu tại sao bác trai lại không chấp nhận chuyện anh và nó kết hôn chứ)
– Ông nói rõ đi. Tui cũng không hiểu. (Mẹ nó tỏ ra khó chịu với hành động của ba nó lúc này)
– Ba… con thật sự không hiểu. (Khoé mắt của nó lúc này đã rưng rưng)
– Để bác nói rõ hơn cho cháu hiểu vậy. Lúc con bé nghe tin cháu xảy ra chuyện. Nó đã rất đau khổ. Con bé dường như không còn tha thiết sống nữa. Nó đã có ý định tự tử nhưng may là Gia Khiêm đã có thể kéo con bé lại. Hạ An con gái bác. Nó là một đứa rất mạnh mẽ và kiên cường. Nhưng lúc nghe tin cháu mất nó lại không còn là nó của trước đây nữa. Gia đình bác đã rất cố gắng mới có thể khiến con bé bình thường được lại như bây giờ. Đúng là những chuyện đã xảy ra với cháu, bác không thể trách cháu vì đó là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng bác thật sự rất lo. Nếu chuyện này đã xảy ra 1 lần thì liệu nó có còn xảy ra lần nữa hay không. Người ta nói đúng “thương trường như chiến trường” nên bác thật sự rất lo cho Hạ An. Bác không muốn thấy con bé phải chịu bất cứ đau buồn nào đâu. Bác chỉ muốn con bé có một cuộc sống hạnh phúc và bình yên thôi. Bác mong cháu hiểu cho người làm cha này.
– Dạ bác nói đúng. Nhưng chắc chắn cháu sẽ bảo vệ được cho Hạ An và cả gia đình này nữa. Lúc chuyện xảy ra là do cháu chưa đủ chính chắn nhưng bây giờ cháu đã chính chắn và trưởng thành hơn rồi. Bác có thể tin cháu lần này được không ạ. (Anh tha thiết)
– Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu mà ba. Ba… (Lúc này nước mắt của nó đã rơi)
– Ai có thể cam đoan chuyện này không thể xảy ra nữa. (Ba nó vẫn kiên quyết)
– Tôi có thể cam đoan. (Một giọng nói của một người đang ở ngoài cửa bước vào.)
– Mẹ… ba… (Anh quay lại ngạc nhiên)
– Bà… bà… là… Như… Lan. (Ba nó mở to đôi mắt ngạc nhiên)
– Đúng là tôi đấy. Ông còn nhận ra tôi à. (Mẹ anh nở một nụ cười)
– Vậy Khánh Thiên là con trai bà hay sao. (Ba nó hỏi tiếp)
– Đúng vậy. Nó là con trai của tôi với Khánh Long.
– Lâu rồi không gặp anh chị vẫn khỏe chứ. (Mẹ nó nở một nụ cười rất tươi đi lại nắm lấy tay mẹ anh)
– Anh chị rất khỏe. Cũng gần ba mươi năm rồi. Chúng ta không gặp lại nhau. (Mẹ anh cười hiền hoà)
– Mẹ và hai bác là… (Nó ngơ ngác nhìn mọi người)
– Trước đây ba con và ba mẹ của Khánh Thiên là bạn thân của nhau. Lúc đấy, mẹ và mẹ của Thiên cũng rất thân nên bà ấy đã làm mai mẹ cho ba của con đấy. (Mẹ nó từ tốn kể lại chuyện quá khứ)
– Thật vậy ạ. (Nó vui mừng khi biết chuyện này)
– Thôi chuyện đó nói sau đi. Bây giờ ông biết thằng bé là con trai tui rồi. Ông còn không muốn gả con gái cho con trai của tui à. (Mẹ anh nhìn ba nó)
– Chuyện này thì… (Ba nó ấp úng)
– Ông bạn à. Tui hiểu rõ nổi khổ của ông. Nhưng gia đình tui cam đoan sẽ không có chuyện gì xảy ra với hai đứa nó nữa đâu. Không lẽ ông không tin vợ chồng của tui sao. (Ba anh bây giờ cũng lên tiếng)
– Ông mà không chịu cho Hạ An làm con dâu tui thì tui sẽ cướp con bé về đấy nhé. (Mẹ anh cười)
– Thôi được. Tui tin vào hai vợ chồng ông đấy nhé. (Ba nó cười)
– Dạ tụi con cảm ơn ạ. (Nó và anh đồng thanh trong niềm hạnh phúc hân hoan)
Sau khi mọi chuyện đã được giải quyết xong. Ba, mẹ nó và ba, mẹ anh nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Bây giờ, họ đang ôn lại những chuyện trước kia. Còn anh và nó thì lên phòng nó sắp xếp lại đồ đạc của nó.