Bất Quá Tư Quân

Chương 87


Đọc truyện Bất Quá Tư Quân FULL – Chương 87:


Thử hỏi trong giây phút dầu sôi lửa bỏng này, Quân Thành Thu muốn gặp ai và không muốn gặp ai nhất?
Đáp: muốn gặp nhất đương nhiên là mỹ nam ấy ấy kia, còn không muốn gặp nhất khẳng định là Tần Tư Uyên.
Bóng người dần rõ ràng trong tầm mắt.

Khi trông xa thì rõ là một nam tử tầm trung, ngoại bào xanh thẫm bên trong hắc y.

Tiến gần thêm chút nữa lại biến ra một nam nhân cao gầy thon dài.

Tóc đen buông thõng, tay cầm chiết phiến đung đưa.

Lắc mình cái nữa, tóc dài biến mất, chiết phiến cũng biến mất, chỉ thấy người đến áo tím phong lưu.

Giơ tay nhấc chân đều khoan hòa hữu lễ.
Mà ơ kìa, còn chưa hết!
Hoàng bào hoa lệ sáng chói lấp lánh kia ở đâu ra? Nam nhân kia là ai mà dám đội mũ rồng? Trong mắt có cát có máu có hoa lê, Quân Thành Thu không dám đoán vớ vẩn.

Chỉ là bóng người lại lúc lắc cái nữa, hiện ra gần hơn là một nam nhân khôi giáp sáng choang, tay còn cầm trường đao đang nhỏ máu.

Mặt mũi vuông vức đơ cứng bẩm sinh.
Liếc mắt qua nhân ảnh này một lần cũng đủ để Quân Thành Thu liên hệ với Đông Đông.
Ha ha, ai không biết còn tưởng là ngươi đấy Đông ca.

Làm mọi người sợ hụt rồi, Đông ca không có rắp tâm hãm hại ta.
Áo đỏ bay phần phật.

Mũ phượng còn đội trên đầu, giá y đỏ thắm như máu tả tơi rách nát.

Người đến cầm đại đao, cán đao dài quá bả vai.

Tuy rằng tằng tằng tỏa sát khí nhưng lưỡi đao lại sáng loáng không chút máu tươi.
Quân Thành Thu hồ nghi rằng đám người thoắt biến thoắt hóa này mình đã từng gặp ở đâu đấy rồi.
Đột nhiên, khuôn mặt râu ria xồm xoàm của Mạnh Phượng Nham nhảy ra trước mặt!
Khuôn mặt dữ tợn, hai mắt trợn trừng.

Râu ria bạo ngược.
Trời ơi, cái gì đây! Mau cứu lấy Thu Thu bé nhỏ, Thu Thu còn non nớt ngây thơ, đả kích này Thu Thu chịu không nổi!
Bị dọa thòng cả tim, Sắt Vụn Quật Cường Quân Thành Thu theo phản xạ đưa tay bưng mắt.

Chẳng là đến lúc run run hạ tay xuống, lòng Sắt Vụn bỗng dâng lên khát khao được nâng tay lên lần nữa.
Đứng trước mặt Quân thượng lúc bấy giờ, hình dung rõ nhất chỉ có mấy chữ:
Không chỉ có một người!
Nhìn qua áo tím áo xanh áo đỏ áo vàng phần phật bay trước mắt, lại liếc thấy đại đao trường đao loan đao bội kiếm sáng choang, Quân Thành Thu xin được giả bất động tại chỗ.
Các hảo hán ca, làm người không thể ỷ đông hiếp yếu! Đây rõ ràng là ỷ người đông mặt dày đánh hội đồng.
Đánh hội đồng!
Các hảo hán ca như nghe được tiếng lòng hắn, miệng vàng lời ngọc chợt vô hồn đáp: “Bọn ta không phải hảo hán!”
Thế thì chịu rồi.
Giữa mưa hoa biển biếc, ngoài bóng lưng cô độc của Quân X nào đó ra thì còn có thêm tổ đội tám vị soái ca.

