Bất Hạnh Tiểu Thư

Chương hap30


Bạn đang đọc Bất Hạnh Tiểu Thư: Chương hap30

CHƯƠNG 30:
Về đến nhà nó không nói câu nào mà đi thẳng lên phòng,Zin muốn hỏi chuyện nó lắm nhưng không thể,thôi đành để nó yên tĩnh một mình vậy.
Nửa đêm rổi mà Zin không tài nào ngủ được,nhớ lại nó lúc ngồi trên xe về nh. Đôi mắt long lanh của nó nhìn ra xa đượm buồn mà trong lòng Zin lại cảm thấy khó chịu.Với người khác thì không nhận ra nhưng Zin thì khác,Zin luôn bên cạnh nó,với nó ngoài Kai thì Zin là người hiểu nó nhất,đôi mắt hiện lên nỗi sợ hãi và lo âu trong nó làm Zin không thể yên lòng. Quyết định sang phòng nó,Zin nhẹ nhàng mở hé cánh cửa đứng nhìn trộm vào trong. Nước mắt Zin lăn dài trên má,lại cái cảnh ấy,cái cảnh mà từ khi Kai xa nó Zin đã bắt gặp không ít lần. Nó ngồi thu vào một góc,bên cạnh là chai rượu hết nhẵn,nó nhìn chằm chằm vào mấy tấm ảnh trên sàn khóc nức nở,trông nó bây giờ thật thảm thương.Mỗi khi khó khăn hay sợ hãi nó đều như vậy,nhốt mình trong phòng với cái khung cảnh đang hiện ra trước mắt Zin kia.
-Anh! Sao cả anh cũng bỏ lại em? Sao anh lại làm vậy chứ? Mọi người tại sao cứ bỏ con một mình vậy chứ? Tiếng của nó hòa lẫn nước mắt.- tại sao con lại nhát gan vậy chứ,bóng tối sao lại đáng sợ đến vậy. nó nhìn vào tấm ảnh nó chụp cùng Kai:- không có anh bên cạnh thực sự em sợ lắm!
Zin không chịu nổi muốn vào an ủi nó nhưng lại dừng lại,lần nào cũng vậy dù rất muốn vào nhưng Zin lại không thể vào,chỉ biết nhìn nó rối bỏ đi với hai bàn tay nắm chặt. có lẽ với Zin cứ để nó như vậy thì tốt hơn,ít nhất nó còn biết khóc chứ không vô cảm,rối sáng mai lại như không có chuyện gì xảy ra thui mà.Zin nghĩ vậy rồi đi về phòng.
Sáng sớm,nó lại vào phòng kéo con heo lười dậy với cái chiêu cũ mà lúc nào cũng hiệu quả. Giờ thì nó lại trở thành con người lạnh lùng khó hiểu còn Zin thì lại vui vẻ hồn nhiên như cô tiên như chẳng có gì xảy ra vậy. Hai người đag ngồi ăn sáng thì Bin và Cen bước vào.
-good morning hai tiểu thư xinh đẹp! Cen tươi rói chảo hỏi đồng thơi kéo hắn ngồi xuống bàn:-oa ngon ghê! Cũng may tụi này chưa ăn sáng!
-nè đến làm gì mà xớm quá vậy! Zin nhăn nhó.
-à thì tại cái thằng này nè! Cứ muốn qua đây rủ hai người đi học cơ! Cen cắn miếng thịt vừa nói tay chỉ vào hắn.
-ra thế! Zin tủm tỉm cười ăn tiếp.
Hắn quang cho Cen cái lườm rùi quay qua hỏi nó:-cậu ổn rồi chứ? Tay cầm lấy tay bị thương của nó xem đi xem lại.
-tôi ổn cậu không cần lo! Nó nói và rụt tay lại cùng gương mặt lạnh lùng,cũng thèm nhìn hắn lấy một cái.
Hắn không thể hiểu nổi,vừa hôm qua còn tốt lắm mà sao hôm nay lại như vậy nhể,cứ như hắn đag làm phiền nó í.
Ngồi trên xe bây giờ là tiếng cười nói râm ran của Cn và Zin,còn nó và hắn cứ im bặt chả nói cũng chả nhìn đối phương lấy một cái. Đến đoạn quen thuộc nó lại xuống xe nhưng lần này hắn chạy theo.

