Bất Quá Tư Quân

Chương 85


Đọc truyện Bất Quá Tư Quân FULL – Chương 85:


Một năm bốn mùa xuân hạ thu đông cũng chỉ trong nháy mắt đã qua chứ nói gì là một đêm.

Sách đúc bằng đồng trong Kỳ Nam Thần Cung của thượng thần mãi về sau vẫn còn lưu trữ chuyện ngày hôm đó, cụ thể viết như sau:
Ngày hai mươi tám tháng mười thiên niên Kỷ Hà Đế Quân thứ hai trăm lẻ tám, Bắc Đẩu sao sa, vân vũ sầm trời.

Ở phía Nam bất ngờ nổi lên dị tượng khả nghi.

Đường chân trời đỏ ối như bị huyết đao chém mở một thông đạo.

Nơi vịnh Loan Nha là địa phận của Tiên tộc, nơi gần Ma giới nhất bất ngờ nổi sóng to gió lớn, hắc hải cuồn cuộn.

Mặt trời lui dần về phía Bắc, để phía Nam chìm sâu vào trong bóng tối vô biên.

Ráng chiều như lửa hừng hừng khắp một vùng.

Đất trời vỡ đôi, phân tách hai nửa hắc bạch rõ ràng.

Từ đây báo hiệu một trận huyết chiến không thể tránh.
Thiên Quân nhận rõ điều không hay, lập tức róng một hồi chuông vang rúng động chín tầng mây.

Khi ấy nghe lệnh, lớp thanh niên văn nghệ của Tiên giới lập tức nghiêm mặt, khôi giáp vàng ánh được kim quang chói lọi.

Chiến mã có cánh hí vang trời.

Khắp từ Nhất Vân đến Cửu Vân chỉ cần là thần quan thì đều lấy pháp bảo của mình ra nghênh chiến, không hề nao núng (dù rằng sau vòng loại thì Nhất Nhị Vân chỉ có vài vị đủ tiêu chuẩn ra trận).

Khí thế trận đó chỉ có hơn chứ không kém trận Xạ Dạ năm xưa.

Nhưng đáng tiếc, không có ai làm được lấy một bài thơ để đời…
E hèm e hèm, quay lại chính sự.
Bên kia vịnh Loan Nha là tiếng yêu thú khò khè khát máu.

Thông đạo vừa mở ra, một mùi hôi thối đặc trưng từ đám sình lầy lập tức tỏa ra khắp bốn bề.

Chúng ma vật toàn thân nhớp nháp gớm ghiếc.

Lúc dàn trận ra đến cửa vịnh, nhìn xung quanh một lượt, không biết có bao nhiêu vị thần quan phải thốt lên: Thế mới biết đầu lâu xương trắng còn đáng yêu quá chừng!
Nơi bờ vịnh Loan Nha chia cắt hai bên sáng tối rõ rệt, biểu thị hai thế lực đối lập nhau.

Lấy mép nước làm ranh giới, bên này ở phương bắc, hơn tám ngàn vị thần quan từ trời cao giáng xuống, pháp bảo trong tay sặc sỡ lóng lánh.

Thần thú phi mã không dưới trăm con dẫn trước vỗ cánh hí vang trời, chiến thần cưỡi ngựa mặt vuông chữ điền, khí thế phải nói là nghìn kiếm bay đi vạn đao chém tới.

Thiên Quân, Kỷ Hà Đế Quân ở vị trí cao nhất, chân vẫn đạp mây, dù mặc giáp nhưng phong thái ung dung.

Kỷ Hà Đế Quân thế nhưng thực ra ngoại quan nhìn còn rất trẻ trung, không có râu, tóc còn đen.

Nhìn nhận khách quan còn phải nói, Đế Quân đẹp trai lắm đó nha! Lại nói đến Kỷ Hà, truyền thuyết về vị này nhiều lắm nhưng nhắc đến y, ai cũng phải nói đến chuyện y có vương hậu là nam nhân…
E hèm e hèm, quay, quay lại, quay lại vịnh Loan Nha…
Thì rằng, Đế Quân đứng ở vị trí cao nhất, mặt mày uy nghiêm, dù trận huyết chiến này Ma tộc đánh úp nhưng cũng không làm ngài bối rối.

Hơn tám ngàn vị thần quan đẳng cấp Tam Vân trở lên của Thiên Đình đều đứng ở đây, thiên binh mười vạn, quyết lấy máu rửa nước biển Loan Nha.