Người nào cũng thủ vũ khí trên tay, cảnh tượng giống như phó bản Hỏa Đà Cốc tầng cuối, khác cái là đại yêu đầu biến thành Quân X chân run cầm cập.
Xem đây, hào quang nam chính tỏa ra rồi! Đã vậy không chỉ một mà tới tận tám vị nam chủ! Phải nói là quang mang vạn trượng, vạn trượng quang mang…
Bước lên đài đầu tiên là thí sinh mang số hiệu không một, áo xanh đen, tóc búi gọn.

Tuy da dẻ nhẵn nhụi, râu tóc mượt mà nhưng mặt mày có tướng hơi giảo hoạt.

Mắt hồ ly nhìn hơi gian.


Xem nào…!Nghiêm Phó Bằng hả? Trượt!
Thí sinh mang số hiệu không hai, chậc chậc nói thế nào đây.

Tóc đen buông thõng, dáng người thon thả cao ráo.

Tay cầm chiết phiến rất mực phong lưu.

Nói về thí sinh này, hẳn là ôn nhu như nước.

Nhưng mà, gầy quá, quá quá gầy ấy chứ lị.

Tên họ, Hạ Huyền Chương? Thôi chịu vậy, gầy quá.

Không qua!
Không ba chính là người tiếp theo.

Ánh mắt như trăng khuyết, khóe miệng tươi cười ôn hòa.

Một thân tử y mềm mại đón gió bay phấp phới.

Cũng không phải quá không vừa mắt, ngược lại ấy chứ.

Nhưng thí sinh này âm nhu quá, không phải gu của bổn tọa, không qua!
Lại đến thêm một người, số không bốn.

Mày kiếm mắt sao, tóc đen như mực.

Phong thái tiêu sái khoan thai mà vẫn rất uy nghi này không thể nhầm được, nhất định là vương công quý tộc đây rồi.

Thế nhưng mà, nam nhân này so với số không năm bên cạnh y thì hơi thấp, dáng này chỉ hợp làm chim sẻ nép người thôi.

Loại!
Đến rồi đến rồi, số không năm, huynh đệ thất lạc của Đông ca đây rồi.

Mặt mày vuông vắn, mắt sắc như đao.

Mày rậm, môi đầy đặn.

Tướng này không phải hạng bạc tình (hảo cảm +1).

Thân cao chân dài, lưng hùm vai gấu, ngân câu thiết họa.

Ồ, có tiềm năng lắm! Nhưng khoan, thí sinh này cầm đao dính máu, quá dữ rồi.

Không được!
Chân trước vừa đi chân sau đã lại, số không sáu này đúng là không tầm thường.

Mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, dáng dấp thon dài.

Đáng lẽ y phải là một tiểu thiếu niên khiến người ta vui vẻ cả ngày, vậy mà sắc mặt lại đằng đằng sát khí.

Trường đao cán dài quá bả vai, áo đỏ rách rưới.

Trường hợp này (hình như là chỗ người quen gửi gắm), sẽ cân nhắc lại sau…

Đây rồi, số hiệu không bảy đang lên sàn, hi vọng sẽ là nhân tố mới khiến Quân thượng vừa mắt.

Nhưng không, tiểu thất hình như chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi! Đù má râu ria xồm xoàm kia là sao? Loại loại loại loại!
Còn bé tiểu bát, người cuối cùng rồi, hi vọng khá khẩm hơn chút.

Để xem xem, thí sinh này mặt mũi coi như qua, dáng người cũng coi như qua.

Nhưng mà nhạt nhòa quá, chẳng có khí chất gì đặc biệt, thái độ cũng không quá tố…!Ấy ấy đừng ném đừng ném! Ngữ này hả, loại một ngàn chữ i!
Tổ đội tám vị nam chủ như tám cái túi da giương cung bạt kiếm đứng thành hàng trước mặt.

Ai nấy cũng đều sương mù phủ kín hai mắt, không có tiêu cự, da tái nhợt nhạt.