Nó đi trước hắn theo sau.
-này đừng đi theo tôi nữa! nó lên tiếng làm hắn giật mình.
– ak…tôi…tôi…! Hắn gãi đầu.
Nó quay đi bước đi tiếp,nhưng lần này hắn không theo sau nữa mà chạy lên trước mặt nó chặn đường nó. Nó ngước lên nhìn hắn
-này! Cậu bị sao vậy? sao thì tốt lúc lại lơ tôi đi vậy? giọng hắn có chút bực tức
Nó im lặng,thấy vậy hắn nói tiếp,nhưng lần này lại nhẹ nhàng:- lời đề nghị của tôi cậu đã suy nghĩ chưa?…..ngập ngừng rồi hắn nói tiếp:- tôi thích cậu là thật lòng đó,cậu là người duy nhất tôi thật lòng đó! Hắn nhìn thẳng vào mắt nó.
Trong đôi mắt nó dường như có chút xao xuyến:- tôi biết nên cậu có thể để tôi suy nghĩ thêm không?nhưng tôi khuyên cậu đừng hi vọng ở tôi quá nhiều! nó cúi mặt xuống, tránh hắn đi tiếp.
Hắn đứng đó ngẩn ngơ một hồi,rồi cũng theo nó vào.
5 ngày sau…
Chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam vừa hạ cánh,từ trong bước ra một chàng trai bảnh bao thu hút ánh nhìn của toàn bộ những có gái xung quanh đó. Áo phông trắng,quần xanh nhạt cộng thêm đôi giày lười trông vô cùng sành điệu không khác gì một ngôi sao Hàn Quốc ,chỉ cần nhìn thôi cũng biết đây là thiếu gia con nhà giàu, chiếc kính râm lớn che mất một phần khuôn mặt,nhưng chỉ cần nhìn vào đôi môi kia cũng biết chàng trai ấy vô cùng vô cùng đẹp trai.
-anh Kai! Hoàng Tuấn đưa tay vẫy vẫy.
Chàng trai kia nở nụ cười làm đứng tim bao cô gái:- A nhóc!
-Anh về có báo cho ai không vậy?

– mình cậu thôi! Kai nói kèm thêm nụ cười làm mấy cô gái gần đó hét toáng lên vì trai đẹp.
-anh chả gọi xớm làm em cúp học chạy ra đây đón anh đấy! Tuấn nũng nịu.( ọe bánh bèo quá)
-nhìn bộ đồng phục là nah biết rồi! đi thôi!
Hai người con trai đẹp như hoa ra khỏi sân bay mang theo bao nhiêu ánh nhìn của tụi con gái.
-Ê nhóc! Miu ở đâu? Kai hỏi.
-chị í đang ở trường ạ!
-thủ tục của anh sao rùi!
-dạ anh có thể đến trường ngay bây giờ lun đấy ạ!
-đk! Tài xế,đến trường! Kai nói vs tài xế.
-Vâng cậu chủ!
Chiếc xe BMW bóng loáng đỗ giữa sân trường thu hút ánh nhìn. Kai bước ra xung quanh như có vầng hào quang tỏa sáng,mấy nữ sinh lúc đầu có vẻ ngạc nhiên nhưng sai đo rú ầm lên.
-Á! ANH KAI E BACK!