Bát Vân có bốn vị thượng tiên, ở đây xuất chiến một, hai vị không rõ tung tích, một vị không liên lạc được, không biết còn sống hay không.

Còn Lăng Lam, tuy cũng đẳng cấp Bát Vân nhưng xưa nay chuyên lo hậu cần, động tới đao kiếm là người ngợm nhũn như khoai nướng.

Thiên Quân ân cần, tránh cho y ra đến đây chân nhuyễn không đứng nổi cho nên bảo y ở nhà lo cơm nước thuốc men cho chư vị thần quan.
Lăng Lam tri kỉ, rơi nước mắt khấu đầu, hứa sẽ trổ tài nghệ “Bàn tiệc Bóng đêm.”
Vậy là, phía Bắc sáng lóa một góc trời, Thiên Đình đã bày binh bố trận xong, thắng thua chỉ còn chờ trong phút chốc.
Bên kia chiến tuyến cũng không hề kém cạnh là bao.

Ma Quân đánh một trận này có chuẩn bị kĩ càng, kĩ càng đã hàng vạn hàng vạn năm nay.

Chuyến này ôm tâm lí được ăn cả ngã về không nên tất nhiên là dốc hết sức mà đánh.

Ma vật tuy lực chiến không cao nhưng được cái lấy thịt đè người.

So sánh hai bên lực lượng tương quan cũng không khác là bao.

Bên kia tám ngàn thần quan đều là tinh anh, bên này tuy chỉ đếm được vài trăm nhưng lại có tà thuật khó lường.

Cộng với đám lâu la mười vạn còn chưa đếm hết, lại còn cả đám dị thú đang không biết thở hay cười khặc khặc kia, trận này khó nói vô cùng.
Giữa biển nước đen mở ra một thông đạo, ma vật như kiến ùn ùn đùn lên mặt nước.

Thuộc hạ của Ma Quân không biết là tên nào, cước bộ sinh băng, y chạy một vòng bán kính năm mươi dặm quanh thông đạo nước đều đóng băng hàng thước.

Hàng dị thú khò khè dớt dãi ngông lên giằng căng xích cổ, tiếng ngao ô gầm gừ vang động khắp một vùng.
Ma Quân cưỡi một con đầu voi thân bò đuôi cá sấu, mặc giáp cầu kì, mặt lại giấu sau khói đen, khoan thai bước ra khỏi thông đạo cuối cùng.

Gã đứng giữa trận bày, xung quanh là đám tinh anh Ma tộc, có Phí Thanh Trì, có Tâm Ma, có Sát Ái, có cả…!Mộng Ma.

Hồ Mạn Bắc nhìn lướt qua mà cười thầm, khóe môi nhếch lên giễu nhại.

Y nhìn thẳng trước mặt, thấy nơi đó sáng lóa cả mắt, thầm nghĩ quả là các cụ dạy không sai, đám Tiên tộc này lúc nào cũng thích kiểu thế.
Ha ha, nhân sự đầy đủ, dàn binh đã xong, có thể đánh được rồi!

Chỉ có một chuyện chưa rõ, đó là đệ nhất gáy vang Phương Tri Hạc đâu rồi?
Sau đó, khi chiến sự kết thúc theo nguồn đáng tin thì ngày đó Phương Tri Hạc với Lăng Lam phía bên kia cùng một phận sự: Ở nhà nấu cơm.
Hai bên đứng như tượng sáp, gió vịnh thổi hiu hiu, không gian đột nhiên im lặng tới mức tiếng hắt xì của vị thần quan nào đó còn vọng tới tận hàng cuối của ma binh bên này.
Kỷ Hà bị một cái hắt hơi này làm cho ngứa mũi, ngài không nhịn được đưa tay day day hai cái, xong xuôi mới lại nâng mắt nhìn về phía xa, cất giọng uy nghiêm:
“Phận sự tối linh thiêng của Tiên tộc ở tại đây, chúng ma chớ có xâm hại nơi đất lành.