Tuy đẹp thì đẹp thật, nhưng đẹp mà lại đồng lòng chém mình thì không thể mủi lòng được.
Quân Thành Thu thầm nghĩ thế, dù vẫn dặt dẹo nhưng đã không còn dám lơ là nữa.

Hắn biết tám cái túi da này là dạng gì, muốn làm gì.

Tình thế bấy giờ địch mạnh ta ốm yếu, chỉ có thể xuất hai trăm phần trăm công lực, liều ăn nhiều một phen.
Chẳng là, trong tám cái túi da này, có hai cái đúng là hắn rất không nỡ ra tay.
Cái thứ nhất, Phí Thanh Trì.
Cái thứ hai, Hạ Huyền Chương.
Nhịn xuống đau đớn do thất khiếu chảy máu ồ ạt, hắn âm thầm đứng thẳng người, nhắm mắt lại phong bế giác quan, bắt đầu một vòng chuyển hóa mới.
Từ rốn lên ba tấc như có lửa thiêu cuồn cuộn.

Khí nóng xoay vòng trong bụng rồi tản ra tứ tri, chạy qua đan điền, đả thông ba mươi sáu huyệt toàn thân.

Máu đen theo thất khiếu một lần phụt mạnh ra ngoài! Mặt hắn cũng theo phát phun mưa đó mà thần kì chuyển từ tím đen sang đỏ rượu.

Đây chẳng phải là kim thân ngàn vạn lần không thể hỏng của nam chủ đó sao?
Hào quang nam chính, quỳ xuống đi!
…!Ha ha, không có chuyện tốt vậy đâu.
Tạm thời mới lấy lại năm phần sức lực như bình thường, ngăn được máu chảy thành sông.

So với tám vị nam chủ bên này thì chính là một con chiêm chiếp nhỏ với tám con ác là.
Xấu xa, rùng rợn, bỉ ổi, vô liêm sỉ.
Trước những lời mắng chửi của Quân X, tám vị túi da vẫn đứng như trời trồng, vô dục vô cầu.

Thậm chí không buồn ủn mông một cái.
***
Quân Thành Thu không biết, trong lúc hắn lấy một chọi tám, chật vật thê thảm bên trong kết giới nào đó thì bên ngoài chiến sự cũng không khá hơn là bao.
Đang đến đoạn cao trào, khắp một vùng vịnh trời cao như sụp xuống mặt nước.

Không còn vị thần quan nào rảnh rang buôn chuyện cũng không còn ma tướng nào thảnh thơi nữa.

Hỗn chiến máu chảy thành sống xác chất thành đồi.

Mặt ai cũng dính máu, kiếm ai cũng nhiễm đỏ.
Lúc trước phải chăng nếu có dữ dội thì cũng là âm thanh của quái thú bị chém đau đớn rống lên.

Còn bây giờ, bịt chặt tai cũng không ngăn nổi tiếng gầm gào khò khè cũng tiếng hét đau đớn của cả tiên lẫn ma.

Trong không khí từng gợn từng gợn pháp lực bắn ra rồi tản thành hình tròn vang động bập bùng.


Tiên khí ma khí cứ như Trường Giang sóng sau xô sóng trước, uỳnh uỳnh lăn tăn gợn ra.

Không kể những người tham chiến mà còn cả số ít đang đứng xem đều bị những xung động này làm cho lồng ngực rung bần bật.
Kỷ Hà lúc này, hai chân mày đã nhíu chặt.
Đương lúc ấy, ở vùng biển đằng xa, nơi còn chưa bị đóng băng, bỗng nổi lên một cơn cuồng phong.

Kèm theo đó là lốc xoáy dữ dội, dữ dội đến mức ngầu bá cháy.

Mặt nước sâu hun hút, xoáy nước như bay một phát xoáy đến trận địa bên này.

Trên đường đi sóng cuộn biển gầm, phàm là chướng ngại vật đều bị cuốn phăng.