Chỉ vài giây chiếc xe đã bị bu kín bởi học sinh.
-chào mọi người! tôi đã trở về! Kai vẫy tay cộng thêm nụ cười làm đám nữ sinh ngất lên ngất xuống. sau đó Kai tiến về phía lớp nó.
Nó ngồi trong lớp đeo tai nghe,mắt lại gián vào cái ipad cùng những con số khó hiểu kia,hắn cứ chăm chú nhìn nó không rời.
-ê chuyện gì mà ngoài kia náo loạn quá vậy? Zin kéo một nhỏ đàn em lại hỏi.
-chị không biết sao? Anh Kai về đó.
Nhỏ kia vừa nói xong thì Kai bước vào lớp trước sự ngạc nhiên của mọi người,cả lớp im lặng rồi òa lên:…ANH KAI!!!! Zin ngạc nhiên cực kì ngạc nhiên,sau 1 giây lây lại bình tĩnh Zin chạy đến ôm chầm lấy Kai.
-nè cô ôm anh chặt quá đấy!
Zin bỏ tay ra sờ lên má Kai véo véo:- á đau! Kai nhăn mặt!
-Ôi má ơi!người bằng sương bằng thịt đó.là thật đó! Zin reo lên.- Miu xem ai về này.! Zin quay xuống nhìn nó.nó đứng đó nhìn Kai,một tay đưa lên kéo tai nghe ra,có lẽ nó chưa tin nổi vào mắt mình.
Kai nhìn nó nở nụ cười: -Sao vậy? anh nè! Từ từ tiến lại gần nó trước sự ngạc nhiên tập hai của cả lớp,nhất là những ánh mắt ghen tỵ đổ về phía nó.
Nước mắt lăn trên má nó,nó vẫn bất động.Kai đứng trước mặt nó đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt:-rồi rồi! anh biết anh sai mà! đừng khóc!
Nó gạt tay Kai ra:- em ghét anh!…hix…hix! nó nói tay không ngừng đánh vào Kai.
Kai giữ tay nó lại nhìn nó:- anh biết lỗi mà! Tha lỗi cho anh nha!
Vừa dứt câu nó đã ôm chầm lấy Kai, Kai cũng ôm nó thật chặt:–Xin lỗi!thật sự xin lỗi em! Ngoan nào! Anh xin lỗi mà!nín đi ha!.
Sau một hồi Nó buông Kai ra:- Xem như anh biêt hối cải tha lỗi cho anh! Nó nở nụ cười thơ ngây. Kai xoa đầu nó

Màn gặp lại mùi mẫn của nó và kai không thể kết thúc nếu như hắn không vào tách hai người này ra.( đang ghen đó mọi người)
-này tên khốn sao về mà không nói trước thế hả tính làm người ta sốc mà chết ak? Hắn hỏi Kai.
-nè gì thì tôi cũng hơn tuổi cậu đó cậu không thể gọi tôi một tiếng ‘’ anh’’ sao? Kai vặn lại hắn.
-không! Hắn trả lời.
-ầy! chả thay đổi gì cả,chả hiểu sao con gái có thể theo một người như cậu chứ? Kai nhìn hắn châm chọc.
-thôi nào! Anh Kai về mọi người cùng vui! Cen nhảy vào.
-à Cen vẫn tốt chứ hả! Kai quay qua hỏi Cen
-em vẫn ổn anh! Cen đáp.
-nhân dịp này đi liên hoan một bữa đi! Zin gợi ý
-nhỏ này chỉ thế là tài! Đk rồi tối nay tui mời mọi người đến EVIL bar vui chơi nhé! Kai nói với cả lớp.
Vừ lúc đó bà la sát vào lớp:-có gì để sau đi giờ là tiết của tôi đấy!
Cả lớp giật mình trước lời nói của bà la sát,ai nấy về chỗ mình.
-cô! Em chào cô! Kai cất giọng ngọt ngào
-ôi thì ra Kai mới về hả cô còn tưởng học sinh mới là ai,thế này thì không cần giới thiệu nữa rồi! về chỗ đi em, ba la sát nhỏ nhẹ.(bà chưa bao giờ nói vs ai thế hết á kể cả tác giải lun)
Kai ngồi bàn cạnh nó, hắn thì cứ có cái cảm giác khó chịu không tả nổi,tiết học bắt đầu nhưng có mấy ai chú ý đâu. Một đám thì mải ngắm Kai,một đám thì nhìn nó săm soi ghen tị,nhưng với nó chả là gì vì bây giờ anh nó đã về bên nó.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.