Các ngươi nên trở về địa phận của mình, nếu không làm điều ác tổn hại muôn dân thì chúng ta nước sông không phạm nước giếng, không cần phải đổ máu vô ích.”
Lời này thốt ra hai bên thần quan ma tướng đều nín căng một ngực đầy khí chờ nghiệm trình độ đối kháng võ mồm của Ma Quân.
Ma Quân, hòa (cợt) nhã (nhả) đáp (trả) lại (treo):
“Đậu xanh rau má, ông đây thích chiếm đất Thiên Đình đấy, ngon thì lên?”
“…”
Tiếng hít khí đồng loạt vang lên.
Tứ hải bát hoang lặng ngắt như tờ.
Sau một câu này, như ong vỡ tổ, ào một cái hai bên xông lên, chiến nhau túi bụi!
“Đậu má Ma Quân đừng tưởng mỗi ngươi biết nói bậy, ông đây chưa bao giờ ngán ai hết!” trích lời một vị thần quan nào đó cầm pháp bảo là cái tháp có công dụng xêm xêm của Phương Tri Hạc.
Cheng cheng xoảng xoảng a hự, máu tươi nhuộm đỏ nước! Chiến sự căng thẳng! Gay cấn! Kịch tính!
Nhưng đó mới chỉ là màn khởi đầu của số đông, còn hai vị cấp cao nhất hai bên hãy còn ở sau, chờ đánh hồi kết.
Hai vạn thiên binh theo một ngàn vị thần quan xông lên đánh tiên phong.

Bên này hai ngàn thú cùng lúc nhúc ma vật không đêm xuể cùng lao lên.

Tên bắn như mưa kiếm múa như quạt, viu một tiếng mất đầu, xoẹt một cái cắt cổ.

Ngựa chiến hí hí không biết là đau hay hí cho khí thế.
Nhiều vị thần quan ở thế trung phong nhìn thế trận cam go mà không khỏi rỉ tai nhau lo lắng: Thế mà không thấy Thập Tam Vân có động tĩnh gì, đi đâu rồi không biết, nóng ruột quá!
Cũng có người nhớ đến Quân Thành Thu và Quân Triết Minh, thắc mắc: hai cha con lão già họ Quân đấy đâu rồi, chiến thần mà trốn nghĩa vụ à? Quá tuổi cũng vẫn đi bình thường chứ!
Kỷ Hà nghe lỏm được chúng thần quan nhà mình bắt đầu tụm năm tụm ba buôn chuyện, vội phất tay một cái.

Tức thì thiên tiên nữ ngồi trong mây từ trời cao nhẹ giáng xuống, trong tay ôm huyền cầm gảy lên giai điệu hùng khí cổ vũ thiên tướng.

Thành công di dời lực chú ý của chúng tiên.
Ma Quân không biết còn ủ mưu gì, vẫn bình chân như vại ngồi trên lưng dị thú, bình thản móc ngón tay.
Kỷ Hà chân đạp trên mây, mắt híp lại nguy hiểm, ngấm ngầm đánh giá Hồ Mạn Bắc.
Ánh mắt Kỷ Hà và Hồ Mạn Bắc như mọc ra hai cái móc câu, cách xa vạn dặm vẫn ngoắc vào nhau, nhìn không chớp mắt.
Quả nhiên, chuyện tốt không kéo dài lâu.

Hồ Mạn Bắc nửa ngồi nửa nằm trên lưng dị thú bỗng ngoắc tay với một tên thuộc hạ sau lưng, từ xa chẳng nghe được chút động tĩnh gì.

Chỉ biết Ma Quân thì thầm to nhỏ gì đó với thuộc hạ đó xong, hắn liền ba chân bốn cẳng chạy đi mất, không biết là lôi pháp bảo gì ra.
Từ đằng xa, Kỷ Hà nhìn thấy một màn như thế, nhất thời nóng ruột gõ gõ ngón tay.


Chân mày nhíu chặt đăm chiêu, vừa như là lo lắng bất an mà cũng vừa như đã tường tỏ.
Đột nhiên, đương lúc thiên binh ma tướng chém nhau đảo lộn đất trời, thì ở giữa trận địa đó…!nhất thời nhảy ra một cái xe kéo.
Đế Quân vừa nhìn thế tim đã giật thót! Ôi chao thật không ngờ, thật không ngờ là đòn này dù đã tiên liệu trước nhưng vẫn bị chấn kinh như vậy! Hai mắt hạnh của ngài vội vã đảo quanh biểu cảm của chúng thần quan nhà mình, trộm đổ một ít mồ hôi.
“…”
Còn may, không có ai trực tiếp bất tỉnh nhân sự cả!
Bên dưới, gió tuyết thỏi vù vù.