Cả hai bên tiên ma đang hự hự bùm bùm đều bị động tĩnh này làm cho giật mình, khựng lại.
Vụt vụt vụt, mấy vạn cặp mắt cùng phóng ra một hướng, máy vạn đôi tai cùng dỏng lên hóng chuyện.
Hư! Không biết là thần thánh phương nào?
Trong phút chốc, nhân sĩ hai phe đều chung lòng cầu nguyện.
Nói không chừng là cao nhân ẩn cư bên mình đi! Thế thì còn gì bằng!
Chuyện đó, nếu ai tinh ý một chút, quan sát sắc mặt hai vị chủ tướng hai bên thì sẽ rõ ngay.

Bởi từ lúc sương gió mới rục rịch nổi lên, chân mày của Kỷ Hà vô thức giãn ra.

Còn Hồ Mạn Bắc thì lạnh càng thêm lạnh.
Có điều, đừng lầm tưởng.

Người tới không phải Ly Quang.
Xoáy nước ồn ào xoáy tới dưới mặt băng, dường như thăm dò được mặt băng này quá sâu nên đã tự giác quẫy đuôi đến mép nước.

Trong lúc mọi người đều đang há hốc kinh ngạc, tò mò đón chờ thì…
Phụt một cái thật vang dội, bóng đen bay ra từ tâm lốc xoáy!
Phản ứng đầu tiên của chúng tiên là: May quá, không có chướng khí phóng ra theo!
Bóng người áo đen vai rộng thân dài, mặt mày vuông vắn sắc cạnh.

Hắn mang tướng mạo có điểm dữ dằn lạnh nhạt.

Hai con mắt như găm hai thanh đao, nhìn à nhìn à, cho ngươi nhìn này, sợ chưa…
Một thân áo đen, lửa vàng cuộn dọc lưng áo.

Tay áo bo chặt không rườm rà.

Cầu vai cứng đơ bằng sắt.

Trong tay không cầm vũ khí nhưng đã hết mực nguy hiểm rồi.
Phản ứng thứ hai của chúng tiên là: Sao càng nhìn càng thấy hung ác thế?…
Đông – đại ca của toàn bộ động vật nhóm cá dưới biển – Đản, mặt đen như đáy nồi, tằng tằng sát khí rẽ sóng đi sâu vào thềm băng.

Ban đầu hắn dường như không quan tâm mọi sự dưới chân lắm, nhãn quang quắc một cái rà soát xung quanh.

Vậy mà đột nhiên, mọi người đều mơ hồ cảm nhận được tia sáng vừa lóe lên nơi đáy mắt của Đông ca.

Từ lúc ấy, ánh mắt mắt Đông ca thủy chung đặt tại một điểm, tựa như vạn vật xung quanh đều không có liên hệ gì với hắn.

Không có thứ gì đáng để hắn đặt vào mắt.
Sóng của Đông ca ào qua một cái, mặt mũi ai nấy cũng đều bất chợt trắng tinh, sạch sẽ trơn láng.
Mà điểm nhìn của Đông ca, từ lúc hắn phụt ra khỏi xoáy nước toàn thân đã lạnh buốt.

Y cắn môi cắn đến trắng bệch, mặt mày không còn chút huyết sắc nào.

Tay cầm đao siết chặt.

Thanh đao vốn cùng y vào sinh ra tử nay nặng trĩu.
Nặng như muốn kéo y quỳ xuống.
Coi như không có việc gì, y và hắn đã muốn xa cách quá lâu, duyên cạn rồi.


Lúc này, hẳn, hẳn là nên tiếp tục đánh.

Y thầm nghĩ.
Mọi người tựa hồ qua mấy giây bất động đã quên mất chuyện vừa rồi, mặc kệ Đông ca là ai bọn họ vẫn phải đánh tiếp.

Đôi bên nhìn nhau, hây một tiếng lại tiếp tục xông lên.

Cheng cheng hự hự, âm thanh này lại lần nữa lấp đầy không gian.
Đông ca bước xuống khỏi ngọn nước, phất tay đuổi thủy linh đó rút về biển.