Sóng Loan Nha từ đằng xa cuồn cuộn xô lại, thỉnh thoảng lại dội ào một cái lên đám đông đang chém nhau loạn xạ bên này.

Mấy ngàn dặm vuông cây lê trồng quanh đấy đều bị đánh cho tan tác.

Hoa bay rợp trời, hoa rụng trắng nước.

Pháp quang cùng bảo bối của các vị thần quan bắn ra xanh đỏ tím vàng bùm bụp va chạm với yêu khí ma khí hắc ám của ma tướng.

Còn nghe không biết là vị thần quan nào hay ma binh bên kia nhân lúc huyên náo hỗn loạn chào hàng:
“Đừng quên nhé, các vị huynh đệ, sống chết đã có số nhưng gói 9888 chỉ giảm giá duy nhất hôm nay thôi đó! Chỉ duy nhất hôm nay chỉ duy nhất hôm nay, đừng bỏ lỡ!”
Lập tức, có người đáp lại ngay: “Đờ *bíp* tên nào đấy! Đao ông đây gãy rồi, còn không lên hỗ trợ!”
Giữa khung trời vừa lãng mạn vừa sử thi hùng tráng như thế: Quân Thành Thu bị gô cổ bằng chuỗi Án Dạ, mình khoác một tấm Tử Điện, trói đứng trên xe kéo bị kéo đi long sòng sọc.

Một đường từ thông đạo gian nan chui lên, vừa bị giật vừa bị rung, ai đó ặc ặc rống lên thống thiết:
“Ặc ặc, chậm thôi chậm thôi, tráng sĩ! Sẽ chết người đó!”
Rồi lại nhanh chóng bị cảnh vật xung quanh làm cho choáng ngợp.

Phiu một tiếng có lưỡi đao bay qua chóp mũi, pưngg một tiếng có mũi tên thổi bay tóc mái.

Nghe tiếng đao tiễn xé gió bay vùn vụt qua tai, Quân Thành Thu sợ quá, vội liếc mắt nhìn tình thế xung quanh rồi nhanh chóng hướng về phía quân mình phân giải, mặt mày hớn hở tươi cười, chỉ thiếu quàng vai bá cổ:
“Ơ kìa, Trúc Bạch đại nhân đấy à, cả Bồng Sơ chân nhân nữa kìa, các vị đều có mặt à! Đông đủ quá đông đủ quá, xin chào xin chào nhé!”
Nhận lại reaction trứng thối một mẻ, giọng nói ai đó cũng tự giác nhỏ đi một chút:
“Ta không sao, chư vị đừng bận tâm! Chỉ là, dạo phố, dạo phố tí thôi! Ha ha ha!” Kết thúc còn tự cười vang, không biết là cười cái gì.
Ở đầu xe kéo, người đang nắm trong tay hai cái tay cầm, Phí Thanh Trì, suýt chút nữa thì hất văng cả người lẫn xe đi.
Quân Thành Thu, người cần giữ im lặng, giả vờ giả vịt không thấy mặt mày đen như đít nồi của Phí muội, nói tiếp: “Trời ơi đang đánh nhau thật này! Đang đánh rồi hà, các vị tráng sĩ Tiên giới, đừng bận tâm, cố lên nhé!” Kết thúc còn nháy mắt nháy mắt, xẹt xẹt.
Chân Phí Thanh Trì như bôi mỡ, xe kéo trong tay rung lắc lộn nhào như nổ bỏng ngô.

Quân Thành Thu cắn vào lưỡi mấy lần, máu chảy đầm đìa thì đành chịu không dám mở miệng nữa.

Nhưng lòng hắn vẫn thầm lên án quyết liệt:
Tổ sư họ Hồ! Không ngờ gã lại chơi mưu hèn kế bẩn này, dám đem bản tôn ra uy hiếp chúng tiên, lung lạc tình thần hăng hái của muôn nhà.

Giờ phải làm sao mới tốt đây?
Quan trọng là, mất mặt quá!
Nhìn lướt qua xung quanh một lần hắn nhẹ thở ra, vì ở trên kia không có bóng dáng nhiều người quen lắm.

Lại nhìn mặt Kỷ Hà, thầm băn khoăn không biết ngài có rõ tung tích của thượng thần hay không.

Chẳng là Kỷ Hà vẫn là Kỷ Hà ngày nào danh bất hư truyền, hắn thầm nghĩ.

Nhìn sắc mặt thì không thể biết chuyện gì được.


Chuyện phức tạp nói dài càng phức tạp, Quân Thành Thu phiền muộn nhíu mày.
Chuyện là, sáng sớm nay trong lúc đang buồn thối ruột vì nghe tiếng bước chân rầm rập trên đầu, Quân Thành Thu theo thói quen lê đến bên Ly Quang dựa dẫm một phen.

Tiện tay vói vào trán y sờ loạn một hồi, định kiểm tra xem y có muốn tỉnh hay chưa thì vô cùng kinh ngạc phát hiện:
Trống rỗng!
Cái bị thịt ở trước mặt hắn này, hoàn toàn trống rỗng! Không có linh thức cũng không có thần trí, không rõ tình trạng này đã kéo dài bao lâu hay chỉ là mới đây.
Vậy nhưng Quân Thành Thu chưa kịp biểu diễn thiên tân vạn khổ thì đã bị lôi đến đây.
Người xưa đã nói rồi, thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn.

Còn hắn, đơn thương độc mã, cô đơn biết bao, đáng thương biết bao.

Tim phổi càng đau hơn khi dư quang khóe mắt liếc thấy Phí Thanh Trì đang hùng hục kéo xe, biểu tỉnh như chỉ hận không thể một ngón tay chẻ hắn làm đôi.

Quân Thành Thu hức hức khóc, cắn cắn môi bi ai gọi Phí muội:
“Này tráng sĩ, niệm tình xưa đừng đánh võng nữa có được không?”
Tráng sĩ không thèm mảy may để ý, trả lời bằng một cú ôm cua.

Cảnh tượng này nháo ầm ĩ một góc trận địa nhưng lại khiến các vị thần quan còn ở bên bờ vịnh á khẩu không nói nổi một câu nào.
Quân Thành Thu, kia đúng là Quân Thành Thu! 
Sao hắn lại ở trên xe lừa kéo?!
Ý là…!Sao hắn lại ở trong tay Ma tộc thế kia?!
Thật không thể tin nổi!
Loạn rồi, đại loạn rồi!
Các vị thần quan người thì đầu trán bóng lưỡng, người thì râu dài tới thắt lưng đứng xem chuyện vừa xảy ra phía dưới đều chung một sắc mặt kinh hoàng.

Có mấy vị còn không chịu nổi đã ôm ngực suyễn khí.

Mấy ngàn vị chư thần chưa xuất chiến lập tức tụm năm tụm ba bàn tán xôn xao về chuyện này.
Một vị sốt ruột hỏi: “Sao lại thế này được, bên ta đã neo người lại còn để xổng mất một ngữ đẳng cấp Bát Vân sang bên đó.

Trận này còn muốn đánh nữa không?”
Một vị khác nói: “Ôi dào có gì mà sốt sắng, Bát Vân ngữ ấy ở đây thì cũng làm gì? Có biết đánh đấm gì đâu.”
Có người đế lời ngay: “Phải đấy, Quân Thành Thu này chỉ được cái da mặt đẹp, chứ so với thân phụ thì còn kém xa.

Chỉ lo hắn rơi vào tay địch khiến Đế Quân lo lắng, sự tình càng rối ren thôi.”
Một vị tỏ vẻ tường tận: “Hắn sớm này còn chưa chết được đâu, lo gì chứ.

Họ Quân này còn phải sống qua mấy ngày nữa, ngươi xem bên kia đánh nhau kịch liệt vậy cơ mà.

Chết rồi sao còn uy hiếp được nữa, binh pháp dạy rồi đấy: Giữ con tin, kị nhất là tự sát.”
Bên này châu đầu ghé tai bàn tán xì xào, bên kia Kỷ Hà nhìn mà đỏ mắt.

Quả nhiên là thần quan nhà mình, cái tính ưa hóng chuyện thích bình luận linh tinh này nhất định là từ Tống Lắng trận mà ra, hết trận này phải chấn chỉnh ngay mới được!
Một trận này đánh to đến rung chuyển trời đất, binh tướng hai bên dàn trận chật cứng vịnh Loan Nha, đánh liền tù tì mấy ngày mấy đêm.

Đây tất nhiên mới chỉ là hồi đầu, chuyện duy nhất đáng nói ở đây là:
Đoạn sử sách này được đúc thành sách đồng làm tư liệu cho chúng hậu bối đời sau học tập, nguyên văn như trên, do một tay Quân Thành Thu biên soạn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.