Đôi mày rậm của Đông Đản nhíu chặt mãi không thôi.

Môi đầy đặn không tỏ bạc tình.

Hắn từng bước từng bước đều vô cùng kiên định tiến về một hướng.
Người trước mắt đứng giữa biển người hỗn loạn, thân là ma tôn y đáng lẽ đang phải đánh hăng nhất.

Ấy vậy mà bóng hồng y bất động như không.

Trong mắt Đông Đản chỉ thu được non nửa khuôn mặt cùng bóng lưng nghiêng nghiêng của y.

Xung quanh loạn nhưng tuyệt nhiên không có ai va vào thế giới của hai người bọn họ.
Tất thảy, tựa hồ đều tĩnh lặng.
Đông Đản đột nhiên dừng lại, hai mũi chân chỉnh tề ngay ngắn.

Dáng đứng như con nòi lính nhà binh.

Khuôn mặt hắn vẫn vuông như thế, vẫn đơ như thế.
Lời nói, cũng vẫn vừa ồm vừa ôn nhu như thế.
Hắn nói: “Thanh Thanh.”
Một tiếng gọi Thanh Thanh gọi đến nhập tâm khảm, mà cũng đánh thức cả kí ức sâu kín nhất.

Phí Thanh Trì hơi hồi thần, hừ lạnh một tiếng không đáp.

Y xoay lưng lại, bóng lưng thon dài vừa quật cường vừa run rẩy.
Mắt nhìn thấy, tim Đông ca khẽ thắt một cái.

Hắn tiến thêm một bước, không thấy Phí Thanh Trì né tránh lại ngập ngừng đưa tay đặt lên vai y.
Bị đụng vào bất ngờ, Phí Thanh Trì hơi giật mình mà giãy ra.

Nào ngờ lúc nghiêng đầu lại thoáng thấy vẻ sững sờ mất mát ảo não trên khuôn mặt vuông ấy, tim y lại mềm nhũn.
Nhưng chuyện đã nhiều năm, Phí Thanh Trì còn tà tu cái loại này, không thể nói mềm là mềm luôn được.
Y lăm lăm cầm đao trong tay.

Thanh đao đỏ cán dài quá vai.

Ma khí hỗn loạn lúc sáng lúc tắt trên lưỡi đao vô tình tố cáo tâm trạng bất ổn của y.

Dẫu vậy mặt Phí Thanh Trì vẫn lạnh nhạt như không: “Ta với ngươi không có quan hệ gì, đừng cản trở ta.

Đao kiếm không có mắt, đừng trách ta vô tình.”
Y nói xong cũng tự thấy hơi thở mình dồn dập bất thường, lòng tràn ngập bồn chồn không yên.

Phí Thanh Trì nghĩ, xa cách nhiều năm như vậy, không ngờ lần tái kiến này lại diễn ra như thế.
Tâm vốn đã lặng như nước lại bị một hòn đá nhỏ Đông Đản khuấy tung.
Nhưng sự thật chứng minh, Đông Đản ế là do thực lực.
Hắn nói: “Năm đó hẹn tỉ thí mười ba hiệp, ngươi có thắng ta trận nào đâu? O_O”
Trong giây phút thời gian ngừng trôi cảm xúc lắng đọng, một đòn chuẩn xác đập tan cơn khát như thế, đúng là chỉ có Đông ca mới ra tay được.
Chiêu này quá hiểm, Phí Thanh Trì không ngờ rằng Đông Đản lại đi nước này.

Bất ngờ trúng chiêu, y thẹn quá hóa giận, lông mày nhướn lên, hai mắt híp lại.
Ý nghĩ trùng phùng cũng cảm động đấy vừa nhen nhóm đã bị đập tan.
Y mang theo trái tim chai sạn của mình, gồng đến mức nổi gân xanh trên trán, gằn từng chữ: “Bố chỉ hẹn có mười hai trận thôi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.